Hàn Mặc Niệm

“ Nè, chị ấy là ai vậy? Cậu quen hửm?” Cô nắm tay áo anh

“ Không quen!” Anh lạnh nhạt.

“ Vậy sao người ta vừa ra đã tuyên bố chủ quyền với tôi chứ?!!” Cô bĩu môi ảo não nói.

“ Mà chị ấy đẹp ghê, lại còn ngầu nữa chứ. Tôi thấy hai người hợp nhau lắm đấy!”

“ Chị ấy là Lục Băng Dao - chị đại của trường, hai cậu không biết sao?” Chu Y Y quay sang hỏi.

“ Tôi vừa chuyển đến nên không biết.” Kì Hạ đạm mạc trả lời.

“ Vậy còn cậu?!” Y Y ghé sát lại gần Lạc Thi

“ Mình...cậu cũng biết mà...” Cô cúi đầu, chọc chọc hai ngón tay.

“ Biết gì mà biết chứ! Cậu đúng là ngốc mà, chẳng bao giờ chịu nghe ngóng chuyện trong trường gì cả, suốt ngày chỉ có ăn với ăn.”

“ Mấy thứ kia thì có gì vui chứ? Đồ ăn vẫn là tuyệt nhất!” Khi nói xong, ánh mắt cô rực sáng sắc màu của hạnh phúc.

“ Aizzz... Mình cũng đến chịu cậu thôi!” Y Y bất lực vỗ trán.

“ Em đó, tôi nói em là heo không sai mà!” Kì Hạ nói rồi gõ vào đầu Lạc Thi.

“ Hứ! Không có đâu nha!...Đồ đáng ghét, suốt ngày chỉ biết chọc em.” Cô phồng má.

Anh bỗng đưa tay lên bóp má cô, ánh mắt si mê:“ Dễ thương quá đi! Nhưng mà vẫn không thể thay thế được...”

“ Anh nói cái gì mà thay thế vậy?!...” Cô nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên hỏi.

“ Không có gì! Em lỡ giải quyết chuyện của mình đi kìa!!” Anh cười đểu.

“ Chuyện của em?!” Cô chỉ tay về phía mình.

“ Đúng rồi!” Nói rồi anh chỉ tay về phía Lục Băng Dao

“ What?! Không phải chị Băng Dao tuyên bố cậu chủ quyền của chị sao? Liên quan gì đến tôi?!”

“ Liên quan đấy, cậu là bạn gái của tôi mà!”

“ Trên danh nghĩa thôi!”

“ Thế cậu giúp hay không?”

“ Không là không!” Cô nói với giọng chắc nịch.

“ Thế thôi tôi không trả tiền nữa!” Anh giả bộ ngoảnh mặt làm ngơ.

“ Cái gì?!” Cô hét to.

Mọi người trong trường ngạc nhiên nhìn cô.

“ Không có gì đâu! Mọi người không cần để ý.” Cô lúng túng giải thích.

“ Thôi được rồi, nhưng cậu phải tăng thêm tiền cho tôi.” Cô mặc cả.

“ Cậu được voi rồi giờ muốn đòi tiên à?!”

“ Công việc này là quá sức với tôi nên phải thêm tiền chứ! Đây là đấu với chị đại trong trường đấy.”

“ Được rồi! Chủ nhật tuần sau tôi đưa cậu đi đến công viên hoa anh đào chơi.

“ Oaaa... Tui ước đến đó lâu rồi mà chưa được đi đó nha!” Nói rồi cô nhảy cẫng lên ôm anh.

Anh ngạc nhiên, cả người cứng đơ. Cái ôm này thật ấm áp, thật quen thuộc biết bao! Giống em ấy quá đi! Không được! Mày không được lầm tưởng Lạc Thi là bé thỏ, Thi vốn không phải. . . . .

Còn cô, trong đầu cô lúc này. Aaaaa!... Sao mình lại có thể vui quá hoá rồ đi ôm tên đáng ghét này được chứ. Chết rồi! Làm sao đây?! Ngại quá đi! Đây là ôm trước toàn trường, toàn trường đấy!!

“ Khụ...khụ... Hai người có thể bớt tình tứ được không. Em dâu à, chị biết em đang tuyên bố chủ quyền bé Hạ với chị mà. Em yên tâm đi, chị chỉ là chị họ của thằng bé. Chị chỉ trêu đùa hai đứa xíu thôi!”

“...”

“ Quác...quác...quác!”

