Lăng Phong vì muốn trêu đùa Kì Hạ nên đã xin cô cho làm biên đạo kịch, cậu chỉ đạo mọi người diễn và đọc lời thoại. Lạc Thi nhà ta thì đương nhiên là ủng hộ hết mình rồi. Y Y chỉ biết đứng đó cười thầm vì sự trẻ con của hai con người kia.
Đến chiều, cả đội ở lại tập kịch.
Kì Hạ ngồi cầm tờ thoại trên tay mà mắt mũi tối sầm, sát khí toả ra liên tục.
Lạc Thi chịu không nổi bèn ra quát anh:“ Nè, cậu cứ toả sát khí ngùn ngụt như vậy ai mà chịu nổi chứ? Cậu không tập thì cũng phải để cho người khác tập chứ? Ý thức một chút đi!!”
“ Ý thức?” Anh hỏi cô với giọng giễu cợt rồi vứt tờ thoại xuống đất.
“ Từ trước đến giờ tôi vốn chẳng có ý thức rồi!! Cái kịch này tôi không tập nữa, tùy tiện một ai thay thế cũng được!!” Nói rồi anh sải bước đi.
Lạc Thi đứng phía sau, tức tối hét:“ Làm hoàng tử thì vui, làm công chúa thì vứt tờ thoại đi như giấy rác. Cậu kêu không diễn là diễn à? Chẳng lẽ chỉ có cậu mới được phép trêu đùa người khác chắc?!!”
Y Y lập tức bước lại gần, an ủi cô bạn thân. Mặc Niệm cười khinh bỉ nhìn cô. Cô nghĩ cô làm thế Hạ sẽ quay lại sau, cô nhầm rồi, chỉ khiến anh ấy tức giận hơn thôi. Đúng là ngu ngốc mà!!
Mặc Niệm nghĩ rồi để lời thoại xuống bàn, vội chạy theo hướng Kì Hạ đi.
Mọi người trong nhóm đều hoang mang, Uyển Nhi lên tiếng hỏi Lăng Phong:“ Nhân vật đi hết rồi giờ tập kiểu gì nữa đây, đội trưởng?”
Lăng Phong thấy tình hình diễn biễn không mấy là tốt đẹp bèn cho nghỉ tập.
Nhìn vẻ mặt chán nản của Lạc Thi, Lăng Phong vội vã kêu cô chờ cậu đi lấy xe đạp chở cô về và kêu Y Y tạm thời ở lại chăm sóc cô.
Chờ Lăng Phong đi rồi, cô kêu Y Y đi lấy xe cùng cậu. Y Y tỏ vẻ lo lắng hỏi:“ Cậu ở đây có ổn không?”
“ Mình không sao!! Chẳng phải là cậu cũng muốn đi theo Lăng Phong sao?”
“ Cậu...cậu biết hết rồi ư?” Y Y ngạc nhiên, không ngờ cô bạn ngốc nghếch bấy lâu nay của mình lại biết tình cảm của mình dành cho Lăng Phong nhanh như thế?!?
“ Giờ không biết cậu ngốc hay mình ngốc đây!! Cậu là bạn thân của mình...với cả vẻ mặt, ánh mắt của cậu nhìn Lăng Phong đã tố cáo cậu từ lâu rồi!!” Cô cười nhạt, xoa đầu Y Y.
Y Y đẩy tay cô ra, bĩu môi:“ Từ khi nào đến lượt cô ngốc như cậu xoa đầu lên mặt với tớ rồi chứ?”
“ Bây giờ thì cậu mới là đứa ngốc đó!!”
“ Hm... Thôi thì để cậu lên mặt dạy đời lần này vậy? Mà cậu không ghen việc tớ thích Lăng Phong à?” Y Y ngu ngơ hỏi.
“ Mình có thích Lăng Phong đâu, sao phải ghen chứ?” Cô cười tươi.
“ Nhưng mà Lăng Phong thích cậu là việc rõ ràng rồi!!” Y Y buồn rầu nói.
Lạc Thi kể lại chuyện hồi nhỏ của mình với Lăng Phong. Sau khi kể xong cô trầm ngâm nói:“ Thực ra tuy hành động của cậu ấy rất giống với thích mình nhưng thật ra không phải!! Có lẽ là đến cậu ấy cũng không nhận ra được tình cảm thật sự mà cậu ấy dành cho mình chỉ có thế coi là tri kỉ với nhau thôi. Bản thân cậu ây tự cho là thích mình. Có lẽ là vì hồi nhỏ mình hay bảo vệ cậu ấy, chơi cùng cậu ấy mà không một lời chê bai khiến cậu ấy có cảm giác ấm áp. Từ đó cậu ấy đã hình thành mặc định mai sau lớn cậu sẽ dành cho mình những gì tốt đẹp nhất!!”
Nói xong rồi cô đẩy vai Y Y, trêu đùa nói:“ Cậu còn có cơ hội đấy, mau đi đi!! Cô nào cướp mất lại ngồi đấy mà khóc. Dù sao cậu ta cũng rất là đào hoa đó.”
Y Y đỏ mặt chạy về hướng nhà xe, nói vọng lại:“ Cậu ở lại cẩn thận, lát mình ra đón cậu!!”
