Thanh mai trúc mã

Sau khi bữa cơm kết thúc, tất nhiên là ông Hạ bị bà Du bắt đi rửa bát rồi. Còn Lăng Phong thì được ngồi phòng khách uống trà xem ti vi cùng với bà và Lạc Thi.

Tại sao Lạc Thi lại được ngồi mà không phải đi rửa bát với ông Hạ ấy hả? Tất nhiên là bởi vì Lăng Phong đau lòng nên không cho cô đi. Còn bà Du thì đã coi cậu là con rể ngoan hiền nên thấy cậu bảo vệ Lạc Thi như vậy thì vui không ngớt làm sao có thể không chấp nhận thỉnh cầu của cậu.

Vừa rót trà bà Du ánh mắt vẫn nhìn về hai con người kia khiến cho hai người đều đỏ mặt ngượng ngùng nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng.

Cuối cùng vì không chịu được nữa Lạc Thi đành hỏi mẹ trong tâm trạng bất lực:“ Mẹ, sao mẹ nhìn bọn con hoài vậy?”

Còn không phải vì hai đứa đẹp đôi quá sao?

“ Mẹ nhìn tụi con hồi nào, mẹ nhìn cái ghế chứ?!” Rồi bà tỏ vẻ thản nhiên.

Rõ ràng là nói dối trắng trợn mà.

“ Thôi bỏ qua vấn đề này đi! Mẹ quen Lăng Phong à?”

Lăng Phong?! Gọi thân mật chưa kìa...!! Haizzz mấy năm nữa hai đứa ra trường là bà già này chắc có cháu bồng luôn quá!

“ Quen chứ sao không?”

Đương nhiên là quen rồi!! Con rể tương lai của mẹ mà.

Lăng Phong ho khan nói với bà Du:“ Chuyện này vẫn nên để cháu tự nói thì hơn.”

Bà Du bèn tỏ ra vẻ bác hiểu, bác hiểu mà. Bác né đi cho hai đứa tâm sự là được chứ gì!!

“ E...hèm!! Vậy bác về phòng đọc sách đây!! Hai đứa từ từ tâm sự nha!!” Nói rồi bà Du bước lên lầu, vừa quay đầu nhìn hai người một là con gái và một người bà tự nhận là con rể kia vẻ háo hức. Đáng tiếc là không được xem và nghe chúng nó tâm sự a~ . Bỗng thấy tủi thân nhè nhẹ.

Đợi khi thấy bà Du đã đóng cửa phòng, Lạc Thi nhấp một ngụm trà, tra hỏi Lăng Phong:“ Nói! Cậu quen biết mẹ tôi lúc nào?”

“ Mình vốn là quen biết cậu trước mẹ cậu đấy!!” Khoé miệng cậu khẽ nhếch nói.

Cô mới gặp tên này hôm trước, sao có thể như vậy được?!! Mẹ mình đâu dễ dãi đến nỗi đó ta? Hay là khả năng nịnh nọt của cậu ta quá tuyệt đi!! Mẹ mình đã sa ngã rồi hử?!

“ Làm sao có thể chứ? Tôi ngốc nhưng không ngu đến nỗi đấy đâu? Cậu và tôi vừa gặp mặt hôm trước thôi mà!!” Cô tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

“ Nói cậu ngốc là không sai mà!! Gợi ý nhé!!”

“...?”

“ Mập ngốc - thỏ con ”

Cô đơ người, chợt một số kí ức lúc nhỏ xẹt qua trong đầu cô, cô ngạc nhiên lắp bắp nói:“ Thì ra...thì ra cậu là...”

“ Nhớ rồi chứ!!”

“ Ưm... Nhớ rồi, nhớ rồi!!” Cô gật gật đầu vẻ chắc chắn.

