Ngón tay Hi Văn khẽ động, dùng linh lực thổi khô y phục. Mái tóc đen dài được y cột một cách tùy tiện, thậm chí còn có hơi lệch. Cố Trạch đứng dậy đi tới chỗ sư phụ, hắn nói :" Sư tôn, tóc người cột lệch rồi, để ta cột lại giúp người."
Nói rồi hắn kéo nhẹ sợi dây vải, dùng tay cẩn thận thu gọn từng sợi tóc nằm lệch vị trí. Cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến khiến hắn cảm thấy lưu luyến không nỡ buông.
Cố Trạch cố ý kéo dài thời gian bao lâu thì Hi Văn chờ hắn bấy lâu. Y biết rõ ràng hắn cố ý, thế nhưng lại không muốn ngăn cản, mặc hắn tùy hứng.
Kết quả cho việc này là mất khá lâu mái tóc của Hi Văn mới được cột xong.
Hai người từ đỉnh núi đi xuống. Trời đã có gần tối. Hi Văn nhìn đống linh thảo tươi tốt bất chợt hỏi :" Đống linh thảo này là do ngươi đã chăm sóc sao ?"
" Vâng." Cố Trạch thấp giọng trả lời.
Nguyên hồn của Hi Văn đã được khôi phục khá ổn, rất nhiều kí ức cũng theo đó mà hồi phục. Y nhớ lại không ít chuyện cũ.
Dáng vẻ của của đỉnh Sinh Triều so với năm đó thì tốt hơn nhiều lắm. Khắp nơi đều là hoa cỏ linh thảo xanh tươi mơn mởn, tràn ngập sức sống. Mà tất cả những thứ này đều là do người sau lưng y một tay chăm sóc.
Nghĩ vậy, Hi Văn bất giác mỉm cười, cước bộ cũng thả chậm lại một chút. Đợi Cố Trạch đi đến bên cạnh, y nói :" Chăm sóc rất tốt, nơi này so với năm đó ta còn ở đây có lẽ đẹp hơn vài phần đấy."
Cố Trạch đáp :" Sư tôn cảm thấy chúng đẹp là tốt rồi. Ta vẫn luôn cảm thấy nơi này có chút thiếu sức sống, nếu để đến lúc người quay lại mà nhìn thấy như vậy có lẽ không tốt lắm. Thế nên ta đã đi rất nhiều nơi, thu thập khá nhiều giống cây đem về nơi này trồng, chăm sóc chúng cho xanh tươi một chút để chúng cùng ta chờ người trở về."
Một loại cảm xúc không biết bắt nguồn từ đâu bất chợt dấy lên, từng chút từng chút khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Hi Văn. Y nhìn Cố Trạch, giọng nói chậm rãi từ tốn :" Đã để ngươi đợi lâu rồi."
Cố Trạch khẽ lắc đầu, giây phút ấy, hắn không chút đè nén tình cảm của mình :" Không sao cả, chỉ cần sư tôn quay trở về, ta vẫn sẽ luôn ở nơi này chờ đợi."
Lời nói ấy vô cùng kiên định, mà hắn quả thực nói được làm được.
Hi Văn ở đỉnh Sinh Triều tịnh dưỡng hơn 6 ngày, nguyên thần cũng đã khôi phục. Thanh Thành Hoá bắt đầu bày trận, giúp y đem nguyên thần hoà nhập với thân xác. Quá trình này diễn ra trong suốt 3 ngày 2 đêm. Cố Trạch từ đầu tới cuối luôn đứng thủ trận.
Tới sáng ngày thứ 3, Hi Văn tỉnh lại. Y ngồi trên giường, vận khởi linh lực đi một vòng quay đan điền, lan ra khắp các kinh mạch. Quá trình này diễn ra lặp đi lặp lại, cho đến khi y cảm nhận được thân thể đã ổn mới dừng lại. Hi Văn đứng lên, đi ra ngoài. Do nguyên hồn đã li thể quá lâu nên hiện tại y cảm thấy có chút không quen, bước đi cũng vô cùng chậm rãi.
Bên ngoài, Cố Trạch đang phơi thuốc. Trên giá phơi có thảo mộc đã khô, cũng có những thảo mộc còn tươi, cho thấy chúng chỉ vừa mới được đặt lên đó. Tất cả toả ra một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Thấy Hi Văn tới, Cố Trạch hỏi :" Sư tôn, ngài cảm thấy thế nào rồi."
" Vẫn ổn, không có vấn đề." Hi Văn trả lời. Nói xong, y quay người đi lên núi.Cố Trạch vừa định cùng theo đã bị y ngăn cản :" Không cần theo ta."
Y một mình chậm rãi bước. Đến trước một cửa động, Hi Văn bước vào. Bên trong động bài trí rất tỉ mỉ. Sâu trong cuối cùng của hang động được bày một trận pháp bảo hộ. Trong trận là những viên đá bản mệnh được xếp ngay ngắn chỉnh chu.
