Dương Lăng Phong

Sau khi bế cô gái vào xe, khi Kì Hạ đóng cửa xe bỗng nhìn thấy Lạc Thi đang đứng phía xa, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Bỗng nhiên anh có cảm xác tội lỗi, muốn đi ra an ủi cô.

Không! Mình đang có suy nghĩ gì vậy chứ?! Cô ta với mình chỉ là những người xa lạ tìm đến nhau vì những lí do khác nhau thôi, không cần để ý đến cô ấy làm gì. Dù sao cô ta cũng không cần mình, an ủi cô ta làm gì để rồi lại tự rước lấy nhục chứ?! Nghĩ rồi, Kì Hạ kêu bác tài xế lái xe đi.

Còn Lạc Thi lúc này, cô chợt cảm thấy cô đơn, hụt hẫng. Ha, đến cuối cùng mình và anh ta cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi. Dù sao cũng chẳng có quan hệ gì, sao phải để tâm chứ?! Đồ của mình mình giữ còn thứ không phải của mình có cố giữ rồi cuối cùng vẫn chẳng còn gì, chi bằng buông bỏ ngay từ đầu thì hơn.

" Rầm!" Vì mải suy nghĩ nên Lạc Thi đã đâm vào một người.

“ Ai dô, đau quá đi!" Cô vừa ngồi dậy vừa suýt xoa.

Thấy người con trai kia vẫn chưa đứng dậy, cô vội lay lay người cậu ta, hỏi:“ Nè cậu có sao không vậy? Có cần tôi đỡ không? Con trai gì mà yêu đuối quá vậy?!”

“...” Im lặng.

“ Nè đừng nói ngất rồi nha, đừng doạ tôi nhé!”

“...” Vẫn là im lặng.

Lạc Thi bèn cúi xuống lấy tay lật mặt cậu ra phía trước xem thế nào. Chỉ mới vừa cúi xuống thì cậu con trai đã ngay lập tức bật dậy và đặt một nụ hôn vào má cô. Cô ngỡ ngàng, giật mình vội lùi ra sau, đỏ mặt hỏi:“ Cậu...cậu...làm gì vậy?!!”

“ Tất nhiên là hôn cậu rồi, cậu không nhớ kĩ sao, có cần tôi làm lại không?” Anh cười tà xoa cằm, một lần nữa lui đến gần sát mặt cô.

“ Cậu...!” Cô thật sự bất lực với con người này. Trước đã có một tên đại ác ma rồi giờ lại thêm một tên nữa làm sao con sống aaa! Cô bất lực kêu gào, than trời trách đất trong lòng nhưng ông trời vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

“ Coi như cái hôn đó là đền bù cho việc cậu đã va vào mình đi. Cậu thấy được không? Nếu không mình cũng không ngại làm què thêm mấy cánh tay, mấy đôi chân nữa đâu.” Anh xoa xoa cằm, ánh mắt đảo ra chỗ khác, vẻ mặt không quan tâm, cậu cứ lo mà đền tiện viện phí rồi tiền tẩm bổ cho tôi nữa đi.

“ Thôi được rồi!” Coi như là đi đường gặp chó đi.

“ Mình thấy cậu dâng cho mình lễ vật hơi lớn, hay là để mình đưa cậu về nhà coi như là đền bù nhé!” Anh cười, nụ cười trong sáng, dịu dàng như gió xuân ấm áp khiến cô đơ người.

Cô vội lắc lắc đầu, không nên để mấy tên đẹp trai câu dẫn a~ . Ở cùng tên Kì Hạ kia đáng lẽ ra ta phải miễn dịch lâu rồi chứ nhể? Mà không đúng, hình như tên đáng ghét kia đẹp trai hơn tên này mà. Sao tự dưng lại nghĩ đến tên Kì Hạ kia làm gì chứ. Chắc ở cùng hắn lâu quá mình bị ám rồi chăng?! Đúng vậy! Chắc chắn là như vậy.

Thấy cô đơ người lâu quá, anh liền ra xoa xoa trán cô, ngây thơ hỏi:“ Nè, không phải chứ?! Tôi vừa cười cậu đã đổ luôn à! Haizz...dạo này độ đẹp trai lại tăng lên rồi a~ . Đẹp trai đúng là khổ quá mà.”

Sau khi nghe những câu anh nói, cô giật giật khoé môi liên tục, hẵng giọng hỏi:“ Có ai nói cậu mắc bệnh tự luyến không?”

