Hôm sau, vẫn như thường lệ, Hạ Lạc Thi lại dậy muộn.
“ Ahhh... Sắp trễ giờ học mất rồi.”
Cô ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, thay vội bộ đồng phục, đeo cặp sách rồi cô chạy xuống dưới lầu.
“ Mẹ ơi! Con lấy bánh mì và uống sữa rồi nha!”
“ Con bé này thật là...aizz...sáng nào cũng vậy.”
Bà Du chưa kịp nói xong thì cô con gái yêu dấu của bà đã chạy đi mất rồi. . . . .
“ Hộc...hộc!! Cuối cùng cũng đến trường rồi, hên là hôm nay không gặp chuyện gì xui xẻo nữa.”
Và đương nhiên bây giờ điều xui xẻo duy nhất là mỗi ngày đều phải nhìn bản mặt yêu mị này của tên Kì Hạ đáng ghét quá. Bổn cô nương cũng là con gái đấy, cũng biết động lòng với mỹ nam chứ bộ.
“ Lại chạy hồng hộc rồi, sáng nào cũng đi học muộn vầy cậu không thấy chán hả tiểu Thi.” Chu Y Y nhìn cô bạn thân rồi nói với vẻ mặt chán nản.
“ Không có.” Cô nói tỉnh bơ
“ Mặt cậu có cần tỉnh bơ vậy không? Mà tiểu Thi à, cho mình hỏi là đồng hồ báo thức nhà cậu để làm gì vậy? Sáng nào cậu cũng dậy muộn như sáng nào thì cần gì đồng hồ báo thức nữa chứ.”
“ Ách... Cái này...nói sao ta?!” Lạc Thi bối rối.
“ Thực ra là đồng hồ có kêu nhưng sáng nào mình cũng tắt đi rồi ngủ tiếp.”
“ Cậu là heo à?! Suốt ngày chỉ ăn với ngủ.”
Bỗng nhiên có giọng nói sát bên tai Lạc Thi làm cô giật nảy mình. Cô đang định gọi bạn học Hạ thì anh đã cướp lời. . . . .
“ Không sao, em làm heo cũng được, anh nuôi em cả đời.”
Mấy bạn nữ trong lớp nghe Kì Hạ nói thì ghé mặt qua chỗ cô. Những lời nói liên tục vang lên, có hâm mộ, có ghen tị cũng có đố kị.
“ Woaaa... Ngọt ngào quá, tui ước được một nửa của tiểu Thi thôi là tôi cũng mãn nguyện rồi.” Nữ sinh 1.
“ Có gì đâu đáng hâm mộ chứ, Hạ chỉ chơi đùa cô ta một vài hôm rồi sẽ đá cô ta thôi.” Nữ sinh 2.
“ Đúng rồi đấy. Ai mà không biết lớp chúng ta có hoa khôi của trường là chị Uyển Nhi đây. Chỉ có chị Uyển Nhi là xứng với bạn học Hạ thôi. Còn con nhỏ Hạ Lạc Thi kia là không biết tự lượng sức mình.” Nữ sinh 3.
“ Thôi các em đừng nói nữa. Chị thấy họ cũng rất đẹp đôi mà.” Uyển Nhi vừa nói vừa nghiến răng.
“ Đâu có. Em thấy chị rất xứng đôi với bạn học Hạ luôn đó.”
“ Không có mà, các em đừng nói nữa, chị ngại lắm.” Uyển Nhi đỏ mặt e thẹn.
“ Im hết đi, các cô vậy không thấy ồn à? Tôi còn đang tâm sự với bạn gái đấy.” Anh bực tức nói.
“ Em xin lỗi...Em...và đàn em đã làm phiền anh và bạn gái tâm sự. Về em sẽ dạy dỗ lại tụi nó.”
Chẳng ai hay lúc nói lời này móng tay cô ta đã ghì sâu trong da đến nỗi ứa máu.