Ngay lúc này, Lạc Thi cảm giác như có quạ đen đang bay đầy đầu mình. Đây mà gọi là trêu đùa xíu thôi sao? Còn tên đáng ghét này nữa, dám hùa cùng chị Băng Dao trêu đùa mình. Nghĩ rồi cô quay lên nhìn anh, nghiến răng: “ MẠC KÌ HẠ!!!”

Còn về phía anh lúc này, sau khi nghe chữ bé Hạ khoé miệng anh giật giật. Chị à, em lớn rồi được không? Đừng có coi em như là trẻ con mà đối đãi nữa. Chị có biết đang đứng trước toàn trường không? Em biết dấu mặt vào đâu đây? Nghĩ rồi anh quay sang phía Băng Dao, nghiến răng: “ Chị BĂNG DAO!”

Hai người cùng hét lên. Và tất nhiên, kẻ đã gây ra mọi chuyện đã chạy trốn mất rồi.

“ Bé Hạ giải thích mọi chuyện em nghe được không? ” Cô nhướn lông mày, cười như không cười khiến không chỉ anh mà những người còn lại đều rợn tóc gáy.

“ Ừm..thì cũng không có gì đâu!... Haha...” Anh cười gượng gạo.

Và tất nhiên, ngay sau đó, anh đã nhận ngay một cú đấm vô mặt từ cô.

“ Aisss... Đau chết mất!... Em đây là tính mưu sát bạn trai hả? Gương mặt đẹp trai này mà bị hủy hoại là em không còn đồ mà xài đâu nhé!” Anh xoa xoa mặt.

“ Hắc hắc!... Lúc đó thì tôi bỏ anh đi kiếm người khác đẹp trai hơn.” Cô lè lưỡi.

“...”

“ Coi như em nhẫn tâm, mà tôi nghĩ trên đời này ngoài tôi ra chẳng ai yêu nổi đồ con heo như em đâu!!” Anh xoa cằm, chọc ghẹo cô.

“ Đáng ghét mà, lại trêu tôi, muốn ăn đánh hả?!” Cô giơ tay ra định đập.

“ Thôi thôi!! Cho anh xin lỗi, mai dẫn em đi ăn.”

“ Ừm! Miễn cưỡng tha thứ.” Cô gật gật đầu.

“ Lúc này em mới ngoan như mèo nhỏ đó!” Anh xoa đầu cô

“ Đúng là mèo thì có lúc rất ngoan nhưng cũng có lúc biết cắn người đó!” Cô lườm anh

“ Ước được mèo nhỏ cắn quá đi! Cảm giác như nó đang đánh dấu chủ quyền lên người mình!” Anh cười gian nhìn cô.

“ Hay là em cắn anh đi, dù sao thì anh cũng sẵn sàng đón nhận chủ quyền à nha!!” Anh quay sang, cúi xuống nhìn cô cười tà mị.

“ Đáng chết! Anh lại muốn ăn đánh đúng không?” Cô giơ nắm đấm lên.

“ Không! Không! Anh làm sao dám đấu lại phu nhân.” Anh cười xoà.

*** Trên tầng 3 của dãy nhà màu trắng ***

Một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy dài màu trắng, trên chiếc váy được đính những chiếc kim cương xinh đẹp, sáng lấp lánh. Tay cô ôm một con gấu bông nhỏ, đôi mắt luôn mơ hồ trầm mặc không cảm xúc nhưng vô cùng tinh khiết không tạp niệm đang nhìn về phía cặp đôi đang đùa vui vẻ.

“ Cô gái này, dám cướp anh Hạ của ta!!” Cô thầm thì trong sự yên lặng. Nếu có ai để ý sẽ thấy con gấu bông đang bị cô vò nhăn nheo lại một mảng lớn.

“ Hàn Mặc Niệm!” Lục Băng Dao lạnh lùng bước tới.

Đúng! Tên cô là Mặc Niệm. Tên cô là để tưởng nhớ về mẹ cô. Mẹ cô sau khi sinh cô ra đã đi khỏi cõi đời. Từ khi cô sinh ra đã bị ba lạnh nhạt, ông luôn cho rằng cô là thiên sát cô tinh. Sống trong một dòng họ lớn nhưng đến một hạ nhân cũng có thể tùy tiện ức hiếp cô. Cô ốm đau, chẳng ai quan tâm, cô bị ức hiếp, họ cho là điều hiển nhiên, đến cả ba cô cũng vậy nói gì đến người ngoài. Mỗi lần nhìn thấy cô ba cô - Hàn Dạ Tước ngay lập tức sẽ nổi điên lên và điên cuồng đánh mắng cô bởi vì...ông ta cho rằng cô là phế phẩm của mẹ cô. Cô không xứng làm con ông ta. Nhưng luồng ánh sáng duy nhất đã chiếu sáng cuộc đời cô là Hạ - một người ấm áp như ánh nắng mùa hạ, dịu dàng như gió xuân. Anh đã bảo vệ cô khỏi những trận đánh mắng đó. Anh đã cho cô được đi học, anh đã giúp cô có lại được cuộc sống mà một cô bé bình thường nên có. Cô yêu anh! Trên đời này, nếu có người hỏi cô yêu ai nhất, cô sẵn sàng trả lời đó là Hạ chứ không phải ba mẹ hay một ai khác cả.

