Hợp tác

Về phía Lăng Phong và Y Y lúc này. Thấy Y Y ra lấy xe cùng mình mà không ở lại chăm sóc Lạc Thi cậu đã tức giận quát cô một trận.

Y Y không nói gì, chỉ mím môi đứng đó lặng yên nghe những lời trách móc của cậu.

Thật nực cười, không ngờ mình lại phải đứng lặng yên nghe một người con trai trách mắng như vầy. Haizz...chịu thôi, ai yêu trước người đó thua!! Mong là mai sau cậu sẽ không thích tôi nếu không cậu chết chắc rồi.

Nói rồi Lăng Phong lấy xe vội vàng đi ra chỗ Lạc Thi. Y Y cũng nhanh chóng đi theo cậu.

Nhưng khi ra đến sân tập kịch thì hai người không thấy Lạc Thi đâu nữa, chỉ có một mảnh giấy.

“ Mình có việc cần giải quyết. Hai người không cần lo cho mình. Mập Ngốc nhớ đưa Y Y về nhà cho mình nha, nếu không là mình giận luôn đấy!!” Lăng Phong tức giận ném tờ giấy xuống đất, hai mắt đỏ ngầu vẻ tức giận. Thi Thi à sao cậu lại có thể gán ghép mình cho người khác chứ? Cậu biết người mình thích là cậu mà. Cậu tàn nhẫn lắm, cậu thích tên Hạ đó nên bây giờ gán ghép mình với cô bạn thân của cậu sao?!!

Lăng Phong lấy tay đấm mạnh vào tường cho thoả nỗi tức. Một cái...hai cái...ba cái rồi đến nỗi tay cậu cũng không còn có cảm giác đau đớn nữa, có lẽ đau hơn là khoảng trống trong tim cậu.

Y Y đã nhiều lần cố ngăn cản nhưng cậu không chút lưu tình đẩy cô ra, tuy đã nhiều lần bị cậu đẩy ngã nhưng cô vẫn kiên trì từng lần từng lần một tiến lên ngăn cản. Đến khi hai người một người quần áo lấm lem, tay chân xây xát, một ngày thì bàn tay chảy đầy máu thành từng giọt, từng giọt nhỏ xuống thì cậu dừng lại, thẫn thờ ngồi xuống.

Y Y lại gần phía cậu, mím môi không biết nên nói gì. Lăng Phong thấy thế bèn mở lời trước:“ Cậu thích tôi đúng không?”

Y Y đỏ mặt, hết lắc đầu rồi lại gật đầu không biết nên trả lời thế nào. Nếu trả lời có thì liệu có quá thẳng thắn không đấy, nếu trả lời không thì là dối lòng rồi.

“ Cậu không cần trả lời đâu? Tôi biết đáp án rồi. Nếu cậu không thích tôi cậu sẽ không ngần ngại mà nói không, chỉ có thích mới chần chừ vậy thôi!!” Cậu cười nhạt.

“ Chẳng lẽ... chẳng lẽ...cậu biết mình thích cậu là vì lí do này sao?”

“ Từ lần cậu giật mình ngã vào người tôi rồi. Nói thế nào nhể? Chưa từng có ai hiểu tôi, cho dù là Thi Thi, cô bạn thân ngốc nghếch lúc nhỏ của tôi. Lúc nhỏ, cô ấy nghĩ cô ấy đã bảo vệ được tôi nhưng thực ra không phải. Nếu tôi nói suốt năm tháng đó tôi đã bảo vệ cô ấy thì cậu có tin không?” Lăng Phong nghiêng đầu hỏi Y Y.

“ Tin chứ!!” Cô gật đầu chắc chắn.

“ Cảm ơn vì đã tin tôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe một số chuyện về tôi. Nhưng chuyện này có lẽ cậu là người duy nhất biết được đấy.”

Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp:“ Lúc nhỏ, với võ công của Thi Thi vốn không thể đấu lại mấy đứa nhóc đấy!! Và bọn chúng vốn không thể bắt nạt được tôi, bởi vì tôi là thiếu gia của Dương gia - gia tộc chuyên sản xuất đá quý. Hồi nhỏ, cậu ấy rất quậy, rất bướng, không chịu học võ. Lúc đó tôi phải theo quy định của gia tộc ra ngoài học cách sống từ rất nhỏ. Tôi vốn hiểu chuyện từ nhỏ. Ở cái tuổi đấy mà có tâm tư như vậy thật sự rất cô đơn, nhưng mà đó cũng là những người có gia thế lớn phải chịu đựng. Được cái này, mất cái kia. Lần đầu tiên gặp cô ấy là một đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa trong vườn hoa bồ công anh. Những chiếc bồ công anh bay trong gió và một đứa bé mặc váy trắng hồn nhiên chạy nhảy chơi đùa cậu cũng biết nó đẹp thế nào đúng không? Từ đó tôi quyết định sẽ bảo vệ cô gái này suốt cuộc đời.”

Y Y buồn bã, suốt cuộc đời sao? Nếu vậy thì...có lẽ mình không có cơ hội nữa rồi.

Lăng Phong nhìn vẻ mặt buồn bã của cô thì bật cười:“ Cậu không cần phải lo lắng sẽ hết cơ hội. Thật ra từ nãy cậu ngăn cản tôi, tôi đã thấy được sự chân thành của cậu. Có lẽ tôi muốn quan tâm, bảo vệ Lạc Thi chỉ là với cương vị của một người anh trai với em gái. Sao tôi lại không biết chứ? Chỉ là tôi tự dối lòng mà thôi, bởi vì...trong một gia đình quyền thế không chút hơi ấm chỉ có âm mưu thì có lẽ Thi  Thi đã mang lại một chút ánh sáng cho tôi, cho đến lúc vừa nãy cậu ngăn cản tôi... Tôi chợt nhận ra là tôi đã quá cố chấp rồi. Cậu có quyết định trải qua bao khó khăn để đi cùng tôi không?” Lăng Phong đưa bàn tay về phía Y Y.

