Đẹp trai không đáng sợ mà đã đẹp trai lại còn biết thả thính!

Lạc Thi vừa chạy đến cửa phòng y tế thì đập vào mắt cô là cảnh Kì Hạ đang dịu dàng ôn nhu đút thuốc cho Mặc Niệm. Cô đứng thẫn thờ ra đó, một giây trước anh kêu tôi đuổi Mặc Niệm đi, tôi đuổi. Một giây sau anh lại ở bên cạnh, ôn nhu dịu dàng chăm sóc cô ấy. Anh coi tôi là thứ gì chứ, một món đồ chơi anh có thể điều khiển bằng tiền sao?! Nếu anh thích Niệm, anh có thể đến với cô ấy mà sao cứ nhất thiết phải dày vò bản thân cũng như tôi và những người khác nữa vậy. Anh nghĩ Niệm coi anh là anh trai thôi ư? Rõ ràng...rõ ràng là cô ấy thích anh mà. Ai cũng nhìn ra trừ anh mà thôi, là do anh quá tin tưởng vào cô ấy hay là anh đang tự lừa mình dối người đây. Rốt cuộc... Anh có thích Niệm không? Càng ngày tôi lại thấy khoảng cách giữa chúng ta càng xa, càng ngày tôi lại càng không hiểu anh nghĩ gì và muốn gì?...

Lăng Phong từ phía xa chạy đến, nhìn cô đang đứng thẫn thờ trước cửa, ánh mắt vô hồn. Cô của lúc này thật khác bình thường, khiến cậu thật đau lòng. Aizzz...!

Lăng Phong vội đi đến chỗ Lạc Thi, nhẹ nhàng vô vai cô như là an ủi. Cô quay đầu lại, nhìn cậu, lúc này cô rất cần một nơi để dựa vào. Cô nhào vào lòng cậu khóc nức nở. Cậu dỗ cô:“ Ngoan! Ngoan nào! Chúng ta đi chỗ khác tâm sự ha! Đừng gào lên ở đây như thế, mất mặt tôi lắm đó!”

“ Mất mặt thì cậu đi đi, để tôi một mình là được rồi.”

“ Được rồi, được rồi! Liêm sỉ làm sao quan trọng được bằng cậu cơ chứ! Đi thôi, ra rừng thông sau trường ngồi, ở đó tâm trạng sẽ dễ chịu hơn đó.”

“ Ưm!” Cô gật gật đầu.

Cậu dùng ngón tay thon dài ôn nhu lau nước mắt cho cô, cười nhẹ nói:“ Có cần tôi cõng không đấy, cậu như vầy thật là...yếu đuối chết được. Tôi còn cứ tưởng cậu mạnh mẽ lắm cơ.”

“ Con người ai chả có lúc yếu đuối cần một bờ vai để dựa vào chứ!” Cô bĩu môi.

“ Vậy tôi sẽ là bờ vai cho cậu mỗi khi cậu yếu đuối.”

“ Nhận bờ vai dựa vào là cậu chắc tôi sẽ bị lườm đến chết mất.”

Cô nói rồi tính bước đi nhưng cậu đã nhấc bổng cô lên, bế cô trong lòng.

“ Ê! Nè! Thả tôi ra không tôi đánh cậu đó.”

“ Thoải mái đi, cậu làm gì còn nhiều sức đến vậy. Coi như là gãi ngữa cho tôi vậy!”

“ Đáng chết, nếu không phải cậu giúp tôi tinh thần tốt hơn tôi đã đánh chết cậu từ lâu rồi đó!”

“ Chết trong tay quý cô thì chắc tôi chết cũng không hết cười mất.” Anh trêu đùa cô.

“ Cậu...!” Aizzz thôi bỏ đi. Căn bản là cãi không lại loại người vô sỉ như cậu mà.   

Lăng Phong bế Lạc Thi đi giữa sân trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Và đương nhiên cũng không thiếu ánh mắt ghen tị. Cô quay mặt áp vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của cậu. Cô còn có thể nghe được tiếng tim đập của cậu, nó đang đập rất nhanh rất nhanh...

Vừa đi cậu vừa cười và nháy mắt với mọi người khiến bao trái tim đổ vỡ. Cô nằm trong lòng cậu mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Đẹp trai không đáng sợ mà đã đẹp trai lại còn biết cách thả thính.

“ Aaa! Anh gì đó ơi  thành fan anh luôn rồi!” Nữ sinh 1.

“ Anh ơi cho em biết tên tuổi trường lớp và nếu được thì cho em xin thêm weibo và số nhà nữa ạ!” Nữ sinh 2.

“ Anh ơi em yêu anh!” Nữ sinh 3.

Hàng vạn tiếng gào thét điên cuồng của các nữ sinh vang lên.

Lăng Phong mỉm cười rạng rỡ, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.

“ Mình tên Dương Lăng Phong, năm nay 16 tuổi, học cùng trường với tất cả mọi người ở đây, học sinh lớp 10A1, weibo là Phong soái ca, còn nhà thì...có lẽ mọi người đã biết rồi đó.”

“ Nhà anh ở đâu làm sao tụi em biết được chứ!” Mọi người ngạc nhiên.

“ Ở trong tim tất cả mọi người đó haha!”

Các bạn nữ trong trường đồng thời cùng lúc sau khi nghe cậu nói xong đều mặt đỏ, tim đập nhanh.

