Hôm sau, Lạc Thi đến trường nhưng điều kì lạ là hôm nay cô dậy vô cùng sớm. Đó là bởi vì Lăng Phong đã qua nhà cô từ 6h sáng để gọi cô dậy. Và cô còn biết thêm một tin nữa là nhà cậu ở ngay cạnh nhà cô. Không ngờ cái nhà như lâu đài ấy là của cậu luôn. Cô còn bị mẹ ép phải theo cậu ta đến trường nữa chứ!!
Nghĩ mà tức á!! Nhà cậu ta thì to như cái lâu đài mà cứ thích bày đặt chở cô đến trường bằng xe đẹp. Bộ tên này bị ngôn lù hả? Bao năm không gặp tự dưng thay đổi thành một con người... Haizz!! Nói chung là hồi trước vẫn đáng yêu hơn.
Lăng Phong còn chở Lạc Thi đi quanh sân trường với ánh nhìn của bao người khiến cô ngại phải úp mặt vào lưng cậu.
Tên chết bầm này còn bày đặt một tay cầm tay lái một tay hôn gió các nữ sinh nữa chứ!! Cầu cho cậu ta ngã xe luôn đi!! Mà quên mất là mình cũng đang chung xe aizzz...
Vừa đến nhà xe, Lạc Thi lập tức nhảy xuống, vẫy tay với Y Y đang cất xe gần đó. Y Y mỉm cười chào lại nhưng khi nhìn thấy Lăng Phong ở gần đó cùng Lạc Thi thì ánh mắt cô tối lại.
Lạc Thi chạy lại gần Y Y, hào hứng nói:“ Hê lô!! Sao hôm nay đến trường sớm thế?!”
Y Y cười trêu chọc đáp lại:“ Mình đến sớm là chuyện bình thường. Cậu đến sớm mới đáng ngạc nhiên đó!”
“ Hix... Bạn cậu không đáng tin đến thế à?” Lạc Thi tủi thân nói.
“ Không phải không đáng tin mà là quá không đáng tin ấy chứ!!” Y Y liếc nhìn Lạc Thi với vẻ tin cậu khác nào tớ là kẻ ngốc giống cậu chứ!!
Cuối cùng Y Y quyết định hỏi Lạc Thi:“ Cậu với Lăng Phong rốt cuộc có quan hệ gì vậy?”
Chết!! Mình quên mất là Y Y thích Lăng Phong. Nãy Y Y còn thấy mình đi cùng tên Lăng Phong đó, phải làm sao đây? Nên nói thật hay nói dối đây?! Vẫn là nên nói thật đi, nhưng vì câu chuyện quá dài nên cô nói với Y Y lát lên lớp kể.
Đúng lúc này có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô kéo cô đi. Đó không ai khác là Kì Hạ. Vẻ mặt anh lúc này u ám đến đáng sợ.
“ Nè, cậu làm gì vậy?” Cô cố níu cậu lại, đẩy tay anh ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn khiến cô đau đến chảy nước mắt.
Kéo cô đến dưới một gốc cây vắng bóng người, Kì Hạ quay đầu lại, thấy Lạc Thi đang khóc, mới níu lỏng tay cô ra. Nhìn thấy cổ tay sưng đỏ của cô vẻ mặt anh mới nguôi ngoai phần nào, ôn nhu nói:“ Xin lỗi nhé!! Nãy tôi hơi quá tay!! Đừng khóc mà!!”
Nghe giọng nói của anh, cô lại càng cảm thấy tủi thân hơn, khóc oà trong lòng anh.
Sao cậu lại khó hiểu đến vậy chứ? Rõ ràng là cậu đã bỏ rơi tôi để chăm sóc cho Mặc Niệm, bây giờ lại vẻ mặt hằm hầm kéo tôi đi như thể tôi làm gì có lỗi với cậu vậy? Xin đừng dây dưa nữa, không chỉ mình đau khổ đâu mà cậu và Mặc Niệm cũng sẽ như thế!!
“ Rốt cuộc cậu muốn gì đây Mạc Kì Hạ!! Tôi không rảnh để chơi linh tinh với cậu. Từ nay tôi không làm bạn gái trên danh nghĩa của cậu nữa, tiền của cậu tôi cũng không cần. Tôi đã đủ mệt mỏi rồi, xin đừng níu kéo nhau thêm nữa chỉ tổ đau khổ mà thôi!!” Cô nói rồi quay đầu bước đi, không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt đượm buồn của anh đằng sau.
Mình...đáng chán ghét đến vậy sao?! Bây giờ đến tiền của mình người ta cũng chả thèm nữa mà. Haizzz...
Mặc Niệm đứng sau bức tường của một dãy nhà gần đó đã nhìn thấy tất cả. Cô nở nụ cười thoả mãn của kẻ chiến thắng. Hạ chỉ có thể là của tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình.
Chờ Lạc Thi đi khuất bóng, Mặc Niệm mới từ từ lại gần, tỏ vẻ hối lỗi với Kì Hạ:“ Em xin lỗi anh! Tại...tại em mà anh với chị Thi mới như thế này!! Em thật sự đáng chết mà!!” Nói rồi cô không ngần ngại tát vào mặt một cái " Bốp!" thật mạnh khiến hai má cô đỏ ửng lên.