“ Không a~ !!” Tôi đã bao giờ tự luyến với ai đâu chứ, có mình cậu thôi thỏ con à.

“ Vậy giờ có tôi rồi đấy!” Cô lạnh lùng phun ra một phũ phàng giống như con dao đâm trúng tim anh.

Anh ôm ngực, yếu đuối nói:“ Tiểu thỏ con à, câuu cũng ác quá rồi đấy chứ! Không sợ con tim mỏng manh yếu đuối của mình bị tổn thương à!”

“ Kệ cậu! Chưa chết được! Cậu có muốn đưa tôi về không hay là ở lại một mình luôn đi, tôi về trước.” Cô xách ba lô rơi dưới đất lên rồi bước đi nhanh chóng về phía cổng trường.

Anh ở phía sau lên gọi to:“ Đi chứ, đi chứ! Cậu có thể đi chậm hơn một tí không? Tôi đuổi theo không kịp luôn rồi.”

Tiếng cô từ phía xa vọng lại:“ Thay vì nói nhảm thì cậu nên tiết kiệm sức lực để đuổi theo tôi đấy.”

Một lúc sau, cuối cùng thì anh cũng đã đuổi kịp cô.

“ Hộc...hộc! Cậu đi nhanh vậy làm gì chứ?! Tôi đuổi muốn đứt hơi luôn nè.”

“ Kệ tôi! Đàn ông gì mà không bằng một người con gái.”

“ Mình không có phải đàn ông a~ .”

Sau khi nghe vậy mắt cô sáng lên:“ Vậy cậu là gay hả?”

Anh cúi đầu, cười e thẹn, tỏ vẻ thần bí nói:“ Muốn biết đáp án thì chủ nhật tuần sau đi xem phim với mình mình cho cậu biết đáp án.”

“ Nhưng mà...” Tuần sau mình có hẹn đi với tên đáng ghét kia rồi.

Cô chưa kịp nói xong anh đã đưa tay chắn trước miệng cô, nói:“ Không có nhưng nhị gì hết á, muốn biết đáp án thì đến, không thì cả đời cũng đừng hòng biết.”

Sao lại cứ thích trêu chọc một đứa là hủ nữ và có tính tò mò như cô chứ. Thôi thì đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Dù sao mình và tên đáng ghét kia cũng đang giận nhau mà, chắc hắn ta cũng chẳng còn nhớ đến lời nói kìa đâu ha?!!...

“ Vậy được thôi! Tôi sẽ đi, cậu nhất định phải cho tôi biết đáp án đó.”

“ Đương nhiên rồi, sao mình phải lừa cậu cơ chứ!”

“ Mà cậu học lớp nào trong trường vậy?! Tên gì?”

“ Học cùng cậu.”

“ Trong lớp tôi làm gì có ai giống cậu.”

“ Có lẽ là cậu không để ý.”

“ Không đúng! Tôi biết mặt cả lớp mà, làm gì có chuyện không biết cậu là ai được.”

“ Haha, đùa thôi! Mình là học sinh mới, hôm nay đến làm thủ tục nhập học, ngày mai đến lớp 10A1”

“ Sao cậu biết tôi lớp 10A1 chứ?”

“ Cậu đoán xem?!” Anh ra vẻ thần bí.

“ Làm sao tôi đoán được chứ? Làm như tôi là thần tiên không bằng!!!”

“ Cậu đúng là ngốc mà! Thẻ học sinh cậu đang đeo có ghi rõ kìa.”

 

Cô đơ người, công nhận là ngốc thiệt, aizz...

“ Cậu nhìn thẻ chắc cũng biết tên tôi rồi! Vậy tên cậu là gì?”

“ Không nói đâu, mà đến nhà cậu rồi kìa!”

Cô nhìn về phía trước, đúng là nhà cô thật! Mà sao anh ta biết nhà cô nhỉ?!

Từ phía xa, bỗng có một giọng nói vọng lại:“ Nhớ kĩ tên tôi! Dương Lăng Phong!”

Hot

Comments

•¥~My Sky~¥•

•¥~My Sky~¥•

hay quá a

2020-04-30

2

Nyna Sasutar

Nyna Sasutar

mọi người chéo vs em bộ
thiên đường , liệu tôi có chạm tới ....
vs bộ
mấy anh là ai tui hông biết, mấy anh đi ra đi
nhoa

2020-04-19

2

Bạch Vân

Bạch Vân

chéo

2020-04-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play