“ Reng! Reng! Reng!” Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên.
Học sinh ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và chỉ mong thầy sớm đi ra khỏi lớp.
“ Cả lớp đứng, nghiêm!” Cuối cùng thì sau tiếng hô của Vy Lê, thầy giáo cũng từ từ bước ra khỏi cửa lớp. Mọi người vội vã chạy đi chơi.
Tại chỗ của Lạc Thi.
“ Aizzz... Mỏi lưng quá đi!” Lạc Thi vươn vai, uể oải nói.
Bỗng từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai cô, từ từ xoa nhẹ khiến cô cảm giác rất thoải mái.
Và tất nhiên...
Bàn tay đó không phải của ai khác mà chính là của Lăng Phong.
“ Ưm...ưm...! Đúng rồi, chỗ đó, thoải mái quá đi.” Cô nói với vẻ mặt thoả mãn.
Kì Hạ liếc nhìn về phía cô, nói đúng hơn là bàn tay đang đặt trên vai cô, ánh mắt đầy sát khí. Nhưng mà Lạc Thi đang nhắm mắt hưởng thụ tay nghề của Lăng Phong nên vốn chẳng để ý đến luồng sát khí đó.
“ Y Y à sao dạo này tay nghề cậu tăng vậy. Hồi trước cậu đâu có mát xa tuyệt như vầy đâu.” Lạc Thi cứ nghĩ rằng Y Y đang mát xa cho mình vì thương mình học hành mệt mỏi.
Lăng Phong nháy mắt với Y Y, ánh mắt long lanh ý bảo cậu giúp mình đi mà khiến Y Y không nhẫn tâm từ chối. Aiyo sao lại cứ đi lấy nhan sắc để quyến rũ mình chứ, người ta chịu không nổi a~ .
Xin lỗi nhé Tiểu Thi, nếu biết chuyện thì cũng đừng trách mình, có trách thì trách Lăng Phong quá yêu nghiệt a~ .
Và rồi Y Y đã cắn răng nói dối cô bạn chí cốt của mình:“ Haha! Tại dạo này ở nhà pa mình hay bị đau lưng, bắt mình phải mát xa. Vậy nên làm nhiều thành quen với cả cũng có kinh nghiệm hơn ấy mà.”
“ Ohh! Sau này mỏi lưng hay gì thì mình phải nhờ cậu xoa bóp mới được.” Cô nói rồi bỗng giật mình, chợt nhận ra...
“ Mà khoan đã... Cậu có lòng tốt đến vậy giúp mình xoa bóp sao? Đây có lẽ là mơ rồi.”
Lăng Phong lại nháy mắt với Y Y, cô đành cắn răng nói dối Lạc Thi lần hai. Xin lỗi nhé bạn yêu, hãy để mình tận hưởng nhan sắc nốt lần này, duy nhất lần này nữa thôi... ( Mê giai đầu thai cũng không hết kkk )
“ Haha!... Tiểu Thi à, cậu không mơ đâu, đây là thật đấy! Tại dạo này tay nghề mình khá rồi nên muốn cho cậu thử nghiệm thôi mà. Cậu là bạn tốt của mình chả lẽ xoa bóp giúp bạn bè đỡ mệt mình cũng lười làm sao? Mình đâu phải loại người như vậy chứ?” Y Y cười gượng nói.
“ Bình thường cậu đến đồ ăn cũng kêu mình mua hộ mà bày đặt giúp đỡ gì chứ!” Lạc Thi mỉa mai.
Có hai bạn soái ca đang ở đây đấy, mình cũng muốn giữ liêm sỉ aaa Tiểu Thi. Y Y gào thét trong lòng.
“ À mà sao dạo này tay cậu to hơn bình thường vậy?” Lạc Thi nghi ngờ.
Lăng Phong nháy mắt với Y Y thêm lần nữa. Cô đang định phá vỡ lời thề vừa nãy để giúp anh thì...
Kì Hạ mắt đỏ ngầu, sát khí ngùn ngụt hét lên:“ Thôi đủ rồi!! Hai người ngừng diễn được rồi đấy.”
Y Y giật mình nghiêng đầu về phía Lăng Phong, dựa vào bờ vai rắn chắc mà ấm áp của cậu.
Cùng lúc đó, Lạc Thi quay xuống nhìn thấy cảnh này. Cô ngạc nhiên há hốc mồm, giật mình nói:“ Mình...mình...không ngờ hai cậu...hai cậu...lại là loại quan hệ đấy!”
Khi nghe lời Lạc Thi nói, mặt Y Y thoáng chốc ửng đỏ.
Lăng Phong nghe thấy Lạc Thi nói thế vội đẩy Y Y ra, lúng túng giải thích:“ Không...không phải như cậu nghĩ đâu Thi Thi!”
Haha! Cậu cũng ngày nào sao Lăng Phong? Bình thường bị cậu chơi đùa đến tức chết mà không phản bác được, hôm nay tôi không chơi cậu đến chết tôi không phải là Hạ Lạc Thi. Hơn nữa, nếu người thành đôi thì Tiểu Thi cô cũng rất vui a~ .
“ Rõ ràng là như vậy rồi, hai cũng thật là... Yêu nhau mà giấu bạn giấu bè là không được đâu đó! Huống chi mình còn là bạn thân nữa chứ!”
Trong khi hai người Lăng Phong và Y Y đang lúng túng thì Kì Hạ ngồi bên lại cố nín cười.
Lăng Phong nhìn sang Y Y ý bảo cô mau giải vây, Y Y bèn bẽn lẽn nói:“ Không, không phải như cậu nghĩ đâu Tiểu Thi, tụi mình không phải loại quan hệ đó.”