Lạc Thi mỉm cười hét lớn:“ Cứ đi tìm tình yêu của mình đi, không cần lo cho mình.”
Haizz... Y Y cũng đi rồi. Chán thật đó...
Về phía Kì Hạ lúc này, anh chán nản ngồi dưới một gốc cây bàng trong trường, nhìn về xa xăm. Mặc Niệm chạy đến, tỏ vẻ quan tâm, lo lắng cho Kì Hạ:“ Anh có sao không vậy Hạ?! Đột nhiên em chạy đi, em thật sự lo lắng cho anh lắm đó!!”
“ Hàn Niệm!!”
“ Anh...anh gọi em là gì?!” Cô đột nhiên đơ người, ngạc nhiên hỏi.
“ Hàn Niệm!! Cái tên này chắc chỉ có anh gọi em mà thôi bởi người ta có gọi cũng chỉ gọi em là Tiểu Niệm hoặc Niệm. Hàn Niệm là tên gọi mà hồi nhỏ anh đã đặt ra cho em.”
Cô sững sờ:“ Anh...anh nhớ lại hết rồi sao?”
“ Em ngừng lại đi, tình yêu của em sẽ không khiến anh cảm động mà nó chỉ làm cho anh thấy ghê tởm hơn thôi!! Em...vẫn nên thích hợp làm cô bé đáng yêu đơn thuần trước đây!!” Anh thở dài
Cô giận dữ hét lên, thổ lộ hết những căm phẫn nơi đáy lòng:“ Đấy không phải là đơn thuần, mà là yếu đuối. Anh biết không? Yếu đuối chỉ khiến em bị bắt nạt mà thôi!!”
“ Những việc em làm vẫn chưa đủ hay sao? Em lợi dụng anh, lợi dụng gia đình anh giúp em đánh bại cha em, cướp đoạt công ti. Nhìn bề ngoài giống như cha em là chủ tịch nhưng thực ra người đứng sau lại là em. Em nhốt ông ấy trong mật thất tối tăm, hành hạ ông ấy. Em thấy đã đủ chưa?”
“ Đủ...sao có thể đủ được bằng những gì mà ông ta đã gây ra cho mẹ con em chứ!! Nếu ông ta không trả giá mẹ em nơi suối vàng có thế yên ổn mà an nghỉ được sao?”
“ Là mẹ em làm sai trước mà!! Mẹ em đã chuốc thuốc cha em, mò lên giường ông ấy. Để rồi dì Lan đang có đứa bé đã gần đến ngày sinh nở nghe tin kích động chạy ra đường bị xe đâm chết. Để lại cho ông ấy nỗi hối hận khôn nguôi.”
“ Ả đàn bà đó vốn không nên được trân trọng. Là ả ta...ả ta chết rồi vẫn không buông tha cho mẹ con em. Cha em không ngừng hành hạ mẹ em cho đến khi bà chết vì sinh non em. Sau đó ông ta ruồng bỏ em, không coi em là con của mình.”
Rồi cô đờ đẫn nhìn anh, hỏi:“ Anh... đã nhớ lại từ bao giờ.”
“ Nếu anh nói từ lần đầu tiên em có tin không?”
“ Làm sao có thể? Rõ ràng em đã cho anh uống loại thuốc đó rồi mà.” Mặc Niệm ôm đầu hoảng hốt.
Ánh mắt Kì Hạ lộ rõ vẻ cô đơn, nhìn về phương xa:“ Có đôi khi, con người còn có nghị lực hơn cả thuốc. Không có loại thuốc nào có thể ngăn cản ý chí của con người. Nếu như anh đã nhớ được em dễ dàng đến thế, cũng có nghĩa là trong lòng anh em vẫn rất quan trọng!!”
“ Nhưng...anh chỉ coi em là em gái, mà em vốn không cần!!” Cô gào lên trong đau đớn.
Cô mím môi, bùi ngùi hỏi:“ Rốt cuộc... người anh thích là ai vậy? Cho em biết được không? Là Hạ Thi Lạc, là cô ta đúng không?...” Ánh mắt Mặc Niệm lúc này loé lên những tia độc ác.
“ Phải thì sao mà không phải thì sao?!”
“ Phải thì em sẽ giết cô ta còn không phải thì vẫn thế!! Gia thế của cô ta có thể chống lại em sao??”
“ Cô ấy có Dương thiếu của Dương gia và Chu tiểu thư của Chu gia bảo vệ, em còn chưa giết cô ấy dễ dàng vậy được đâu?” Anh bình tĩnh nói.
Đúng là anh có thích một người. Nhưng không phải cô bé Tiểu Thi đó.
“ Phòng được một lúc chứ không phòng được cả đời!!”
Nói rồi Mặc Niệm lạnh lùng bước đi, để lại Kì Hạ phía sau thở dài bất lực. Hà tất phải cố chấp đến vậy chứ? Còn nói ai nữa, chẳng phải...bản thân mày cũng đang cố chấp lắm sao? Hạ...
Updated 32 Episodes
Comments
giả miêu yêu
like muộn nè
2020-04-30
2
Nọcc
Hayyy! Hóng aaaa
2020-04-27
2
🎂🎂🎂
Hóng❤
2020-04-27
2