Rồi Lạc Thi ngồi dậy, đi quanh Lăng Phong, ngắm nghía cậu thật kĩ rồi ngạc nhiên nói:“ Nhưng mà... Không ngờ là cậu lại là cậu bé mập mập lùn lùn ngày xưa hay mếu máo đi theo lưng tôi đấy!!”

Rồi cô nói tiếp:“ Cậu nhìn cậu của bây giờ và nhớ lại cậu của ngày xưa xem...đúng là khác một trời một vực, hình dung không ra cũng đúng!! Ngày xưa cậu lùn hơn tôi cả cái đầu mà giờ thì tui còn chưa đến vai cậu. Mới khác biệt làm sao chứ?! Rồi lại còn béo như quả cầu ấy chứ!! Nhìn mà tôi cứ tưởng tượng như hồi đó cậu đang lăn tròn trên đất chứ không phải đang đi!! Bây giờ thì sao?! Ngày xưa nhan không có nhan, sắc không có sắc!! Bây giờ thì...” Cô nói liên hoàn một mạch mà không thấy mỏi miệng. Có lẽ là do ngạc nhiên quá độ đi.

Lăng Phong thấy Lạc Thi còn rất nhiều điều muốn nói nhưng có vẻ như cô đã khô họng rồi, cậu nhanh chóng chắt một cốc nước lọc vì cậu biết nếu đưa trà cô sẽ không uống được nhiều. Cô vốn ghét đồ đắng, chát mà...

Cô nhận lấy cốc nước, uống một hơi hết nửa cốc nước. Lúc này mới đỡ khát hơn một chút a~ . Ngừng một lát rồi cô tiếp tục nói:“ Còn nhớ ngày đó cậu hay bị bắt nạt toàn do tôi bảo vệ cậu. Hồi đó cậu còn toàn nghe tôi sai khiến, việc gì cũng làm giúp tôi... Vậy mà bây giờ...chỉ toàn biết bắt nạt tui!!” Nói rồi cô thở dài tiếc nuối. Giá như cậu ta vẫn ngốc như xưa thì thật tốt biết mấy a~ .

“ Bây giờ thì mình vẫn như vậy mà!! Vẫn tình nguyện để cậu ăn hiếp đó thôi!! Mìn chỉ thay đổi vẻ bề ngoài chứ đâu có thay đổi gì về tính cách đâu!!” Cậu nói với vẻ mặt chắc như đinh đóng cột.

Cô lườm cậu. Rõ ràng là khác a~ . Cậu bây giờ luôn có thể chọc tôi tức lên đấy. Xảo trá, vô sỉ!! Trước đây cậu có không? Có không? Không cần cậu trả lời tôi cũng biết đó là không? Cô ngồi xuống ghế, khoanh tay nói:“ Đừng tưởng những gì cậu làm hôm nay là khiến tôi không còn nhớ chuyện hồi chiều nữa nhé!!”

Hứ! Dám làm chuyện đấy với tôi!! Xem tôi chỉnh cậu thế nào?!

Lăng Phong gãi đầu, không ngờ cậu ấy còn nhớ, con gái thường thù dai quả không sai mà, cậu bèn năn nỉ tỏ ý hối lỗi:“ Thôi mà thỏ con, tha cho mình đi nhé!! Mình thật sự biết lỗi rồi mà!!”

Ôi nhìn vẻ mặt phớt hồng cúi đầu hối lỗi của cậu thật đáng yêu a~ . Thế méo nào nhìn mà cô chỉ muốn cắn một cái nhể?! Chắc mắt cô có vấn đề rồi...

Tuy là nghĩ vậy nhưng cô vẫn vờ nghiêm giọng, tuy nhiên đã bớt đi phần nào vẻ tức giận.

“ Chỉ với vài lời năn nỉ đấy mà muốn tôi tha lỗi sao? Mơ đi!!”

Thì ra là cậu cần có điều kiện mới tha lỗi, vậy được thôi!!

“ Mình...mình không có gì để đưa cậu cả, chỉ có thân mình này thôi đấy!! Cậu có lấy thì lấy!!”