“ Đúng rồi, đúng rồi! Mình và Y Y vốn không thể, dù sao mình cũng có người mình thích rồi.” Lăng Phong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý kiến với Y Y, chỉ mong Lạc Thi không hiểu nhầm.
Giây phút Lăng Phong nói đã có người thích mắt Y Y bỗng đỏ lên, cô cúi đầu không nói gì. Có lẽ không ai để ý nhưng hành động đó của Y Y đã rơi vào trong mắt Lạc Thi. Từ giây phút đó cô đã biết Y Y thích Lăng Phong nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc, haizzz... Huống chi...Lăng Phong cũng đã có người mình thích.
Còn về phía Y Y, không ai biết khi nghe câu đã có người thích của Lăng Phong cô đã đau đến thế nào? Cô vốn nghĩ là người như mình không dễ rung động nhưng không ngờ mình lại trúng tiếng sét ái tình của cậu nhanh đến thế. Nhưng mà cậu đã có người thích rồi, vì vậy cô sẽ chôn dấu tình cảm này trong lòng. Cô sẽ từ bỏ tình cảm vừa chớm nở này bởi cô biết nó sẽ chỉ đem lại cho cô sự đau khổ.
Đúng lúc mọi người đang lúng túng không biết nên chuyển chủ đề gì thì Mặc Niệm đến. Cô gãi đầu ngượng ngùng hỏi:“ Mình...Mình đến đây không đúng lúc hả? Nhìn mọi người có vẻ căng thẳng.”
“ Không! Không có đâu! Cậu đến đây rất đúng lúc. Mọi người rất chào đón cậu .” Cả nhóm đồng thanh. Chúng tôi phải cảm ơn em vì đã giải vây cho cả nhóm mới phải.
“ Anh Hạ à, anh có thể xuống canteen cũng em không?” Mặc Niệm mặt phiếm hồng nói.
Kì Hạ cười gượng, nhìn về phía Lạc Thi với ánh mắt mau đuổi cô ấy đi, nếu không tôi không giả cô tiền nữa.
Xin lỗi nha Mặc Niệm, tuy bạn rất là dễ thương a~ nhưng mà dù sao có nhan sắc cũng chỉ để ngắm còn tiền mới là chân lí.
Lạc Thi còn chưa kịp chống chế thì Y Y đã nói với vẻ mặt mỉa mai:“ Bạn Niệm nè, mình thấy người yêu người ta còn chưa gọi thân mật đến thế đâu. Mở miệng ra là anh Hạ, anh Hạ, làm như kiểu đang tuyên bố chủ quyền vậy!”
“ Mình...mình không có ý đó!! Tại...tại vì mình sinh ngày 1/1 năm mới nên pa mình đã chuyển qua ngày 31/12 năm cũ bởi vì dù sao ngày mình sinh ra cũng là ngày mất của mẹ mình. Hơn nữa...anh Hạ từng giúp đỡ mình, mình coi anh ấy như là anh trai vậy.” Mặc Niệm bẽn lẽn giải thích.
“ Ohh! Nếu vậy thì có lẽ em nên gọi tất cả mọi người trong đây là anh chị và...nên gọi Tiểu Thi là chị dâu đấy! Em thấy đúng không?” Y Y cười nham hiểm.
Đáng ghét! Nếu như mình gọi thì mình đã phá hủy tình yêu của mình với Hạ. Nếu không gọi, công sức bao lâu nay mình diễn kịch sẽ tan thành mây khói. Hạ sẽ ghét mình, sẽ không để mình lại gần anh ấy. Mình không muốn...điều đó không thể nào chấp nhận được. Không!
Đúng lúc này, bệnh tim của Mặc Niệm tái phát. Ha! Ông trời thật có mắt. Người Mặc Niệm bắt đầu run lẩy bẩy.
Y Y châm biếm nói:“ Nè, diễn hơi quá rồi đấy! Không gọi thì thôi tôi không ép không cần giả bộ vậy đâu.”
“ Thôi đi, cô ấy đã ra nông nỗi vậy rồi không cần ép thêm nữa đâu. Đây rõ ràng là bị bệnh thật mà mọi người không nhìn thấy sao?” Kì Hạ bênh vực Niệm.
Anh vừa nói xong thì Mặc Niệm ngất. Nhưng may thay anh đã kịp thời đỡ lấy cô. Anh vội ôm lấy cô vào lòng, bế cô chạy nhanh đến phòng y tế, để lại ba người với mỗi vẻ mặt khác nhau.
Lạc Thi là vẻ mặt lo âu xen lẫn một chút nét ưu phiền nhàn nhạt, Lăng Phong thì điềm tĩnh, khoé môi mỉm một chút rồi trở lại như bình thường. Không ai chú ý đến điều này trừ Y Y. Còn Y Y, cô vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ là Niệm lại ngất. Nếu Mặc Niệm bị bệnh thật thì có lẽ cô phải đi xin lỗi cô ấy. Còn nụ cười của Lăng Phong lúc nãy là sao? Cô phát hiện cô ngày càng không hiểu anh.
Lạc Thi đứng ngẩn người một lúc rồi vội chạy theo Kì Hạ. Lăng Phong thấy thế cũng đuổi theo để lại Y Y một mình với những cảm xúc ngổn ngang.
Uyển Nhi ở phía sau đã nhìn thấy tất cả. Ha! Thú vị rồi đây.
Updated 32 Episodes
Comments
Sứa Biển
uho 10 like nà. tg ghé tui nhá
2020-06-06
0
Mon Nè
đã like full like trả nhoa:3
2020-05-07
1
•¥~My Sky~¥•
Tội nu9 oà oà
2020-04-30
1