Một lúc sau, không như dự đoán của ông Hạ, trên bàn bày biện đầy những món ăn được trang trí tinh xảo.
Hừ! Chỉ là vẻ ngoài mà thôi, bên trong chắc gì đã ngon mà.
Sau khi các món ăn lần lượt đặt lên bàn, Lạc Thi ánh mắt long lanh như muốn nuốt chửng cả cái bàn ăn này ngay lập tức. Bà Du thì liên tục không ngớt miệng khen Lăng Phong tài giỏi, bla bla...
Ông Hạ nhìn vào mà tức đỏ con mắt, còn Lạc Thi thì chỉ biết nhìn đồ ăn trên bàn để an ủi tâm hồn yếu ớt tủi thân a~ .
Lăng Phong nhìn về phía Lạc Thi thấy vẻ mặt cô như vậy liền biết cô muốn ăn lắm rồi, bèn cười nhẹ với bà Du:“ Bác à có vẻ như đã muộn rồi, cháu thấy nên ăn tối thôi!”
“ Được, được! Làm sao có thể để Tiểu Phong chết đói ở nhà bác được chứ! Nào, mau ngồi vào bàn ăn!”
Lăng Phong lễ phép cúi đầu nói:“ Dạ, vâng ạ!” Rồi từ từ ngồi xuống cạnh Lạc Thi.
Bà Du mải mê ngắm hai người, ông Hạ chỉ biết đứng đó khóc ròng trong lòng. Vợ không cho ngồi thì không được ngồi a~ .
Còn Lạc Thi, cô ngoảnh mặt ra chỗ khác, không thèm để ý đến cậu. Mẹ thật là, mình đang thắc mắc mình có phải con ruột mẹ không đấy, quan tâm một người xa lạ như vậy!... Đến ba cũng bị cho đứng ngoài nhìn kìa! Haizz... Xin lỗi ba con gái cũng muốn giúp lắm nhưng điều kiện và hoàn cảnh không cho phép.
“ Bác à, con nghĩ bây giờ ăn là được rồi đấy!” Anh vờ ho khan. Bác ngắm tụi con thì cũng không cần lâu như vậy đi a~ . Bảo bối của con đói chết ai chịu trách nhiệm đây.
Bà Du quay ra lườm ông Hạ:“ Ông còn đứng đấy làm gì? Mau chuẩn bị cho Tiểu Phong ăn a~ .”
“ Con nghĩ hay là để con dọn đồ ăn ra là được rồi! Bác trai vẫn nên ngồi vào bàn ạ!” Nói rồi cậu đứng dậy tính đi vào bếp.
Coi như cậu còn có chút thương người lớn tuổi, con gái tôi sau này giao cho cậu tôi cũng có chút an tâm. Ông Du ánh mắt rưng rưng cảm động nhìn về phía cậu.
Ngay lập tức bị bà Du đè xuống ghế:“ Ai yo Tiểu Phong à, bác biết cháu là một đứa con ngoan, nhưng mà nãy cháu đã nấu cho nhà bác rồi, cháu vẫn nên ngồi nghỉ ngơi đi!”
“ Dạ, vậy cháu nghe lời bác ạ!” Nói rồi cậu thản nhiên ngồi xuống.
Bà Du thấy ông Hạ vẫn đứng ngẩn người ra thì vội giục giã:“ Còn chưa mau đi à, Tiểu Phong mà đói chết ai chịu trách nhiệm đây! Tháng này tốt nhất ông nên ra ngoài phòng ngủ là vừa.”
Tôi lộn rồi, thật sự lộn rồi! Ngày nào Hạ Nhiễm tôi còn sống thì ngày đó Tiểu Thi nhất định sẽ không theo cậu. Ông Hạ thầm thề thốt trong lòng, tủi thân già này a~ .
Sau khi đã dọn đồ lên bàn đầy đủ, Lạc Thi ngay lập tức cầm dĩa lên, ánh mắt hận không thể nuốt hết đống này vào miệng.
Mà khoan đã...
Hình như...
Thức ăn này...
Là của tên Lăng Phong đó làm a~ .
Liệu có độc không đây? Coi như là không có độc đi nhưng gia vị thế nào? Có đến nỗi giết người không cần độc dược không? Nhưng mà nhìn vẻ ngoài thật sự rất đẹp a~.
Lăng Phong còn chưa động đũa thấy vậy thì phì cười ghé sát vào tai cô nói nhỏ:“ Yên tâm đi! Không có độc đâu! Em ăn vào cũng không chết được!” Nói rồi cậu ngay lập tức cầm đũa nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Ông Hạ cũng đang nghi ngờ về thức ăn nhưng sau khi nhìn Lăng Phong ăn một cách ngon miệng như vậy thì lòng cũng an tâm phần nào.
Còn bà Du thì không bận tâm đến cơm. Chỉ cần ngắm hai đứa nó là Du Oản tôi đây cũng đủ no rồi a~ .
