Bốc thăm

" Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông báo đến giờ vào lớp vang lên.

Lạc Thi chạy vội vào lớp với khuôn mặt đỏ bừng. Vừa về chỗ Lăng Phong ngồi phía dưới đã tới tấp hỏi cô:“ Nè, nãy tên Kì Hạ đấy kéo cậu đi đâu vậy?”

“ Liên quan gì đến cậu chứ?” Cô không muốn nhắc lại chuyện buồn lúc nãy đâu a~.

Cậu khẽ nhìn khuôn mặt phiếm hồng, ánh mắt hơi sưng đỏ và vẻ mặt có chút chột dạ của cô, nhíu mày:“ Ừm! Cậu không muốn nói cũng không sao!”

Lạc Thi vốn chẳng thèm quan tâm đến Lăng Phong, quay ra nhìn Y Y, cười gian trá hỏi:“ Nãy cậu với Lăng Phong cùng lên lớp à?”

Y Y đỏ mặt cúi đầu:“ Ừm...”

Rồi cô lập tức chuyển chủ đề:“ À, mà nãy cậu với Kì Hạ đi đâu đấy!!”

“ Đi đâu thì bỏ đi. Dù sao việc đó cũng chả có gì quan trọng.” Lạc Thi buồn rầu nói.

Rồi cô ngẩng đầu lên, cười tươi tắn:“ Việc gì đã qua cứ để nó qua đi!! Cũng nhờ chuyện đó mà mình quen được một người bạn mới nha!”

Nhớ lại vẻ mặt ngây ngô đỏ mặt của Thiên Ngạo khi bị cô trêu đùa khiến cô bất giác mỉm cười, thốt lên:“ Thật đáng yêu a~ .”

Y Y nhìn vẻ mặt cô bạn như vậy thì mỉm cười, trêu đùa nói:“ Đừng nói là cậu đổ trước người đó rồi nha!!”

“ Làm...làm gì có chứ!! Mình là đang thấy cậu ấy đáng yêu thôi!”

Lăng Phong nghe vậy, tức giận nói:“ Mình không đáng yêu sao Thi Thi!!”

“ Cậu á, đáng ghét thì có!!” Lạc Thi lè lưỡi lêu lêu cậu.

Y Y nhìn cảnh hai người trêu đùa bỗng trở nên trầm mặc. Mày đừng tự ảo tưởng nữa Y Y, Lăng Phong vốn chẳng thể yêu thích mày đâu!! Tất cả chỉ là mày tự mình đa tình thôi. Biết trước là sẽ đau nhưng sao con tim vẫn không kìm nén được mà nhớ đến, mà dõi theo chứ!!

Cô Liên Mỹ bước vào lớp, nhìn về phía Vy Lê, hỏi:“ Lớp trưởng, em đã phân vai cho các bạn chưa?”

“ Dạ em chưa ạ!! Em tính hôm nay cho các bạn bốc thăm vai diễn cho công bằng ạ!”

“ Nếu em làm xong thăm rồi thì mang lên đây, bây giờ chúng ta bốc luôn kẻo chiều nay phải tập diễn rồi!!”

“ Dạ vâng ạ!!” Nói rồi Vy Lê một chiếc hộp trong chứa vô số những tờ giấy nhỏ lên.

Cả lớp ai nấy cũng hồi hộp, từng người, từng người lên lần lượt bốc.

Vy Lê đứng trước toàn lớp nói:“ Vì các vai diễn không nhiều nên một số bạn sẽ không có vai diễn và một số làm về phần đạo cụ, chỉ đạo diễn xuất.”

Y Y và Lăng Phong lần lượt lên bốc. Lạc Thi thì vẫn ngẩn người suy nghĩ. Tên Kì Hạ này, không phải bị mình làm tổn thương đến nghỉ học cơ chứ!! Không, không!! Mày đang suy nghĩ đi đâu vậy chứ?!! Lên bốc thăm thôi nào.