Cô đỏ mặt, ấp úng nói:“ Ai thèm...thèm lấy chứ!!”

Nhìn cô bị cậu đùa giỡn đến nỗi đỏ mặt thì cậu bất giác bật cười. Cậu vẫn ngốc như xưa mà!!

“ E...hèm!!” Một tiếng ho khan bất ngờ vang lên.

Cùng lúc này, cả hai con người cùng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ông Hạ đang ngồi đối diện với hai người, thản nhiên uống trà, xem kịch.

Thôi toang rồi!! Lạc Thi cảm giác như là mình đang bị đang bị bắt gian tại trận vậy?! Cô lập tức ôm khuôn mặt đỏ bừng đến xì khói chạy vội lên lầu, Lăng Phong định đuổi theo thì đã bị ông Hạ giữ tay lại. Ánh mắt ông ý bảo cậu ngồi xuống, không cần đuổi theo. Cậu đành bất đắc dĩ ngồi xuống nhưng trong lòng không ngừng nghĩ đến cô.

Muốn cua con gái ta sao? Nằm mơ đi nhóc con. Ngày nào có ta ngày đó cậu sẽ không được động đến con gái ta đâu.

“ Bác trai à, con có thể giúp bác một việc đó!”

“ Việc gì?”

“ Con có thể giúp bác được ngủ cùng bác gái trong tháng này!! Mà chắc bác không cần đâu ha? Dù sao thì ghế sofa cũng rất êm a~.”

Coi như cậu giỏi, vừa mở đầu đã đâm trúng điểm yếu của Hạ Nhiễm ta đây!!

“ Cậu muốn gì? Nói đi!!”

“ Từ giờ, bác không được ngăn cản con và Thi Thi nữa. Nếu không con sợ là... Bác sẽ phải nằm sofa ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm luôn đấy!!”

“ Cậu nghĩ lão già này sẽ bán con một cách dễ dàng vậy sao?”

Nếu Lạc Thi ở chỗ này chắc chắn cô sẽ cổ vũ ba cố lên.

“ Ohh! Vậy thì...con đành...” Nói rồi cậu tính hét lớn lên gọi bà Du ra nhưng đã bị ông Hạ bịt miệng.

“ Thôi được rồi!! Trao đổi thành công!!”

Nếu Lạc Thi ở chỗ này cô chắc chắn sẽ đau lòng chết mất vì có một người ba như vậy? Không, cả ba lẫn mẹ cô đều vậy!! Chỉ có điều là mẹ cô bán trước, cô bán sau.

Hai người đàn ông tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau cho đến 9h, Lăng Phong bèn xin phép ra về. Trước khi về, không biết Lăng Phong đã nói gì mà bà Du cho ông Hạ ngủ cùng với câu nói:“ Đây là tôi nể mặt con rể tương lai đấy nhé!!”

Sao cái thằng con rể này còn đáng giá hơn chồng em vậy chứ Oản Oản!! Từ khi anh trong mắt em mất giá đến vậy a~ . Ông Hạ thầm khóc ròng trong lòng.

Còn về phần Lăng Phong, tại sao cậu không lên lầu tìm cô mà lại nói chuyện với ông Hạ hả? Đương nhiên là vì cậu biết cậu có lên lúc này cô cũng không cho cậu vào phòng. Nên thôi thà ngồi tra hỏi ông Hạ sở thích của Thi Thi lúc lớn xem thử có thay đổi gì lắm hay không cho lẹ.

Hot

Comments

•¥~My Sky~¥•

•¥~My Sky~¥•

hay quá đi mất

2020-04-30

3

FB: Du Miên

FB: Du Miên

ủng hộ bạn nè

2020-04-24

1

Sắc Màu Thần Bí Dị Thế Giới

Sắc Màu Thần Bí Dị Thế Giới

đã trả like+5* nha bn

2020-04-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play