Chương 11

Sàn nhà dần dần hiện lên một đồ án màu đen. Đến khi Hi Văn chú ý tới thì đã quá muộn. Đồ án kia đã hoàn thành, cũng đã đem bọn họ nuốt chửng vào trong. Sau khi hai người Hi Văn và Cố Trạch biến mất, sàn nhà cũng trở lại bình thường, không chút dấu vết.

Mặc Vấn Tử nhìn thấy tất cả, thần sắc trong mắt vẫn duy trì bình tĩnh không chút gợn sóng. Hắn quay người đi ra ngoài nhẹ giọng phân phó thủ vệ vài điều rồi rời đi.

Hành lang dài ngoằn ngoèo, tuy được phủ lên một tầng ánh sáng mặt trời nhưng vẫn không che lấp được sự âm u. Mặc Vấn Tử dừng lại, hơi ngửa đầu lên. Hắn nheo mắt nhìn mặt trời đang từ từ lên cao, khẽ thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm :" Thái bình thiên hạ, có lẽ không còn duy trì bao lâu nữa."

Phía Hi Văn.

Sau khi bị đồ án kì lạ nuốt chửng, Hi Văn cùng Cố Trạch rơi vào một khoảng không tràn đầy sương mù. Y đưa mắt đánh giá xung quanh. Ngoại trừ sương mù cũng chỉ là sương mù, không thể nhìn thấy thứ gì.

Đột nhiên bàn tay được bao phủ bởi một đồ vật ấm áp. Hi Văn có chút bất ngờ quay qua nhìn. Cố Trạch đang nắm tay y. Hi Văn hơi cau mày, y muốn lấy tay ra. Nhưng nghĩ kĩ lại, nơi này sương mù dày đặc, nắm tay có thể giữ cho bản thân và đồ đệ không lạc mất nhau cũng liền mặc kệ, để Cố Trạch nắm lấy tay mình.

Hi Văn vỗ nhẹ mu bàn tay đồ đệ, khẽ nói :" Ta ở đây." Vậy nên không cần lo sợ.

Bởi vì sương mù, Hi Văn không thể thấy nụ cười dịu dàng cùng chân tình của Cố Trạch.

" Ừm, ta không sợ, có sư phụ ở đây với ta, hết thảy đều không đáng sợ." Thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là mất đi người trước mắt. Hắn đã từng mất một lần, cho nên hiện tại nhất định sẽ giữ chắc không buông.

Hi Văn nhận ra cách xưng hô của đồ đệ nhà mình có chút thay đổi. Tuy nhiên y không để tâm lắm, muốn đổi liền đổi, dù sao cũng không mất mát gì.

Hai người mò mẫm trong bóng tối một hồi, sương mù cũng tan đi rất nhiều, hiện ta một hành lang tăm tối. Trên bề mặt tường hành lang là những hoa văn kì dị. Cố Trạch sờ vào bức tường, đưa lên mũi ngửi." Sư phụ, thứ này vẽ bằng máu."

Hi Văn lôi từ trong người ra một viên dạ minh châu cỡ nhỡ, thuận tay ném cho đồ đệ. Cố Trạch cũng cực kì ăn ý. Hắn đưa tay chụp lấy rồi dùng dạ minh châu soi lên bước tường.

Cố Trạch nhìn từ hoa văn kì dị, mày nhíu lại. Nói là hoa văn, thực ra càng giống với bùa chú hơi. Cả một bức tường tràn ngập bùa chú được vẽ bằng máu có bao nhiêu hung hiểm, không cần nghĩ cũng biết.

Càng đi sâu vào trong, bùa chú vẽ trên tường cũng giảm dần. Điểm cuối của hành lang dài này là một căn phòng rộng lớn. Bước vào trong, mùi máu tanh tưởi ập đến khiến Hi Văn khó chịu. Y phẩy tay, dùng linh khí bao bọc toàn thân, hình thành không gian tách biệt với căn phòng.

Giữa phòng là một chiếc quan tài màu đen tuyền, được phủ đầy bằng một lớp máu đã khô. bên trên còn bày một số đồ vật linh tinh.

Bốn góc phòng được đặt bốn khối đã dựng đứng, được buộc bằng dây tơ đỏ và dán đầy phù chú màu vàng.