“ Trong hộp vẫn còn bốn lá thăm, bạn nào chưa bốc mau lên bốc!!” Lúc này Uyển Nhi mới tao nhã đứng dậy, lúc đi qua Lạc Thi ả cố tình hất vai cô. Cô lườm ả nhưng không nói gì!! Xem ra hôm trước mình đã nhẹ tay với cô ta rồi.

Đúng lúc này, Kì Hạ và Mặc Niệm từ từ bước vào lớp. Cô giáo trách mắng hai người vài câu rồi cũng kêu đi bốc thăm.

Kì Hạ bước đến gần hộp thăm, tiện tay lấy một tờ. Đúng lúc này, Lạc Thi cũng đang bốc thăm, tay anh khẽ chạm qua mu bàn tay cô khiên cô có chút nhột. Ánh mắt hai người xẹt qua nhau, mỗi người đều mang một cảm xúc cảm giác riêng giấu kín trong lòng.

Bốc xong anh bước về chỗ ngồi với vẻ bất cần đời, cô thì trầm mặc bước xuống. Tuy là hai người ngay lập tức né tránh nhau nhưng Mặc Niệm đứng đó đã thu hết tất cả vào tầm mắt.

Hạ à, sao anh có thể luyến tiếc con nhỏ đó đến vậy chứ? Rõ ràng là người ở bên cạnh anh trước là em, người yêu anh trước cũng là em cơ mà. Tôi cũng không muốn hủy hoại cô đâu nhưng mà có trách thì trách cô đã cản trở tình cảm giữa chúng tôi.

Mặc Niệm tiện tay bốc lấy lá thăm rồi bước xuống chỗ ngồi, Uyển Nhi thì bốc nốt tờ cuối cùng rồi cũng về chỗ.

“ Giờ thì tất cả mọi người đều đã bốc, các em hãy mau mở lá thăm.”

Từng người từng người lần lượt mở thăm ra, có vui mừng cũng có buồn bã.

Phần đạo cụ do Kha Luân quản lí, phần đạo diễn chỉ đạo do Vy Lê đảm nhiệm. Hai người mở thăm đầu tiên.

Y Y mở thăm, vẻ mặt có chút vui mừng cũng có chút thất vọng. Lạc Thi quay sang hỏi:“ Cậu vai gì vậy Y Y?”

“ Haizz... Mình làm hoàng hậu không biết là sướng hay khổ nữa đây!!”

“  Hoàng hậu là được òi, vai công chúa không đến lượt chúng mình đâu!!”

“ Còn cậu?” Lạc Thi nghiêng đầu hỏi Lăng Phong.

“ Vai hoàng thượng, tiếc là không phải hoàng tử a~. Nhưng mà thôi kệ, dù sao mình cũng chỉ muốn làm hoàng thượng khi cậu là công chúa thôi!!”

“ Lại trêu mình nữa!!” Cô lườm cậu.

Sau khi cả lớp đã phân hết vai chỉ còn vai bà tiên thứ bảy, mụ phù thủy, công chúa và hoàng tử thì vừa lúc còn bốn người Lạc Thi, Kì Hạ, Uyển Nhi, Mặc Niệm.

Cả lớp đều hồi hộp chờ mong.

Bốn người dẫn đầu là Uyển Nhi mở ra thì là phù thủy khiến cô nàng mừng hụt. Tiếp theo là Mặc Niệm, cô tuy có vai nhân vật tốt nhưng cũng không phải công chúa mà là bà tiên thứ bảy.

Chỉ còn hai người thỉ cả lớp đều chắc chắn là Lạc Thi là công chúa, Kì Hạ là hoàng tử.

Mặc Niệm và Uyển Nhi đều tức đến mức móng tay in sâu vào lòng bàn tay. Còn Lăng Phong thì chỉ trầm ngâm nghĩ " Đây là sức mạnh của duyên phận sao?"

