“ Cảm ơn anh đã đưa em về nhé!” Một cô gái từ từ bước ra khỏi xe, nở nụ cười tươi tắn với người con trai trầm mặc trước mặt. Và cô gái đó không ai khác chính là Hàn Mặc Niệm, còn người đàn ông chính là Mạc Kì Hạ
“ Không có gì! Dù sao em cũng đang bệnh, giúp đỡ cũng là việc đương nhiên không phải sao?! Em về nhà cẩn thận nhé, tạm biệt!” Nói rồi anh đóng cửa xe lại, chiếc xe vun vút lao đi, để lại cô gái yếu ớt giữa trời thu gió lạnh.
Cô cứ đứng đấy, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không, được một lúc rồi cô quay bước vào nhà.
*** Sáng hôm sau ***
Tại nhà của Lạc Thi.
“ Aaa... Lại trễ giờ nữa rồi!... Sao mẹ không gọi con dậy sớm chứ!” Lạc Thi vừa hét lên vừa chạy vội đi VSCN.
Tiếng bà Du vọng từ dưới lầu lên:“ Sáng nào mẹ chả gọi rồi con cũng nói tí nữa dậy, rồi lại trễ học, bây giờ mẹ cũng lười rồi chẳng muốn làm việc vô bổ con nữa đâu.”
Cô chạy từ trên cầu thang xuống, bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nói:“ Mẹ~ , mẹ nói cái gì là việc vô bổ đó. Không thấy con gái mẹ xinh đẹp dễ thương vậy à. Con người mà, cái được cái mất chứ, có ai là hoàn hảo đâu.”
Bà Du chỉ tay vào trán cô nói:“ Đúng rồi, không ai là hoàn hảo cả, chỉ có con là được cái hoàn hảo không làm được gì hết thôi!”
“ Mẹ!” Cô phồng má.
“ Nhanh ăn đi rồi đi học không lại trễ bây giờ, ở đấy mà làm nũng!”
“ Okk mama!”
Cô vội uống sữa, lấy miếng bánh rồi vội vàng chạy đi.
Vừa đến cổng trường, Lạc Thi bỗng thấy Kì Hạ đang mở cửa xe cho một cô gái, vẻ mặt anh nhìn cô ấy rất là dịu dàng. Bỗng có chiếc lá bay đến, vướng trên tóc cô gái, anh ôn như đưa ngón tay thon dài lấy chiếc lá ra khỏi mái tóc dài mượt mà của cô gái. Lòng Lạc Thi bỗng nhói đau.
Cô gái đấy chính là Hàn Mặc Niệm chứ không ai khác.
*** Tại nhà Kì Hạ sáng nay ***
“ Aloo! Mình... Á! Đau quá!” Kì Hạ vừa tỉnh dậy thì đã nhận được điện thoại của Mặc Niệm.
Anh hốt hoảng hỏi:“ Có chuyện gì vậy?! Em có sao không?”
“ Không sao! Em chỉ té nhẹ một chút thôi. Tại vú nuôi chăm sóc em đã đi mua đồ ăn sáng rồi, em lại sợ ở nhà một mình nên gọi cho anh. Nếu...nếu anh thấy phiền thì em sẽ cúp máy ngay đây!”
“ Không! Không sao đâu, hay là hôm nay anh qua đón em nhé, dù sao cũng tiện đường.”
Mặc Niệm đưa tay che miệng, mỉm cười nhè nhẹ, rõ ràng là từ nhà anh đến nhà cô rất xa mà, cô đã điều tra hết rồi. Mà thôi kệ vậy, cứ giả vờ không biết đi.
“ Um... Nếu vậy...em sẽ ở nhà chờ anh!” Cô nói rồi cúp điện thoại ngay lập tức.
Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt đỏ ửng e thẹn của cô lúc này. Một người con gái mềm yếu, dịu dàng như cô mới xứng với anh chứ! Cô gái ngang bướng kia làm sao so được. Anh vội lắc lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ của mình, sao lại nghĩ đến cô ngốc đó nữa chứ. Mỉm cười nhẹ, anh vội đi thay đồ.