“ Cô cũng coi như là biết điều đấy. Cô làm sao so được với tiểu Thi nhà chúng tôi. Chỉ được cái là đi ăn hiếp người khác, cùng tuổi mà bày đặt làm đàn chị trong lớp, trong trường. Nói cho cô biết, bạn học Hạ đây chỉ thích người khả ái như tiểu Thi thôi, loại phụ nữ như cô á, liếc mắt cậu ấy cũng chẳng thèm nhìn đâu.”
Nói xong một mạch Chu Y Y quay sang nhìn Kì Hạ.
“ Những điều tôi vừa nói có đúng không bạn học Hạ.” Mỉm cười thân thiện.
“ Khụ...khụ...đúng! Tiểu Thi quả thật rất là khả ái.”
Lạc Thi sau khi nghe cuộc đối thoại của họ mặt đỏ như hai trái cà chua khiến người ta chỉ muốn cắn. Cô cúi mặt xuống bàn không dám ngẩng đầu lên.
“ Reng...reng...reng.” Tiếng chuông báo vang lên, mọi người vội chạy về chỗ.
“ Cả lớp đứng, nghiêm!” Lớp trưởng Vy Lê hô to.
Cả lớp đứng dậy chào cô.
“ Tất cả các em ngồi xuống đi!” Cô Liên Mỹ từ tốn nói.
“ Hôm nay cô có tin muốn thông báo với cả lớp.”
“ Tin gì vậy cô?” Học sinh 1.
“ Tin vui hay buồn ạ?” Học sinh 2.
“ Các em cứ bình tĩnh, đây là một tin vui.”
“ Yeah!Yeah!” Cả lớp đồng thanh.
“ Trường ta sẽ tổ chức một hoạt động đặc biệt chào mừng năm học mới.”
“ Nhàm chán, cô đừng nói với em lại có mấy tiết mục văn nghệ đấy nhé, nói trước là em không tham gia đâu.” Kha Luân ảo não nói.
“ Ai cho cậu cái quyền không tham gia hả, tôi nói cho cậu biết, không muốn cũng phải tham gia.” Vy Lê quát.
“ Được rồi được rồi, nếu có gì cần đến tôi tôi sẽ tham gia, vây được chưa.”
“ Biết vậy là tốt.”
“ Kha Luân với Vy Lê đẹp đôi thật nha!” Học sinh 1.
“ Đúng rồi đấy, ai chả biết Kha Luân quậy nhất lớp nhưng chỉ nghe lời Vy Lê.” Học sinh 2.
“ Làm gì có chứ, tôi còn lâu mới thèm yêu cậu/cô ấy.” Đồng thanh.
“ Đồng thanh luôn kìa, đúng là tâm linh tương thông haha.” Cả lớp cười.
Vy Lê và Kha Luân đỏ mặt.
“ Thôi nào các em, đừng trêu hai bạn ý nữa. Tập trung lại đây nào, cô còn chưa thông báo hết đâu.”
“ Năm nay trường ta không chỉ tổ chức văn nghệ mà còn tổ chức thể thao và điều đặc biệt là có một màn kịch và lớp 10A1 ta được chọn để biểu diễn.”
“ Ahhh... Vui quá đê! Chúng ta đóng kịch gì vậy cô.” Cả lớp đồng thanh.
“ Về phần kịch gì thì bạn lớp trưởng sẽ chọn, tạm biệt cả lớp cô đi đây.”
Lạc Thi quay sang phía Kì Hạ, háo hức nói:“ Vậy là lớp ta được đóng kịch rồi, lần đầu tiên tôi được đóng kịch mà lại còn là chung với lớp nữa chứ.”
“ Đóng kịch thôi mà, làm gì mà phải háo hức vậy.” Anh nhàm chán nói.
“ Lần đầu tiên mà, phải vui chứ! Ai như anh đâu, xí...!” Cô lè lưỡi trêu đùa.
Anh đang định trêu lại thì thầy giáo vào lớp.
“ Reng...reng...reng!” Tiếng chuông kết thúc giờ học lại vang lên.
“ Aizzz, sướng quá đi, tôi chờ mỗi giây phút hết tiết này thôi đấy.” Lạc Thi vươn vai.
