Ba hôm sau, một đoàn người tiến đến căn nhà trong rừng trúc của Hi Văn. Bọn họ là 9 vị phong chủ của Thái Thương Sơn.
Bọn họ đứng trước căn nhà trúc, chần chừ không tiến vào. Lát sau, một người từ trong nhà trúc đi ra, đối diện với bọn họ lên tiếng chào hỏi :" Kính chào các vị sư thúc, sư bá."
Chưởng môn Thái Thương Sơn - Thanh Thành Hoá gật nhẹ đầu coi như đáp lại lời chào hỏi. Một giọng nữ cất lên :" Không biết sư huynh của ta có ở bên trong hay không?".
Cố Trạch đưa mắt nhìn, người vừa mới lên tiếng là Vãn Mộ Thanh. Hắn không trả lời mà chỉ gật đầu, ánh mắt trông chút cảm xúc, vô hình tạo ra một bức tường ngăn cách hắn với những người đang đứng đối diện.
Đoàn người tiến vào bên trong nhà trúc, trong lòng mỗi người đều có một chút căng thẳng. Cố Trạch bước sang bên cạnh nhường đường cho bọn họ. Đợi khi tất cả đã vào hết hắn mới thong thả tiến vào, đi tới bên cạnh sư phụ mình.
Căn nhà trúc vốn dĩ không lớn, hiện lại có nhiều người như vậy liền có chút chật chội.
Nhìn thấy Hi Văn đang đứng trước mắt, vài người không kìm nén được sự xúc động. Đã hơn năm trăm năm trôi qua, bọn họ chỉ có thể nhìn một thân xác trống rỗng được bảo vệ cẩn thận trên đỉnh Sinh Triều kia. Chỉ có Vãn Mộ Thanh và Tịch Hàn đã gặp mặt y trước tâm trạng mới coi như ổn định.
Hi Văn đưa mắt về phía bọn họ, cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thế nhưng kí ức của y không hoàn chỉnh, nhất thời không thể nhớ rõ.
Thanh Thành Hoá nhìn Hi Văn, giọng nói có chút xúc động :" Sư đệ, đã lâu không gặp."
Ngặt nỗi Hi Văn hiện tại vẫn chưa nhớ ra người đối diện, y quả thực cảm thấy có chút khó xử. Cố Trạch bên cạnh y nhanh chóng nhận ra điều ấy, hắn nói :" Xin lỗi các vị sư thúc bá, sư tôn ta sau khi tách rời thân thể, kí ức cũng trở nên mơ hồ, có rất nhiều thứ ngài ấy hiện tại đã không còn nhớ rõ." Hi Văn nghe Cố Trạch nói xong cũng gật đầu xác nhận :" Ta quả thực đã quên đi khá nhiều chuyện trước kia, cũng không nhớ rõ được các vị ở đây, thật ngại quá."
Sau câu nói của y, bầu không khí trong nhà trúc nhất thời trở nên có chút vi diệu. Thanh Thành Hoá lên tiếng, xua đi sự ngượng ngùng này :" Sư đệ, đệ không sao chứ?"
Hi Văn gật đầu :" Không sao, ngoại trừ kí ức trở nên không rõ ràng thì không còn vấn đề gì cả."
Lời này nói ra tất nhiên không ai tin. Tất cả bọn họ đều là những kẻ hiểu biết sâu rộng. Tất nhiên sẽ rõ ràng hậu quả của việc nguyên hồn li khai thân thể quá lâu sẽ dẫn đến những gì. Thế nhưng tất cả đều im lặng.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, Cố Trạch đứng bên cạnh Hi Văn, hắn rũ mi mắt xuống, che đi toàn bộ cảm xúc đang dao động điên cuồng nơi đáy mắt. Hắn nhìn bóng lưng của Hi Văn, trong mắt tràn ngập cảm xúc hỗn độn điên cuồng. Bàn tay dấu dưới lớp áo nắm chặt lại, móng tay đâm xuyên qua làn da, tạo thành vết thương rỉ máu. Trong lòng hắn hiện tại thập phần khó chịu.
Dường như nhận ra cảm xúc của người bên cạnh không ổn lắm, Hi Văn quay đầu lại nhìn Cố Trạch.
Thấy người kia quay lại nhìn mình, Cố Trạch nhanh chóng đem toàn bộ cảm xúc ấy áp chế xuống, khôi phục bộ dáng bình thường. Thế nhưng Hi Văn vẫn kịp bắt một tia cảm xúc ấy trước khi chúng bị chủ nhân của mình áp xuống. Trong lòng y khẽ động một chút.
Không biết vì sao, trong một khoảnh khắc, y đã đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rỉ máu kia. Tất cả những hành động ấy diễn ra một cách âm thầm dưới sự che chắn của y phục.
Cảm nhận được hơi ấm từ tay truyền đến. Cố Trạch ngạc nhiên nhìn thẳng vào Hi Văn. Thế nhưng đối phương đã sớm quay đầu, đưa lưng về phía hắn, hơi ấm từ bàn tay cũng đã biến mất. Tựa như mọi thứ đều là hắn ảo tưởng.
" Không biết hôm nay chư vị tới đây là có việc gì."
Thanh Thành Hoá đáp :" Chúng ta tới nơi này là muốn đệ quay về Thái Thương Sơn. Nguyên hồn của đệ đã li khai thân thể quá lâu, nếu để thêm nữa sợ là sẽ không ổn."
Hi Văn gật đầu, Thanh Thành Hoá lại nói tiếp :" Ở Thái Thương Sơn ta đã cho người bày trận ở linh tuyền trên đỉnh Sinh Triều để giúp để bồi dưỡng nguyên hồn. Nếu không còn vấn đề gì, vậy chúng ta cùng quay về thôi."