*** Trước cổng trường lúc này ***
Lạc Thi đứng nơi đó, làn tóc dài bay bay trong gió, thản nhiên nhìn Kì Hạ dẫn Mặc Niệm vào trường. Nhưng... Không ai biết đằng sau vẻ bình tĩnh đấy là một trái tim đang trỗi dậy thế nào, và một nỗi lòng ngổn ngang.
Thật nực cười mà! Rõ ràng là anh ta sẽ chẳng để tâm đến mình, cố ảo tưởng làm gì chứ! Không vui chút nào. Lạc Thi tự động viên bản thân rồi tung tăng bước vào trường.
“ Bạn học Lạc Thi, chờ tớ nữa!”
Nghe giọng nói quen thuộc đang gọi mình. Cô vội quay đầu lại, thì ra là Dương Lăng Phong.
“ Tôi còn tưởng là ai? Thì ra là cậu à?!!” Cô lạnh nhạt, ánh mắt không thèm liếc ra chỗ Lăng Phong.
Để lại anh với vẻ mặt như cún con tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi đăng sau, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, hỏi:“ Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
“ Muốn tiểu Thi để ý đến tớ được không?” Ánh mắt long lanh.
“...” Cô thật sự bất lực với con cún này rồi đấy.
“ Haha, đùa thôi! Không ngờ cậu dễ lừa thật đấy!” Lăng Phong cười xoa đầu cô.
“ Bỏ cái móng heo của cậu ra!” Cô bực tức khi cậu lại nói cô ngốc.
“ Ư!... Ư...!” Ánh mắt long lanh, nước mắt giống như sắp trực trào ra khỏi khoé mắt.
Cô vỗ trán thở dài:“ Thôi được rồi không phải móng heo mà là bàn tay xinh đẹp được chưa?”
“ Ưm! Ưm!” Cậu gật đầu liên tục.
“ Cất xe rồi lên lớp thôi không trễ giờ học bây giờ.”
“ Đợi mình chút nhé tiểu Thi ngốc!”
Cô đang tính chửi thì cậu đã quay xe đi ra nhà xe mất rồi. Haizz... Mình ngốc đến vậy sao mà ai cũng chửi mình ngốc vậy? Thôi kệ đi, lên lớp thôi!! Dù sao tên này cũng chửi mình ngốc và là học sinh mới, nên chắc cậu ta sẽ vào sau.
*** Trong lớp 10A1 ***
Vừa vào lớp, Lạc Thi đã thấy Kì Hạ đang ngồi ngay trên bệ cửa sổ lớp, ánh mắt khẽ nhắm như đang ngủ mà cũng không phải, từng tia nắng chiếu qua hàng lông mày dài, rậm và làn mi cong vút của anh khiến chúng run rẩy. Lúc anh yên ắng không cãi vã, không trêu đùa thật giống thiên thần hạ phàm. Phi, phi, phi! Mày đang nghĩ vậy Thi Thi, hắn vốn là ác ma đội lốt thiên thần, không thể sa lưới được.
" Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Mọi người chạy vội về chỗ ngồi. Kì Hạ cũng mở mắt, lạnh lùng bước về chỗ ngồi.
Lạc Thi quan tâm hỏi:“ Hôm qua không ngủ à? Sao có vẻ mệt mỏi thế?!”
“ Liên quan đến cậu à? Quan tâm làm gì? Nên nhớ chúng ta chỉ là người yêu trên danh nghĩa.” Anh liếc nhìn cô vẻ khinh bỉ.
“ Nè! Vẻ mặt đấy là sao hả? Hôm qua cậu còn nói là cái gì mà tuy chỉ là người yêu trên danh nghĩa nhưng sẽ cho tôi hưởng thụ cảm giác của một người bạn gái thật thụ mà! Quên rồi sao?!!” Cô tức giận nhìn anh.
Anh phì cười:“ Nói đùa thôi mà cậu cũng tin à?! Đúng là ngốc mà.”