Vy Lê đi lên bục giảng, nói to: “ Cả lớp tập trung, tớ có chuyện muốn thông báo. Tớ đã chọn được vở kịch thích hợp để lớp biểu diễn. Đó là Công chúa ngủ trong rừng.”
“ Ohh...Nghe có vẻ thú vị đấy, mà nghe nói trong đó có cảnh hôn nữa đấy.” Kha Luân ranh mãnh nói.
“ Đúng rồi đấy, tớ còn chưa trao nụ hôn đầu cho ai đâu.” Nữ sinh.
“ Nam sinh tụi tớ cũng đâu khác nữ sinh các cậu đâu chứ, làm như chỉ con gái mới cần quý trọng nụ hôn đầu vậy?” Nam sinh.
“ Nhưng mà còn phải xem ai là nam chính nữ chính nữa.” Học sinh.
“ Các cậu trật tự đi, cảnh hôn có thể bố trí góc nhìn giả khiến cho mọi người tưởng thật. Còn về nhân vật thì tối nay mình sẽ làm thăm để sáng mai bốc, vậy cho công bằng nhé.”
“ Lớp trưởng chúng ta thật là sáng suốt!” Kha Luân nịnh nọt.
“ Thôi cậu bớt trêu người đi, tớ không mắc lừa đâu.” Vy Lê nhìn cậu với ánh mắt xem thường.
“ Không có mà, những gì tớ nói đều là thật hết.”
“ Kệ cậu, tớ đi ôn bài đây, tiết sau là giờ của cô Liên Mỹ rồi.”
“ Tớ phản đối, tớ thấy trong lớp này người xinh đẹp nhất là Uyển Nhi, hơn nữa cậu ấy còn là hot girl của trường, nên để cậu ấy làm vai nữ chính mới phải, còn vai nam chính thì...chắc chắc là của Kì Hạ rồi. Nếu đem ra so sánh, trường mình con trai chắc chẳng ai đẹp hơn bạn ấy đâu.” Thành viên trong nhóm Uyển Nhi - Trúc Linh lớn tiếng nói.
Vy Lê mặt u ám, lườm:“ Cái này mình đã quyết định rồi, cô cũng giao cho mình sắp xếp chứ không phải cho cậu. Bốc thăm là để cho tất cả mọi người được công bằng. Nếu cậu có thành kiến gì thì lên thông báo với cô hoặc hỏi ý kiến của mọi người ngay tại đây nhé.”
“ Không...không có! Ý kiến của cậu rất tuyệt đó!” Lấm tấm mồ hôi.
Nói rồi Trúc Linh quay về phía Uyển Nhi vẻ áy náy:“ Chị à, em vô dụng quá, lại không giúp được chị rồi.” ( sao tao thấy con này giống thích Uyển Nhi thế nhể? )
“ Không sao đâu em. Duyên phận là do trời định mà. Nếu chị bốc thăm vào trúng vào công chúa còn Hạ làm hoàng tử thì Hạ cũng sẽ cho rằng chị với cậu ấy là một cặp trời sinh thôi mà.” Uyển Nhi cười e thẹn.
Chu Y Y bĩu môi:“ Loại người như cô cũng mong được bạn học Mạc yêu thích á, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”
“ Cô...” Trúc Linh tức tối.
“ Thôi nào, chị không muốn gây chuyện đâu, để mấy cậu ấy nghĩ gì về chị cũng được. Dù sao thì trong mắt họ chị cũng có bao giờ là tốt đẹp đâu.” Uyển Nhi thút thít nói.
“ Có tụi em tin chị mà. Chị yên tâm đi, không sao đâu. Tụi em sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ chị.” Trúc Linh vỗ ngực nói.
“ Ưm! Có tụi em bên cạnh là chị được an ủi phần nào rồi.”
“ Thôi bớt diễn kịch đi, ớn quá! Tôi nổi cả da gà lên rồi này.” Y Y xoa xoa tay.