Haizz đúng là nhan sắc hại chết con dân mà. Cô thủ thỉ trong lòng rồi nói nhỏ với cậu.

“ Đi nhanh lên đừng giở trò câu gái ở đây nữa.”

“ Cậu ghen hả?” Cậu cười tà.

Ghen ở đâu chứ! Cậu thấy tôi ghen chỗ nào. Sao mấy người con trai các người cứ hở tí ra là nói người ta ghen thế nhỉ?

“ Không có! Tôi là đang thấy phiền phức đấy chứ!” Cô phồng má, bĩu môi nói.

Cậu xoa xoa hai má đang ửng hồng của cô, cười nhạt:“ Đáng yêu thật đấy!”

Mặt Lạc Thi bỗng đỏ bừng khi nghe Lăng Phong nói câu đó, cô ấp úng:“ Đi...đi nhanh đi!”

Cậu phì cười:“ Phải ha? Cũng nên đi nhanh thôi, cậu nặng quá mình chịu không nổi rồi.”

Đáng ghét mà! Cứ tưởng đâu cậu ta tốt lên, ai ngờ...vẫn xấu tính như vậy! Đúng là nắng mưa thất thường còn hơn cả con gái. Nhưng mà nếu nói ra thì tên Hạ đáng ghét kia còn thất thường hơn tên này nữa. Aizz... Sao lại nghĩ đến tên đáng ghét kia thế nhể? Dù sao anh ta cũng đang bầu bạn với người dễ thương như Niệm rồi, chắc chẳng quan tâm cũng chẳng nhớ gì đến người khác đâu...

Tất cả cảnh tượng này đều đã được Y Y nhìn thấy. Cô đứng ở cửa sổ nhìn rõ mọi việc. Lòng cô đã có suy đoán, mà đáng lẽ ra cô phải biết sớm hơn mới phải. Lăng Phong vừa đến đã muốn tiếp cận Tiểu Thi. Haizz...tiểu Thi à sao cậu tốt số vậy chứ, có bao nhiêu anh chàng đẹp trai đào hoa đều bám theo cậu. Rõ ràng mình có nhiều điểm tốt hơn cậu mà. Aizzz... Cứ coi như số đào hoa của mình chưa tới đi.

Lăng Phong vội bế Lạc Thi chạy nhanh đi, các cô gái trong trường điên cuồng đuổi theo. Cậu bế cô bước nhẹ vào phòng bảo vệ, nấp sau cánh cửa. Các nữ sinh chạy đến không thấy bóng dáng cậu đâu bèn ủ rũ về lớp.

“ Phù!” Lạc Thi và Lăng Phong đều thở phào nhẹ nhõm.

“ Đều tại cậu hết đấy, bây giờ còn bày ra bộ mặt vô tội đấy nữa.” Cô lườm cậu.

Ánh mắt vẻ bỡn cợt của cậu bỗng biến thành hoảng sợ, mồ hôi lấm tấm khác người.

Cô thấy ngạc nhiên, bèn xua xua tay trước mặt cậu, hỏi:“ Nè, cậu có bị bệnh không vậy?”

Lăng Phong chỉ tay ra đằng sau, run run nói:“ Đằng sau...!”

“ Hửm? Đằng sao có gì mà dọa được cậu vậy?” Cô ngạc nhiên quay đầu lại thì...

Ôi thôi! Ông bảo vệ mặt hằm hè đang đứng đằng sau.

Và tất nhiên sau đó là một trận bla...bla, đúng là thoát khỏi miệng sói lại chạy vào hang cọp mà.

“ Phù! Đúng là mệt mỏi mà.” Lạc Thi thở phào sau khi được ông bảo vệ tha cho đi.

Cô nhìn về phía cậu, lườm:“ Đều tại cậu hết đấy!”

Lăng Phong thản nhiên nhìn Lạc Thi với ánh mắt chẳng liên quan gì đến mình cả khiến cô bốc hoả chỉ muốn đào mộ 18 đời tổ tiên nhà hắn lên.

Cậu nhìn vẻ mặt bốc hoả đó của cô, phì cười rồi tỏ vẻ nghiêm túc nói:“ Ai nói tại mình chứ! Có trách phải trách nhan sắc của mình quá hấp dẫn ánh nhìn a~ .”

Cô giơ giơ nắm đấm lên, cười nham hiểm:“ Vậy để tôi cho nhan sắc cậu hết thu hút ánh nhìn nhé! Còn tặng thêm cho cậu một vé vào viện miễn phí nữa đấy!”

“ Ấy, đừng đừng! Mình đưa cậu đi xem chỗ này coi như là chuộc lỗi thay nhan sắc hại người này nhé!” Cậu lui về phía sau, vẻ mặt nếu cô nhất quyết ra tay thì cậu sẽ chạy và đê lại khói bụi cho cô vậy.

Cô khoanh tay, như bà hoàng nói:“ Đi đâu?”

Cậu đẩy đẩy người cô đi về phía bức tường:“ Đi rồi sẽ biết!”

P/s: đây là Lăng Phong nhé, đẹp trai hơm nè...

Hot

Comments

Sứa Biển

Sứa Biển

hay nha. uho tg nà. ghé tớ vs

2020-06-10

0

•¥~My Sky~¥•

•¥~My Sky~¥•

hay

2020-04-30

1

Độc Cô

Độc Cô

Đã ủng hô

2020-04-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play