Đoàn người ra khỏi nhà trúc, tiến vào một trận dịch chuyển đã bày sẵn bên ngoài. Chẳng bao lâu sau bọn họ đã có mặt ở đỉnh Sinh Triều.
Hi Văn nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác thân quen ập đến khiến cho y có một loại xúc động giống như một người đã lưu lạc nhiều năm sau đó được quay trở về nhà.
Các vị phong chủ lần lượt cáo từ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Thanh Thành Hoá cùng Hi Văn.
Hắn nhìn người sư đệ đang đứng trước mặt khẽ thở dài :" Sư đệ, ngươi có biết hiện tại ma tộc đang có dị động, rục rịch trở lại hay không?".
Hi Văn bất chợt nhớ đến ma khí dày đặc ở hoàng cung và cả nữ ma tộc ẩn mình bên dưới.
Thanh Thành Hoá thấy y im lặng, hắn lại tiếp lời :" Hiện giờ rất nhiều địa phương bị ma tộc quấy nhiễu, có lẽ không bao lâu nữa sẽ lại có một cuộc chiến xảy ra. Sư đệ, chỉ mình ngươi có thể gánh vách được trách nhiệm nặng nề này."
Gương mặt hắn nhuốm đầy vẻ mệt mỏi. Thân là chưởng môn, hắn luôn phải gánh vác mọi chuyện, luôn phải tỏ ra vững vàng. Cũng chỉ có ở nơi này hắn mới có thể cởi bỏ lớp vỏ ấy. Giọng nói của hắn có chút run run :" Sự đệ, thật xin lỗi, bắt ngươi gánh vách nhiều như vậy. Kẻ làm sư huynh như ta thật không đáng. Năm đó đã từng hứa sẽ đứng ra che chở cho ngươi, vậy mà hiện tại lại để ngươi phải đứng trước mặt ta. Thật xin lỗi."
Hi Văn đặt tay lên vai hắn :"Không sao cả, đó vốn là trách nhiệm của ta. Huynh không cần cảm thấy có lỗi."
Sau khi Thanh Thành Hoá rời đi, chỉ còn một mình Hi Văn. Y chậm chậm lên trên đỉnh núi. Cố Trạch không biết đã biết mất từ lúc nào. Y tiến vào bên trong tiểu viện, mọi thứ đều vô cùng thân thuộc. Hi Văn đi đến giá sách, rút ra từ đó một cuốn. Nơi này vô cùng sạch sẽ, dường như là được quét dọn mỗi ngày.
Y đặt quyển sách lại chỗ cũ, quay người đi ra khỏi tiểu viện, sau đó chầm chậm đi lên đỉnh núi. Y bước trên con đường mòn quen thuộc, chẳng mấy chốc mà đã đến linh tuyền được bày trận dưỡng nguyên hồn.
Hi Văn cởi từng lớp y phục rồi bước xuống linh tuyền. Làn nước ấm áp bủa vây lấy thân thể y, cực kì thoải mái. Hi Văn dựa lưng vào tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Từng dòng linh khí tiến vào bên trong cơ thể Hi Văn, đi một vòng khắp các kinh mạch, không ngừng chữa trị nguyên hồn của y.
Không biết bao lâu sau, Hi Văn rơi vào một giấc mộng.
Y thấy bản thân khi ấy chỉ là một đứa bé 5-6 tuổi được sư phụ dắt lên đỉnh Sinh Triều, sau đó không gian biến đổi, y trở thành thiếu niên, vẫn là khung cảnh ở đỉnh Sinh Triều, khi ấy y đang cùng các sư huynh đệ trò chuyện, không khí cực kì vui vẻ. Không gian lại biến đổi lần nữa. Chỉ còn một mình y ở nơi này. Sư phụ đã phi thăng, các sư huynh đệ cũng lần lượt rời đi, đỉnh Sinh Triều bỗng chốc trở nên vô cùng vắng vẻ. Sau đó y dắt về một bé con về, nuôi dạy nó lớn lên từng ngày. Nó rất bám người, thích làm nũng. Từ khi có bé con, đỉnh Sinh Triều cũng tăng thêm vài phần sinh khí, không còn hoang vắng như trước nữa.
Sau đó y chợt tỉnh giấc. Đập vào mắt y là thân ảnh Cố Trạch đang ngồi một bên. Hắn mặc một thân tử y, dáng vẻ so với lúc ở nhà trúc thì cao lớn hơn một chút. Lúc này, hắn đang chăm chú nhìn vào quyển sách có phần cũ kĩ trên tay.
Nhận thấy động tĩnh từ dưới linh tuyền, hắn quay đầu nhìn, vừa khéo chạm trúng ánh mắt Hi Văn đang nhìn hắn. Cố Trạch có chút bối rối, vội vàng né tránh ánh mắt của y, hắn nói :" Sư tôn, người đã tỉnh lại rồi sao. Hiện tại người có cảm thấy có chỗ nào không ổn hay không."
" Ta đã ổn nhiều rồi, linh tuyền trên đỉnh Sinh Triều cùng với pháp trận dưỡng hồn kia vô cùng hiệu quả." Nói rồi y từ dưới linh tuyền đi lên, chiếc áo lót màu trắng thấm đẫm nước, ôm sát vào cơ thể y. Mái tóc dài đen tuyền ướt sũng, từng giọt nhỏ xuống, tạo ra một cảnh đẹp khó thấy.
Cố Trạch nhìn y đến ngẩn người. Đến tận khi y khoác trường bào lên, che khuất đi toàn bộ, lúc ấy hắn mới giật mình hồi thần.
Updated 31 Episodes
Comments