****
Tại căn tin ~~
“ Woaaa, ngon quá đi, tui muốn ăn món này, món này thêm cả món này nữa~~” Lạc Thi gọi hết món này đến món kia ( chỉ tội ví tiền của anh nam9 )
“ E...hèm! Em có thấy là em ăn hơi nhiều không Tiểu Thi” Anh giả vờ ho, muốn để cô hiểu ý mà tém tém lại chút. Cô là bạn gái anh a ~~ ( dù chỉ là trên danh nghĩa), anh cũng cần liêm sỉ đấy.
“ Có hả? Em vẫn còn thấy đói. Hay là em gọi thêm nữa nha.”
“ Ách!!...” ( Anh nam9 cạn ngôn với bả luôn.)
Chu Y Y chạy vội đến chỗ hai người, thở hổn hển:“ Hộc...hộc! Hai người đi gì mà nhanh vậy? Chẳng đợi tui xíu nào, uổng công mình ngồi chửi tiểu tam giúp hai người.”
“ Ai là tiểu tam cơ?” Lạc Thi nói với vẻ ngây ngô.
“ Haizzz...không biết nên nói cậu ngu hay ngốc nữa?.”
“ Có gì khác nhau sao, hửm?”
“ Gọi là ngốc đi cho đáng yêu, haha!” Kì Hạ cười.
Lạc Thi quay sang lườm anh rồi lại cắm cúi đầu vào ăn
“ Thôi đừng ăn nữa. Đi xem bóng rổ với mình đi!”
“ Bóng rổ so được với đồ ăn à?” Cô đạm mạc nói.
“ Nhưng mà ở đó có trai đẹp, cậu hiểu không? Là trai đẹp đó.” Y Y điên cuồng
“ Trai đẹp à?! Thú vị đấy, nhưng mà chỉ để ngắm không để ăn, so ra vẫn không bằng đồ ăn của mình.”
“...”
“ Em đúng là heo mà!” Anh gõ đầu cô.
“ Đi đến sân bóng rổ thôi, tiện thể anh cũng chơi luôn, lâu rồi chưa thử tay nghề.” Anh vặn vặn tay.
“ Wào...! Bạn trai của cậu tuyệt vời thật đấy, không hiểu sao anh ấy có thể đổ cậu được nữa.” Y Y sùng bái nói.
“ Bạn cậu cái gì cũng tuyệt hết nhé!” Cô vỗ ngực đắc ý.
“ Hai cậu ngừng nói chuyện được không? Đi thôi nào bảo bối.” Anh nắm tay cô kéo đi.
Những nữ sinh đi qua nhìn thấy họ đều ngoái lại nhìn.
“ Bạn nam này là ai vậy? Đẹp trai quá đi!! Bạn nữ cũng dễ thương nữa.” Học sinh 1.
“ Cậu bạn nam này mới chuyển đến đấy, hình như họ học lớp 10A1 thì phải!!” Học sinh 2.
“ Nhìn họ đẹp đôi quá đi!!” Học sinh 3.
“ Hâm mộ quá đi!” Học sinh 4.
Và tất nhiên, không tránh khỏi được có người ghen tị.
Một cô gái cao tầm m7, mặc chiếc áo phông màu đen hở bụng, bên ngoài khoác một chiếc áo da bò màu đen và mặc một chiếc quần jeans màu đen với mái tóc đen dài được buộc cao lên, ( nói chung là cái gì trên người bả cũng màu đen hết á ) đứng ra chỉ tay vào mặt Kì Hạ giõng dạc nói:“ Tôi tuyên bố, cậu là của tôi!”
Updated 32 Episodes
Comments
•¥~My Sky~¥•
Ôi giời ơi, nghe à nhầm đọc tên là thấy ngọt rồi
2020-04-30
1
↙†Đĩllz [Dillandz]™† ╰︵╯
Nam9 said:
Con điên
2020-04-15
5
Cỏ Mây
Hé hé ❤️
Đáng để ủng hộ và full like bất chấp 🤣🤣🤣
2020-04-13
3