“ Sao ai cũng trêu đùa tôi, nói tôi ngốc thế nhỉ?!” Cô phồng má.
Sau khi nghe câu nói của cô, anh nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm nhìn cô.
“ Ngoài tôi ra còn ai trêu cô, nói cô ngốc nữa hả?”
Nhìn vẻ mặt nguy hiểm của Kì Hạ lúc này, Lạc Thi bỗng thấy sợ hãi, run run nói:“ Có...có... một người nữa!”
“ Nói! Là ai?” Giọng nói anh lạnh lùng vang lên, hơi thở lạnh băng.
“ Một người bạn mới quen!” Cô có chút hít thở không thông nói.
“ Ohh! Là ai vậy? Sao tôi không biết nhỉ? Tên là gì? Nhà ở đâu? Học trường nào? Lớp nào?”
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến cô chóng mặt không biết nên trả lời thế nào.
Mà khoan đã, tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi giống như mình đang bị bắt gian tại trận nhỉ?! Lộn rồi, lộn rồi.
Sau khi đã nghĩ thông suốt, Lạc Thi nhìn Kì Hạ, nheo mắt nhìn, nham hiểm hỏi:“ Cậu hỏi nhiều vậy làm gì? Hay là...!”
“ Hay là gì chứ?! Tôi mới không có...”
“ Cậu không có gì chứ?! Tôi còn chưa nói gì đâu nhé!” Cô cười đắc thắng.
Cảm giác trêu đùa anh thế này thật vui, làm thỏ con bị bắt nạt hoài rồi, giờ đến lúc ta phải làm chúa tể dạy dỗ lại mấy tên đàn ông đáng ghét rồi. Hahaha...!!
Cô còn chưa kịp cười xong, anh bỗng nói một câu giống như dội một gáo nước lạnh vào người cô vậy.
“ Cậu nghĩ tôi đang ghen sao? Thật nực cười! Tôi là đang lo cậu bị tên nào đó dụ dỗ rồi đi theo hắn thì tiền tôi chẳng phải bị mất không rồi à?!”
“...”
Ta tức ahhh. Thôi được rồi, coi như ngươi thắng ta một ván. Cô ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nhìn hắn.
“ Tôi nói cho anh biết nhé. Thứ nhất, tôi mới không dễ bị dụ dỗ như thế. Thứ hai, cậu còn chưa đưa được cho tôi đồng nào, sao có thể nói là mất không. Thứ ba, tôi đã làm thì sẽ làm đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng đâu, vậy nên cậu yên tâm nhé!.” Nói rồi cô đưa tay làm ra dấu hiệu ok.
“ Haizz... Tôi đây là đang lo cậu đi theo người khác rồi không diễn nữa chẳng phải là uổng công sức tôi diễn cùng cậu sao. Hơn nữa...với tính cách của cậu không đòi tiền những ngày diễn cùng tôi mới lạ đấy.”
“ Còn lâu nhé, dù sao tính cách bổn cô nương đây cũng không xấu xa như ai đó.” Nói rồi cô liếc mắt nhìn anh.
“ Với lại... Tôi mà không diễn xong cho cậu, cậu chịu bỏ một đồng tiền trong túi ra trả tôi sao?!!”
“ Cậu hiểu tôi đấy nhóc con à?!”
“...”
Không nên nói chuyện với tên này nữa a~ , nếu không cô sẽ bị tức chết mất.
“ Cả lớp đứng, nghiêm!” Tiếng Vy Lê lên tiếng,
Cả lớp ai cũng ngay ngắn đứng thẳng, Lạc Thi và Kì Hạ cũng ngừng cuộc đấu khẩu. Cô giáo từ từ đi lên bục giảng, mỉm cười nói:“ Hôm nay lớp mình sẽ có thêm hai bạn mới!
Updated 32 Episodes
Comments
•¥~My Sky~¥•
tui ngưỡng mộ tg quá
2020-04-30
1
Bạch Vân
hóng trả
2020-04-19
2
Lynhlynh1307
hóng
2020-04-13
3