Y Y khoé mắt khẽ ướt, đặt bàn tay lên bàn tay cậu. Hai người cùng nắm chặt lấy tay nhau.

Ở phía xa, trên cành cây bàng, có một chàng trai và một cô gái đang ngồi đó. Chàng trai nhìn cô gái đang cười tươi tắn cũng bất giác mỉm cười, nhanh chóng nói:“ Chuyện của họ giải quyết xong rồi. Bây giờ đến lúc phải giải quyết chuyện của chúng ta rồi.”

Chàng trai và cô gái chính là Thiên Ngạo cùng Lạc Thi

“ Chúng ta thì có gì phải giải quyết chứ?!” Cô bĩu môi.

“ Em hứa đi đến nhà cùng tôi rồi đấy!!” Thiên Ngạo nói.

“ Tiểu Ngạo à, mẹ em không cho em đến nhà người lạ đâu, đặc biệt là con trai nữa.”

“ Nhưng anh đâu phải người lạ.” Thiên Ngạo bực tức nói. Cô dám coi anh là người lạ à.

“ Em không coi anh là người lạ nhưng mẹ em thì có. Vậy nên...vẫn là thôi đi nha!!” Cô chọc chọc má anh.

Anh hất tay cô ra:“ Không biết đâu, em hứa rồi.”

“ Thôi được rồi, em sẽ đi cùng anh nếu anh xin được mẹ em.”

Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ấn ấn số rồi nói nhỏ gì đó, sau đó đưa cho Lạc Thi, cô cầm trên tay, nghe giọng mẹ mình:“ Con yêu, đi nhớ về sớm nha!!”

Cô lập tức ớn lạnh, cúp máy ngay lập tức. Mẹ mình từ khi nào sến súa thế này chứ?!!

Cô liếc nhìn anh với vẻ mặt " Rốt cuộc anh đã nói gì với mẹ tôi khiến mẹ tôi khác thường đến thế!!"

Thiên Ngạo không nói gì, chỉ mỉm cười, nhảy xuống phía dưới. Lạc Thi đang nhảy thì anh cố tình đứng đó đỡ khiến cả hai cùng ngã lăn ra cỏ. Hai người mặt đối mặt, anh nhắm mắt lại tính hôn cô thì ngay lập tức có một cú đấm không biết từ đâu tới lập tức đánh bay anh ra xa.

Sau khi đấm Thiên Ngạo xong, Kì Hạ lập tức kéo Lạc Thi chạy đi. Thiên Ngạo nằm phía sau lau máu nơi khoé miệng, ánh mắt loé lên tia hận thù.

“ Nói, rốt cuộc thì em với anh ta xảy ra chuyện gì? Tại sao em có thể để một người đàn ông xa lạ đó ở cùng mình với khoảng cách gần vậy chứ? Chút nữa là anh ta hôn em rồi biết không?” Kì Hạ nói một loạt những lời trách móc.

“ Anh có thể ngừng quan tâm tôi được không? Tôi đã quá mệt mỏi với thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh rồi.” Cô ảo não nói.

Sau khi cô nói xong thì cả hai cùng im lặng không nói gì.

Kì Hạ trầm ngâm một lúc rồi nói nhỏ:“ Tối nay...đi ngắm sao cùng tôi được không?”

“ Không đi!! Đi cùng anh tôi không bị bắt cóc hay xảy ra chuyện là lạ đấy.”

“ Nếu cô đi tôi sẽ đồng ý tập kịch, không ngang bướng bỏ dở giữa chừng nữa.”

“ Thật sao? Đừng đến lúc cậu lại nói là nói đùa nhé!!” Cô nghi ngờ hỏi.

“ Thật 100% luôn.” Anh cười rồi đưa bàn tay về phía cô. “ Đi thôi!”

Cô tỏ vẻ miễn cưỡng đưa bàn tay mập mạp ra nắm lấy tay anh, đi cùng anh.

Phía xa, Mặc Niệm và Uyển Nhi đã đứng nhìn hết chuyện của họ. Uyển Nhi mỉm cười lạnh lùng:“ Thấy thế nào? Điều kiện tôi đưa ra được chứ? Hợp tác thôi nào.”

“ Tôi cứ nghĩ cô chỉ là kẻ ngu ngốc bám theo Hạ hoá ra cô có tâm cơ và mục đích lớn hơn nhiều!!” Mặc Niệm cười nhạt. Dù sao cô cũng phải loại người dễ tin người khác.

“ Mặc kệ là mục đích của tôi là gì nhưng chúng ta có cùng chung một kẻ thù đó. Vậy đã đủ điều kiện hợp tác chưa Hàn tiểu thư?” Uyển Nhi đưa một bàn tay ra, thản nhiên nói như thế ả đã biết chắc chắn rằng Mặc Niệm sẽ đồng ý.

Và quả thật, ả đã đoán không sai.

“ Được!! Tôi đồng ý!” Mặc Niệm bắt tay với Uyển Nhi.

Hot

Comments

bé tí xíuu

bé tí xíuu

sao chưa ra chap mới nữa tg ơi

2020-04-29

2

@LiLi🌸

@LiLi🌸

lót dép hóng tác giả ơi

2020-04-29

2

Mộc Yêu

Mộc Yêu

trời 😱😱😱😱

2020-04-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play