Lạc Thi ảo não rảo bước về nhà, trông lòng vẫn không ngừng lo lắng cho anh chàng đã cứu cô.
Cô vừa bước đến cổng nhà, ngay lập tức đã có một có chiếc chảo từ trong nhà bay ra. Cô nhanh hồi phục tinh thần, vội nhảy sang bên cạnh né tránh. Chiếc chảo rơi xuống đất tạo nên một tiếng " Keng!" thật to. Cô bĩu môi hờn dỗi:“ Mẹ, mẹ có biết làm vậy là chết người không hả?”
Bà Du hằm hằm nói:“ Chết chết cái đầu con ấy, con chết luôn đi cho mẹ đỡ mệt người. Nói, sao hôm nay con trốn học hả? Con trốn học đi đâu? Đi cùng với ai?”
Haizz... Tự dưng lại quên mất vụ này. Thôi coi như hôm nay tiêu rồi vậy! Tai ơi ráng lên nhé! Đều tại tên Lăng Phong đó.
“ Mẹ! Mẹ có thể hỏi từ từ được không? Hỏi nhanh vậy sao con trả lời được.” Cô thở dài ảo não.
“ Thế mày trả lời đi, không trả lời được mẹ cho mày ra đường ở.”
“ Mẹ có thương con gái mẹ không vậy?”
“ Tao thà thương con nhà người ta còn hơn thương mày.”
Mắt cô rưng rưng liếc nhìn về phía pa, vẻ mặt cầu cứu.
Ông Hạ ra dỗ vợ:“ Thôi mà, dù sao con nó cũng trốn học có một buổi thôi mà, bỏ qua cho con nó lần này đi.”
Đúng là chỉ có pa là thương con nhất!
Bà Du lườm ông, hậm hực nói:“ Anh muốn chết hả mà dám bênh vực cho nó. Tối nay ra ngoài phòng khách ngủ, nếu còn bênh vực nó nữa thì ngủ ngoài đó cả tháng luôn đi.”
Ông Hạ ánh mắt rưng rưng, nhìn vợ bằng ánh mắt cún con, lặng lẽ bước vào nhà. Trước khi đi ông quay lại nhìn Lạc Thi bằng ánh mắt " Xin lỗi, pa không giúp được con rồi, tự gắng gượng nhé!”
Haizz... Tại sao mình lại có người pa sợ vợ như vầy cơ chứ! Cô vỗ vỗ trán đầy bất lực.
Bà Du nói liên hoàn, 7749 từ cứ thế phát ra vô cùng nhanh chóng. Người ngoài nhìn vào còn tưởng bà đã học thuộc lòng rồi cơ.
Và thật sự là thế...
Bài ca này cô đã nghe 7749 lần rồi. Mẹ cô nói nhiều lần như vậy không thuộc lòng mới là lạ đấy.
Mẹ ơi! Thà mẹ dùng dao ném con còn né được, chứ như vầy thì con tránh bằng niềm tin à?... Đói chết được! Cả ngày không ăn gì rồi mà giờ lại còn phải nghe chửi nữa chứ!
Đúng lúc này, có một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt cô.
“ Thưa cô, là lỗi của con ạ! Vì hôm nay con có việc nên đã rủ Thi Thi trốn học cùng con. Con xin chân thành xin lỗi ạ!”
“ Trời ơi! Tiểu Phong à hoá ra là con dẫn con bé nhà bác đi, làm bác lo chết được ấy. Mau vào nhà đi Tiểu Phong, lâu rồi mới gặp cao lớn đẹp trai thế này rồi cơ đấy!” Bà Du cứ liên tục cười không ngớt miệng.
Con có phải là con ruột của mẹ không vậy? Lạc Thi ảo não trong lòng.
Lăng Phong quay lại nhìn thấy bộ mặt đó của cô, phì cười xoa đầu cô:“ Ngốc à mau vào thôi!”
Cô im lặng không nói gì. Dù sao cô còn tức chuyện hồi chiều nữa đấy.
Tiếng bà Du từ trong nhà vọng ra.