Kì Hạ nhanh chóng xoa má cô hỏi han, không có vẻ gì là trách lỗi cả:“ Em không sao chứ? Thực ra em vốn không phải làm vậy đâu? Anh với cô ấy vốn chẳng là gì cả, lỗi cũng không phải tại em.” Ánh mắt anh khi nói lời này loé lên một tia đượm buồn và tiếc nuối mà đến cả anh cũng không nhận ra.
Lạc Thi nấp sau gốc cây đằng xa đã nhìn thấy tất cả, cô lẳng lặng ngồi xuống gốc cây ôm mặt khóc nức nở.
Bỗng có một bóng người trên dưới toàn màu đen nhảy từ trên cây xuống. Anh đưa ngón tay từ từ quẹt nhẹ nước mắt của cô.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khoé mắt ửng đỏ nhìn anh.
“ Có gì đáng để khóc chứ?!” Anh lẳng lặng ngồi xuống, vẻ không hiểu lạnh lùng nói với cô.
“ Anh...anh là người hôm nọ đã cứu tôi!!”
Cô lắp bắp nói khi nhìn thấy mặt anh.
Anh gật nhẹ đầu, ra lệnh:“ Trả lời câu hỏi của tôi!!
Cô lấy tay áo lau nước mắt. Người gì vừa lạnh lùng ít nói vừa bá đạo, cứ làm như anh là chúa tể thế giới vậy? Nể tình anh là ân nhân cứu mạng tôi sẽ miễn cưỡng trả lời anh.
“ Chuyện tình cảm phức tạp lắm anh không biết được đâu!!”
“ Có lẽ tôi không hiểu!! Nhưng sự thật là hắn ta không đáng để cô rơi nước mắt mà!!”
Cô cười khẩy, tự chế giễu bản thân:“ Biết là vậy nhưng nước mắt cứ rơi không cản được thì phải làm sao đây?”
“ Tôi sẽ ở bên cô!! Khi nào cô rơi nước mắt, tôi sẽ lau giúp cô.” Anh nói với giọng đầy chắc chắn.
Tuy không biết là lời hứa này kéo dài được bao lâu nhưng cô vẫn gật đầu cảm ơn anh.
“ Tôi đã hứa với cô ở cạnh cô rồi không vui à mà sao miệng vẫn méo xệch vậy?”
Sau khi nghe anh nói xong miệng tôi mới méo mó hơn đấy. Bộ anh cứ ở bên cạnh tôi là tôi phải vui à?! Lí lẽ quái gì vậy? Bỏ đi!! Dù sao anh ta cũng không giống người bình thường mà.
Cô bèn cố gắng mỉm cười, tuy nhiên nụ cười lại vô cùng miễn cưỡng, hỏi anh:“ Không ngờ lại học chung trường đấy!! Cậu tên là gì? Học lớp nào vậy?”
“ Lãnh Thiên Ngạo lớp 12A7!!”
Đù!! Lớp đó chẳng phải là lớp không bình thường nhất trường sao? Nơi nào có học sinh lớp đấy là nơi đó trường không yên. Cũng may lớp đó cũng chỉ có 14 học sinh. Không thể tin là anh ta cũng học lớp này.
“ Vì chúng ta cũng coi như bạn bè nên từ giờ anh gọi tôi là Tiểu Thi nhé, còn tôi sẽ gọi anh là Tiểu Ngạo nha~.” Cô nở nụ cười rạng rõ
Người con trai kia khi nghe chữ " Tiểu Ngạo" bỗng tai đỏ mặt hồng lúng túng nói:“ Đổi tên khác được không? Tên này trẻ con quá rồi!”
“ Không được!! Nếu anh không cho em gọi tức là anh không coi em là bạn thân của em rồi.” Cô cúi đầu tỏ vẻ buồn rầu.
Thấy vẻ mặt của cô cộng thêm cách xưng hô "anh - em" khiến anh không cưỡng lại được gật đầu đồng ý với cái tên " Tiểu Ngạo" kia. Thấy anh gật đầu cô lập tức ngẩng đầu lên, đâu còn là vẻ mặt buồn bã gì đâu, cười tươi hơn hoa thì đúng hơn.
Không ngờ Lãnh Thiên Ngạo tôi cũng có rơi vào hoàn cảnh bất lực thế này đấy.
Đồng ý thì đồng ý nhưng tất nhiên phải có điều kiện rồi.
“ E...hèm!! Nhưng mà tôi có điều kiện.”
“ Hửm?” Muốn làm bạn với anh ta khó thật đấy.
“ Từ giờ phải xưng hô anh - em như vừa nãy em đã nói với tôi nhé!!” Nói rồi Thiên Ngạo chạy đi ngay lập tức, không kịp để cô trả lời.
Rõ ràng là lúc nãy tôi chỉ dỗ ngọt anh mới nói thế thôi!! Xưng " anh - em" ư?! Ngại quá đi awww!!! Cô ngồi dưới gốc cây ôm khuôn mặt đỏ bừng mà không để ý nỗi buồn của cô đã tan biến từ lúc nào không hay
Updated 32 Episodes
Comments
lại lại đến ủng hộ
2020-04-26
2
HHNU( HANIE's HERO NOVEL UNIVERSE )
Like truyện nhắc tập mới
2020-04-25
2
Nick🐟
Dựa theo tiêu đề thì đây có lẽ là nam 9 thật
2020-04-25
1