Cuối cùng không kháng cự được sức hấp dẫn của đồ ăn cộng thêm thấy Lăng Phong ăn rất ngon miệng nên Lạc Thi đã thử gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng.
. . . . .
Ông Hạ vẻ mặt chờ mong nhìn con gái:“ Sao rồi? Con thấy thức ăn thế nào?”
“ Sao ông nói như thể thức ăn của Tiểu Phong khó ăn lắm vậy? Tiểu Phong đích thân ra tay chắc hẳn phải rất tuyệt rồi. Còn nghi ngờ gì nữa chứ! Mau ăn đi hoặc là nhịn đói.” Bà Du liếc xéo ông, vẻ mặt nếu ông còn dám nghi ngờ con rể yêu quý của tôi tôi cho ông mấy tháng ra ngoài phòng khách ngủ đấy!
Lạc Thi thì vẫn đang đơ ra đấy. Lúc này đây, cô thật sự không chú ý gì đến mọi người xung quanh nữa. Người ta thường hỏi liệu có thiên đường không? Bây giờ cô dám chắc là có đấy! Món ăn thật sự là
quá tuyệt đi! Miếng thịt mềm mềm, dai dai, ngậy ngậy nhưng không ngán, ngọt mặn chua cay đều đủ cả, mỗi vị một ít, hào quyện lại thật sự...Thật sự là ngon đến diễn tả không thành lời!
Ông Hạ tay chuẩn bị gắp nhưng mắt vẫn chú ý về phía Lạc Thi, thấy vẻ mặt cô đơ ra thì trong lòng âm thầm khóc, còn Lăng Phong vẫn ung dung ngồi ăn.
Một lát sau, sau khi Lạc Thi hồi thần lại, nhìn vẻ mặt đắng cay của ba khi đưa đũa lại gần miếng thịt. Cô ngạc nhiên:“ Ba! Ba làm sao vậy? Thức ăn này không hợp khẩu vị của ba sao?”
“ Không phải! Nãy ba thấy con ăn vẻ cứng đơ nên ba sợ...!”
Cô đang buột miệng định khen món ăn này rất ngon thì nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lăng Phong, thế là cô đành đổi giọng:“ Món ăn này cũng không khó ăn lắm đâu ba, miễn cưỡng chấp nhận được.”
Nghe con gái nói vậy ông Hạ cũng yên tâm phần nào, bèn gắp một miếng lên miệng. Ngay lập tức, ông Hạ cũng đơ người ra.
Lạc Thi nghĩ thầm " Chắc lúc này ba cũng đang đắm chìm trong thiên đường rồi!"
Sau khi ông Hạ vừa hồi thần lại, Lăng Phong cười lễ phép nói:“ Bác thấy sao vậy bác?”
“ Cũng...cũng tạm được thôi!” Không thể khen quá đà nếu không cậu ta tự kiêu mất. Có khi mai sau nó còn ngồi lên cái thân già này ấy chứ!
“ Vậy cháu cũng an tâm phần nào! Hên là thức ăn của cháu không quá khó ăn!” Tuy là nói vậy nhưng nét mặt Lăng Phong vẫn thoáng qua buồn bã.
Ông Hạ và Lạc Thi thấy vậy bỗng cảm thấy tội lỗi trong lòng.
Bà Hạ nhìn thấy cậu như vậy thì lườm hai con người kia không ngừng, chậm rãi lấy thức ăn bỏ vào miệng, lập tức đơ ra.
Lăng Phong nhìn vậy thì mỉm cười. Bác gái chắc chắn sẽ khen mình a~.
“ Món ăn này...món ăn này thật sự không thể diễn tả thành lời, quá tuyệt đi! Không ngờ thịt cũng có thể ngon đến vậy đấy!”
Bà chỉ nghĩ là cậu nấu ăn ngon nhưng không ngờ lại ngon đến vậy!
Bà Du khen ngợi cậu không ngớt, rồi lườm hai con người đang âm thầm tội lỗi trong lòng kia, lớn tiếng nói:“ Nếu đã tạm chấp nhận được thì thôi hai người đừng ăn nữa, tự đi nấu mà ăn!” Nói rồi bà không ngừng gắp ăn.
Không chỉ bà mà Lăng Phong cũng vậy. Lạc Thi ném ra phía anh ánh mắt cầu cứu nhưng cậu không quan tâm. Ai bảo em dám nói tôi nấu ăn miễn cưỡng chấp nhận được cơ? Đây chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ thôi!
Hai con người kia cuối cùng cũng vứt bỏ liêm sỉ không ngừng khen mấy món ăn này rất ngon, rất tuyệt, vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vô miệng vừa khóc ròng trong lòng...
Updated 32 Episodes
Comments
•¥~My Sky~¥•
Thiên.... đường...
2020-04-30
1
Lạc Lạc🌷
ủng hộ típ
2020-04-26
2
Nguyễn Thị Anh Thư (💕Hồng Vân💕)
đã trả, hihi
2020-04-22
1