“ Hai đứa mau vào nhà ăn tối đi!”
“ Mau vào ăn thôi, cậu muốn chết đói ở ngoài này hả?”
“ Ăn với loại người như cậu tôi thà chết đói còn hơn.” Cô phồng má cãi.
Đúng lúc này, tiếng bụng cô réo lên " Ọt!... Ọt!... Ọt!...”
Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Cái bụng chết tiệt này, đến mày cũng có ý định ức hiếp tao nữa hả?
Lăng Phong thấy cô như vậy thì che miệng cười thầm. Cô liếc xéo:“ Thấy tôi như vầy cậu vui lắm chứ gì?”
“ Không có! Tiểu bảo bối của mình bị thương sao mình vui được, không đau lòng chết thì thôi...” Anh giơ tay thề sống chết với cô.
Cô đỏ mặt:“ Ai...ai là tiểu bảo bối của cậu chứ!”
Tên Lăng Phong này... lại trêu cô nữa. Thật là tức chết ahhh...!! Bảo bối gì chứ? Tôi mới không thèm làm bảo bối của loại người như cậu đâu.
“ Là ai thì người đó cũng biết rồi đó! Mà thôi vào nhà nhanh lên không mình đói lắm rồi đó, cậu cũng vậy mà không phải sao?” Nói rồi cậu nắm tay cô bước nhanh vào nhà như thể chắc chắn cô sẽ đi cùng cậu, không phản kháng.
Thôi được rồi! Coi như thắng lần nữa. Dù sao bị ức hiếp nhiều lần tôi cũng quen rồi. Cũng đâu thể để bụng đói được.
Vừa bước vào phòng ăn, bà Du ngay lập tức đã tia đến bàn tay hai con người đang dính chặt với nhau, vẻ mặt tủm tỉm.
Chậc! Chậc! Không ngờ hai đứa đã đến mức này rồi, tiến triển nhanh quá đi!
Rồi bà ném ánh mắt tán thưởng về phía cô. Con gái ngoan của mẹ, tuyệt lắm!
Nhưng mà bà Du đâu biết con gái bà đang bất lực như thế nào? Lăng Phong nắm chặt tay cô khiến cô muốn buông cũng không được. Có mẹ ở đây nên cô đâu thể làm gì cậu ta, đúng là biết chọn chỗ lắm, mai lên trường chết với cô.
Nghĩ rồi Lạc Thi không chút ngần ngại gửi đến cậu ánh mắt đầy sát khí khiến cả người cậu bỗng chốc đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cuối cùng thì Lăng Phong cũng không chịu được ánh mắt đó, bèn bất đắc dĩ buông tay cô ra, mỉm cười tiến về phía bà Du đang bưng canh lên bàn.
“ Bác cứ để con làm cho, mấy việc mệt nhọc này làm sao để phụ nữ làm được chứ!” Nói rồi cậu nhanh chóng đỡ lấy nồi canh, vô tình chạm qua mu bàn tay của bà Du.
Ông Hạ ném ánh mắt đầy sát khí qua chỗ cậu, ý bảo " Cậu mà còn động chạm đến vợ tôi thì tôi đảm bảo cậu không sống nổi đến ngày mai đâu!"
Dường như đã cảm nhận được sát khí sau lưng, nhưng có vẻ như không phải của Lạc Thi, vậy thì là của ba vợ rồi, vẫn là nên tránh xa bác gái ra chút a~ , nếu không đừng nói lấy vợ cho dù mạng sống cũng khó dữ.
Còn Bà Du thì không để ý gì, chỉ mỉm cười không ngớt trong lòng vì kiếm được thằng con rể chu đáo.
Nếu Lạc Thi mà biết nhưng điều trong đầu họ đảm bảo cô sẽ tức hộc máu mà chết mất.
Bà Du trìu mến nói:“ Con là khách mà, sao bác có thể để con làm mấy việc này được chứ! Con ngoan thật đấy, chẳng bù cho Tiểu Thi nhà bác, suốt ngày chỉ ăn, chơi với ngủ, chẳng bao giờ làm giúp bác việc gì cả.”