Sau khi quan sát hết một vòng, Hi Văn dừng lại trước quan tài màu đen. Nơi này đang được bày một trận pháp, gọi là Âm Ma trận.

Âm Ma trận dùng để tụ ma khí cùng oán khí. Trận này cần phải có đủ bốn người thiếu nữ còn trong trắng, sau đó họ sẽ bị cắt động mạch, để chảy máu đến chết. Xác chết bị trấn ở bốn góc phòng dẫn dụ oán khí cùng ma khí. Cần dùng trận pháp này, ngoại trừ nhận loại tu ma thì cũng chỉ có ma tộc cần dưỡng thể.

Xét theo tình hình hiện tại, nơi này tuyệt đối không thể là của nhân tộc. Cho nên, có lẽ người của hoàng tộc đã cấu kết cùng ma tộc làm bậy.

Dường như để xác thực cho suy nghĩ của Hi Văn, quan tài kia rung lên, nắp mở ra. Một nữ tử ma tộc từ từ ngồi dậy. Mái tóc đen dài buông xuống, bàn tay nắm lấy thành quan tài gỗ, lộ ra móng tay đen dài. Y phục màu đỏ hơi trễ xuống, lấp ló vòng một tròn trịa trắng mềm.

Khi nhìn thấy Hi Văn, ánh mắt nàng ta hiện lên sự ngạc nhiên, môi đỏ kéo lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp :" Bạch Quân Chân Nhân, đã lâu không gặp. Không ngờ ngài lại có nhã hứng đến những nơi thế này."

" Các ngươi đều có sở thích ngủ quan tài à, không đau lưng sao?"

Nữ tử kia :"..." Cái này rất quan trọng à??

Không khí nhất thời tràn ngập ngượng ngạo. Nữ tử kia từ từ đứng lên. Nàng ta bước ra bên ngoài, vạt y phục trượt theo cơ thể buông xuống. Ánh mắt nàng ta nhìn tới Cố Trạch nhẹ nhàng nói :" Ngươi cũng tới à?"

Hi Văn nhìn đồ đệ :" Quen biết?"

" Không quen."

Hai người cực kì ăn ý khiến nữ tử ma tộc tức giận không nói lên lời.

Vútt...

Tiếng roi xé không khí lao đến với tốc độ nhanh như chớp kèm theo giọng nói nhẹ nhàng :" Nếu đã không thể nói chuyện, vậy tiểu nữ chỉ có thể động thủ."

Hi Văn phản ứng cực nhanh, nhẹ nhàng né roi của nàng ra, miệng khẽ niệm, trên tay liền xuất hiện kiếm. Y lao tới mang theo kiếm khí mạnh mẽ bức lui đối thủ. Căn phòng chẳng mấy chốc đã bị đánh cho tan tành, từ góc đổ vỡ lộ ra ánh sáng. Nữ tử kia mạnh mẽ phi thân ra ngoài, Hi Văn cũng nhanh chóng đuổi theo.

Hai bóng người một trắng một đỏ liên tục giao thủ. Nữ tử kia né kiếm của Hi Văn, cổ tay chuyển động, roi sắt liền đem thân kiếm của Hi Văn trói lại.

Thuận theo roi sắt, Hi Văn nhẹ nhàng xoay người, đạp nữ tử kia bay xuống đất. Ngay sau đó, y lao nhanh đến chỗ nàng ta, nhằm ngay tim mà đâm xuống. Nữ tử kia cũng không tồi, thân thể mềm dẻo linh hoạt tránh né.

Sau một hồi giao chiến, Hi Văn lông tóc vô thương, mà nữ tử kia toàn thân chật vật, y phục đỏ rực bị kiếm của Hi Văn cắt vài chỗ, toàn thân rướm máu. Nàng cau mày, một tay ôm lấy bụng vừa bị đâm trúng :" Hôm nay tiểu nữ rời đi trước, Bạch Quân Chân Nhân, hẹn ngày tái ngộ, tiểu nữ nhất định cùng ngài giao thủ lần nữa."

Nói rồi nàng ta biến mất, chỉ để lại một làn ma khí màu đen.

Hot

Comments

Vi Bảo

Vi Bảo

hóng tác giả gần trết luôn ấy, mà tác giả chưa ra

2021-11-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play