Lạc Thi thì trong lòng chỉ muốn xé nát tờ thăm trong tay, đã không muốn liên quan đến anh ta rồi bây giờ lại bốc thăm trúng làm cặp với anh ta chứ?!! Ông trời ơi sao người cứ muốn trêu ngươi con vậy?

Kì Hạ mỉm cười đắc ý, ghé sát vào tai cô, nói nhẹ:“ Thấy chưa? Ông trời cũng chưa muốn chúng ta không còn quan hệ đâu?!”

Ahhh!! Thật là tức chết cô mà!!

“ Phiền cậu tránh ra giùm!! Dù sao cũng chỉ là diễn kịch thôi mà.”

“ Diễn kịch thì sao? Tôi vai hoàng tử còn cậu vai công chúa, còn chưa rõ ràng sao hay cần chúng mở tờ thăm ra để chứng minh?!!”

“ Nhỡ đâu...nhỡ đâu... Vy Lê làm nhâm thì sao?” Cô hét lên khiến cả lớp đều quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ.

Cô Liên Mỹ tủm tỉm cười nhẹ, nhỏ giọng nói:“ Hay là hai em mở thăm ra xem thế nào là được mà.”

Kì Hạ nhếch môi cười, từ từ mở thăm ra, bỗng...vẻ mặt anh cứng đơ khi nhìn dòng chữ trong lá thăm.

Lạc Thi ngạc nhiên, tên này sao vậy? Hay là thăm sai thật rồi, xem anh ta đắc ý được bao lâu?!!

“ Ể?! Thăm sai à?”

“ Kh...khô...ng!!” Kì Hạ miễn cưỡng nói ra được vài từ.

“ Ủa? Rốt cuộc là vấn đề gì chứ?” Nói rồi cô nghiêng đầu qua xem nhưng Kì Hạ lập tức gập thăm lại.

Cô nhanh tay giật lấy lá thăm, mở ra xem. Ngay lập tức mặt cô cũng cứng đờ, khoé miệng liên tục giật giật rồi bỗng cười như một con điên.

Anh ta...anh ta là công chúa!! Hhhhaaa!! Mắc cười chết rồi. Anh ta là công chúa thì chẳng phải mình sẽ là hoàng tử sao? Ngay lập tức cô giờ tờ thăm của mình ra, đúng là hoàng tử a~. Xem bổn hoàng tử xử anh nào.

Cô cười gian trá, ghé đầu vào tai Kì Hạ, giọng nói đầy mỉa mai.

“ Công chúa Hạ, bổn hoàng tử đến cứu nàng đây!!”

Anh tức đến xì khói nhưng không làm gì được, đẩy cô ra, quay mặt đi chỗ khác.

Cả lớp đều ngạc nhiên vì không biết sao Lạc Thi lại phấn khích thế?! Cô Liên Mỹ bèn thay mặt cả lớp hỏi:“ Thăm có gì nhầm lẫn à?”

Lạc Thi háo hức trả lời:“ Dạ không có gì ạ!! Chỉ có điều...”

“...” Cả lớp đều thắc mắc.

“ Bạn Kì Hạ đây bốc trúng vai công chúa ấy ạ!!”

Cả lớp há hốc mồm, ai cũng sốc nặng, tuy nhiên cũng có vài người mong chờ điều đó, chẳng hạn như Lăng Phong.

Cậu cười thầm trong lòng, thầm nghĩ có kịch hay để xem rồi đây...

Hot

Comments

°Cừu°

°Cừu°

ủng hộ tg nè, ghé ủng hộ truyện mình với nha

2020-04-26

2

ᥫhuố𝚒ツ

ᥫhuố𝚒ツ

hóng á

2020-04-26

3

[PL] Kin Cơ Trưởng

[PL] Kin Cơ Trưởng

qua ủng hộ
bạn qua ủng hộ mik nx nha

2020-04-25

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play