Lăng Phong liếc nhìn ra phía Lạc Thi với vẻ mặt đắc ý khiến cô chỉ muốn ra lột lớp mặt nạ của cậu ra.
Hic... Mẹ đã hoàn toàn bị vẻ ngoài hào nhoáng, quân tử của cậu ta lừa gạt rồi. Mà cũng lạ, mẹ cô với tên Lăng Phong kia có vẻ như là quen nhau từ rất lâu rồi vậy.
Lăng Phong từ tốn đáp:“ Hay là thế này đi! Bác cùng Thi Thi ngồi xuống bàn trước đi! Con ra phụ bác trai làm cơm.”
Vẻ mặt Lạc Thi hoà hoãn hơi đôi chút. Cậu còn có lòng đấy chứ, không bắt tôi làm việc. Nể tình chuyện này cậu đã giúp tôi mai tôi sẽ không để cậu vào viện.
Nếu việc này Lăng Phong mà biết chắc cậu sẽ oan ức chết mất, rõ ràng là bác gái... a~ .
Cậu bước ra chỗ ông Hạ thì ông liếc xéo cậu khiến cậu đổ mồ hôi hột. Dù sao thì ông đây vẫn còn nhớ chuyện vừa nãy đấy nhé! Huống chi thằng nhóc này còn được vợ mình yêu quý vậy chứ? Không thể chấp nhận được mà, nhất định phải xử cậu ta mới được.
“ Tôi đã biết trước kết quả rồi nên tốt nhất cậu ra ngoài bàn ngồi đi không cần phụ giúp tôi làm gì không lại hỏng việc. Mấy đám trai trẻ công tử bột các cậu bây giờ chỉ giỏi nói miệng thôi chứ làm có ra cái gì đâu.”
“ Có lẽ là vậy nhưng vẫn có một số ít trường hợp khác loại mà bác.” Lăng Phong mỉm cười tự tin.
“ Nhưng mà cũng không phải cậu đâu!” Nhất định phải để cho thằng nhóc này bẽ mặt mới được.
“ Vậy thì phải phiền bác nhường bếp rồi, con có thể nấu cho mọi người được không?” Cậu cúi đầu lễ phép.
“ Được thôi!” Dù có nhường thì sao? Để xem cậu ta làm được đến đâu.
Cậu khẽ lấy cái tạp dề ông Hạ vừa bỏ xuống, nhanh chóng đeo lên người, xắn tay áo lên. Ngón tay thon dài của cậu thuần thục làm các việc từ sơ chế thức ăn đến bắc chảo lên bếp, xào xáo đủ kiểu một cách thuần thục.
Hm... Cũng được đấy chứ! Có điều còn chưa hoàn thành thì chưa biết trước được điều gì. Có nấu ngon thì cũng không so được với ông già đã nấu ăn hai chục năm rồi đâu. Lúc đó Tiểu Du sẽ cảm thấy mình có ích hơn thằng nhóc này hehe!
Ở ngoài Lạc Thi ngó vào trong nhìn thấy cảnh cậu mặc tạp dề nấu ăn một cách điêu luyện thì mặt bỗng ửng đỏ. Không ngờ tên Lăng Phong này khi chăm chú nấu ăn nhìn đẹp trai đến vậy. Haizz... Tỉnh lại đi Lạc Thi, cậu ta đang dụ dỗ mày bằng đồ ăn đấy, không được để bị mê hoặc.
Bà Du hết nhìn Lăng Phong lại nhìn Lạc Thi rồi cười tủm tỉm không ngừng. Càng nhìn càng thấy hai đứa đẹp đôi chậc chậc...!
Updated 32 Episodes
Comments
•¥~My Sky~¥•
Bỏ nam9 cho nam8 hốt dìa nhà đi, đả đão nam9
2020-04-30
4
Bạch Vân
đã trả tt lâu dài
2020-04-24
1
Chocolate Agar
Trời ơi, chồng ơi
Về lẹ
Tới giờ cơm rồi
2020-04-22
1