Đá bản mệnh, một loại đá đặc biệt của tu chân giới. Khi ép nhỏ máu một người đó vào đá, giọt máu đó sẽ được hấp thụ vào bên trong, trở nên phát sáng. Một viên đá chỉ nhận một người duy nhất. Mà ánh sáng bên trong đó cũng đại biểu cho sự sống chết của chủ nhân. Nếu ánh sáng tắt, đồng nghĩa với người đó đã qua đời.
Mà bên trong động này xếp mười một viên đá bản mệnh, trong đó bảy viên, ánh sáng đã sớm lụi tàn. Những viên đá bản mệnh này đều là của người năm đó ở trên đỉnh Sinh Triều, là các sư huynh đệ, các sư tỉ, sư muội của y năm đó.
Chỉ còn bốn viên phát sáng, chúng lần lượt là của y, Cố Trạch, Thanh Thành Hoá và vị sư huynh có chút đặc biệt của y, Triệu Tử.
Hi Văn tự tay dọn dẹp sạch sẽ nơi này, sau đó y lại ngồi đọc sách một lúc lâu mới rời đi.
Lúc y quay về tiểu viện, nhìn thấy thấp thoáng có bóng người. Đến gần mới biết đó là Thanh Thành Hoá, còn có một vị nữa chính là Triệu Tử.
" Sư đệ sư đệ, đệ đã đi đâu thế, đệ đi thật lâu thật lâu làm cho ta không thấy đệ. Ta rất buồn đó. Thật tốt quá, sư đệ quay về rồi, ta có thể chơi cùng đệ được rồi." Triệu Tử hớn hở vui mừng, chạy nhảy vui vẻ xung quanh Hi Văn.
Hắn được sư phụ thu nhận trước Hi Văn mấy năm. Chỉ là tên này tuy thiên phú không tồi, thế nhưng không biết vì sao lại là một tên ngốc. Tâm trí hắn lúc nào cũng như một đứa trẻ tám chín tuổi, cực kì ham chơi. Năm đó cùng nhau tu luyện, Hi Văn cực kì đau đầu với hắn. Cũng không hiểu vì lí do gì, Triệu Tử lại rất thích y, thường xuyên kéo y đi chơi, làm gián đoạn quá trình tu luyện của y. Cũng chính vì thế mà từ nhỏ Hi Văn đã vài lần đóng cửa bế quan tử luyện để Triệu Tử không thể làm phiền hắn.
Hiện tại lại nhìn thấy người, Hi Văn có chút đau đầu.
Thanh Thành Hoá thấy thế liền kéo Triệu Tử lại, giữ hắn đứng im bên cạnh mình, cười nói với Hi Văn :" Ta vốn không định mang hắn tới đây làm phiền đệ, chỉ là hắn đã biết tin đệ quay về, ta cũng cản không được."
Hi Văn lắc đầu đáp :" Không sao."
" Vậy hiện tại đệ cảm thấy thân thể như thế nào rồi?". Thanh Thành Hoá nói.
" Tạm ổn, chỉ là có chút chưa quen lắm, đợi vài ngày nữa là sẽ ổn thôi."
" Đệ cảm thấy ổn là tốt rồi."
" Sư tôn, ta mang thuốc vào cho người." Cố Trạch từ ngoài tiến vào, trên tay bưng một bát thuốc vừa mới đun xong, vẫn còn bốc khói.
Thanh Thành Hoá nói :" Vậy ta hiện tại không làm phiền đệ nữa, hôm khác ta sẽ tới bàn chuyện cùng đệ." Sau đó hắn quay qua Triệu Tử nói :" Nào sư đệ, chúng ta đi thôi."
" Không muốn, đệ muốn ở đây chơi với tiểu sư đệ cơ. Đệ không muốn đi đâu, không đi đâu."
" Sư đệ, nghe lời. Tiểu sư đệ còn cần phải tịnh dưỡng thân thể. Hôm khác chúng ta lại đến thăm đệ ấy được chứ. Sư đệ ngoan nào, nghe lời ta." Thanh Thành Hoá nhẹ giọng dỗ dành. Triệu Tử sau đó chỉ đành phải rời đi cùng Thanh Thành Hoá.
Hai người bọn họ đi khỏi, đỉnh Sinh Triều yên tĩnh trở lại.
Hi Văn một mạch uống hết bát thuốc còn bốc khói kia vào bụng. Uống xong, Cố Trạch để vào tay y một viên kẹo. Hi Văn nói :" Ngươi coi sư tôn là trẻ con sao, uống một bát thuốc cần có kẹo." Tuy nói vậy, y vẫn đem viên kẹo kia bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt lan ra khắp miệng, át đi vị đắng của bát thuốc.
Cố Trạch nhận lấy bát, hỏi :" Đã hết đắng rồi chứ?"
" Ngươi thực sự đem ta coi như một đứa trẻ sao." Hi Văn cười nói.
" Đệ tử không có. Đã không còn sớm, sư tôn nên mau chóng nghỉ ngơi."
Cố Trạch quay người đi. Khi bước ra khỏi cửa, hắn nghe thấy tiếng Hi Văn nói :" Kẹo rất ngọt, không còn thấy đắng nữa".
Updated 31 Episodes
Comments
Mai Ngọc
Hóng :3
2022-03-26
1