Sau khi Hạ sẽ về Trung Quốc, Mặc Niệm cô đã bất chấp mọi khó khăn bay qua đây để tìm Hạ. Không ngờ vừa về nước cô đã phải chứng kiến Hạ trêu đùa cùng một người con gái khác. Hạ là của cô! Không ai được động đến anh ấy. Cô sẽ làm mọi giá để có được anh.

Mặc Niệm quay đầu lại, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Băng Dao :“ Không ngờ chị cũng học trong trường Nhất Trung này.”

“ Cô về đây làm gì?” Khác với thái độ trêu đùa Lạc Thi và Kì Hạ, giọng cô lúc này không một chút hơi ấm, ánh mắt giá lạnh như băng giá mùa đông.

“ Em về đây để được gặp Hạ.” Giọng nói cô trống rỗng. Khi nhắc đến Hạ, người ta mới có cảm giác cô là người sống.

“ Tôi đã nói cô tránh xa Hạ rồi mà!” Lục Băng Dao tức giận, ánh mắt nhìn Mặc Niệm toả đầy sát khí.

“ Tại sao em phải nghe lời chị nhỉ?” Cô vươn tay, ngắt một đoá hoa hồng bạch được trồng trong một chiếc chậu nhỏ để bên cạnh cửa sổ.

“ Cô đừng tưởng là tôi không biết cô có ý đồ gì!!”

Mặc Niệm giơ cánh hoa hồng vừa ngắt lên:“ Chị có thấy mấy cánh hoa hồng này không? Tất cả đều sát lại nụ hoa. Nhưng em sẽ không để điều đó xảy ra. Em sẽ nhổ từng cánh từng cánh, cho đến khi không còn cánh hoa nào ở bên nụ hoa nữa, hahaha...!”

“ Cô điên à? Cô làm như vậy nụ hoa cũng sẽ chết theo đó.”

“ Vậy thì sao chứ? Chết cũng phải là của em. Cũng giống như việc các người không có quyền gì bắt tôi và Hạ xa nhau. Hạ là của tôi! Anh ấy là của tôi!” Cô ôm đầu gào lên.

“ Tất cả là tại các người,...đều tại các người! Anh Hạ đã yêu tôi rồi! Là các người bắt anh ấy cách xa tôi.” Tay Hàn Mặc Niệm run run chỉ về phía Lục Băng Dao

“ Hạ đã vì cô mà bị tai nạn, nó đã mất đi kí ức về cô rồi. Chúng tôi không biết là nó muốn quê đi hay là ông trời cắt đứt mối duyên của hai người nhưng cô làm ơn hãy buông tha cho Hạ đi. Nó đã chịu quá nhiều đau khổ vì cô rồi Hàn Mặc Niệm à!!”

“... Không thể nào...! Không thể có chuyện đó, Hạ yêu tôi, anh ấy chưa từng muốn cách xa tôi, là các người...là các người, các người đã ép buộc Hạ xa tôi. Tất cả là thủ đoạn của các người aaaaa...” Mặc Niệm cuộn tròn người lại trong góc tường. Lại là cảm giác cô đơn chỉ có một mình, cô rất sợ nó. Cô đổ mồ hôi hột, khóe mắt cô run run, giọt lệ đổ xuống giống như những viên pha lê lấp lánh. Làn da cô không còn trắng hồng nữa mà trở nên trắng bệch như xác chết. Đôi môi hồng nhạt cũng đã trở nên nhợt nhạt, mím chặt lại. Có lẽ ai nhìn thấy cô của lúc này cũng muốn ôm cô vào lòng che chở cô.

“ Chị Băng Dao à?! Có chuyện gì vậy?”

Bóng dáng Mạc Kì Hạ đang từ xa chạy tới.

Hot

Comments

•¥~My Sky~¥•

•¥~My Sky~¥•

Mặc niệm há há

2020-04-30

2

Diệp Tư Bối

Diệp Tư Bối

Đích thị là bé Thỏ rồi 🤔

2020-04-30

2

Mai Dayy

Mai Dayy

Truyện hay quá nè

2020-04-15

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play