Chó sai vặt lại đi thích chủ nhân, còn là đồng giới tính!!

“ Có chuyện gì vậy chị? Em nghe thấy có tiếng hét nên vội chạy lên đây thì thấy chị.” Kì Hạ chạy đến ngạc nhiên hỏi.

“ À!... Cũng không có gì đâu! Chị thấy cô ấy hét nên chạy tới đây, vừa mới đến thì em đã chạy qua đây rồi. Em giúp chị đưa cô ấy vô phòng y tế nhé! ” Lục Băng Dao cười gượng.

Anh chạy đến, đặt bàn tay lên trán Mặc Niệm, dịu dàng hỏi:“ Cô có sao không vậy? Người cô lạnh quá, tôi đưa cô lên phòng y tế nhé!”

“...” Im lặng.

“ Sao cô không nói gì vậy?”

“...” Vẫn là im lặng

Kì Hạ lúc này đã hết kiên nhẫn, vội nhấc bổng Hàn Mặc Niệm lên, bế cô đến phòng y tế. Cô vội vã cúi chặt đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Cảm giác này thật ấm áp biết bao! Vẫn như năm xưa, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn ân cần chăm sóc cho em. Dù cho anh có mất trí nhớ... Thì anh vẫn vậy! Vẫn là anh!

Mạc Kì Hạ bế Hàn Mặc Niệm đi xuống cầu thang, vừa xuống đến chân cầu thang thì cũng là lúc Lạc Thi chạy lên.

Sao nhìn anh ấy ôm cô gái khác mình lại thấy hơi tủi thân nhỉ? Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Lạc Thi cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất có thể, dịu dàng hỏi:“ Cô ấy là ai vậy?”

Hàn Mặc Niệm đang mỉm cười trong lòng Kì Hạ bỗng cứng đơ.

Thì ra là tình địch! Thú vị đây! Nhưng cho dù cô là ai thì Hạ vẫn là của tôi thôi. Nhưng lúc này tốt nhất là vẫn nên im lặng.

“ À! Anh thấy cô ấy người lạnh ngắt, ngồi co ro ở phòng dụng cụ văn nghệ đó. Hỏi cũng không trả lời gì hết. Sao nào? Em ghen hửm?” Anh cười tà trêu đùa cô.

“ Không...không có! Thấy bạn học có vấn đề nên em hỏi thăm thôi nhé! Mà chúng ta xưng anh em từ khi nào vậy.”

“ Thì vừa nãy đó! Em vừa xưng em kìa, haha!” Anh cười sảng khoái.

“ Đáng chết! Dám lừa tôi, đánh chết cậu!” Cô lấy tay đập cho có vào người anh.

“ Đau!” Anh giả vờ.

“ Tôi tự biết lực mình đánh thế nào nhé! Lực vừa nãy thì chỉ như con muỗi cắn so với anh thôi!”

Hứ! Nghĩ bổn cô nương dễ bị mắc lừa vậy ư? Nhầm rồi nhé cưng!

Hàn Mặc Niệm ngồi trong lòng. Đáng chết! Cô ta dám trêu đùa cùng Hạ, còn dám đánh Hạ nữa, dù là nhẹ thôi cũng không được!

Nghĩ vậy, Hàn Mặc Niệm nằm trong lòng Hạ vội kêu nhỏ: “ Ưm... Khó chịu quá đi!!”

“ Chết rồi! Mải đùa nên anh quên đưa cô ấy lên phòng y tế. Đợi lát nữa anh quay lại nói chuyện với em sau nha.” Nói rồi anh vội chạy đi.

“ Ừm!...” Lạc Thi trả lời ảo não.

Chu Y Y từ xa chạy tới, hét lớn:“ Nè, sao cậu với người yêu chẳng chịu đợi mình tí gì thế? Nãy mình đi vệ sinh có xíu thôi mà.”

“ Mà sao trông cậu buồn thế? Có chuyện gì à? Kì Hạ đâu rồi.” Y Y ngó nghiêng xung quanh, hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“ Đi rồi!” Lạc Thi trả lời với giọng lạnh nhạt.

“ Nè, đừng nói với mình là cậu Mạc đó bỏ cậu đi với gái nhé!”

“ Cứ coi là vậy đi!” Cô đạm mạc.

“ Không được! Không được! Cậu ta là người yêu của cậu mà dám đối xử vậy, để mình đi xử chết cậu ta.” Mặt Y Y hằm hằm lên, cô xắn tay áo lên tỏ vẻ quyết chiến đến cùng.

“ Thôi đi! Anh ấy đưa bạn học có vấn đề sức khỏe lên phòng y tế thôi mà. Có phải chuyện gì quan trọng đâu.”

“ Trời! Vậy mà cậu không nói sớm.”

“ Nãy giờ cậu có để mình nói à?”

“ Ờ ha!” Y Y cười gượng. “ Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt ủ rũ, buồn rầu của cậu, y như bị mất bồ. Làm sao mình không hiểu lầm cho được.”

“ Vấn đề là cậu ấy ôm cô ấy trong lòng kìa!” Lạc Thi thở dài.

“ Vậy không được! Được trai lạ ôm vào lòng mà không phản ứng gì, chắc chắn cô gái này có ý đồ. Đi, cậu theo mình lên phòng y tế đề phòng có hồ ly tinh.” Nói rồi Chu Y Y kéo tay Lạc Thi chạy lên phòng y tế.

Lạc Thi hất tay Y Y ra.

“ Cậu thôi đi! Nhìn lúc đó mình khẳng định là cô ấy bị bệnh thật mà. Không cần thiết lên đấy đâu.”

“ Ohh! Nhưng mà cậu đã biết mặt tình địch chưa?”

“ Chưa...! À mà cô ấy làm gì phải tình địch của mình đâu chứ!”

“ Ừ thì không phải tình địch. Ít nhất cũng phải lên xem cho biết mặt người ta nữa chứ, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà. Đi thôi!”

“ Cậu tự đi đi! Mình...mình lên lớp đây.”

Nói rồi Lạc Thi chạy về lớp.

Chu Y Y thở dài:“ Cậu đúng là ngốc mà! Thôi dù sao cũng sắp vào lớp rồi, thôi kệ lên lớp vậy, đỡ mất công bị hiểu là lo chuyện bao đồng.”

***Tại phòng y tế***

Sau khi đưa Mặc Niệm lên phòng y tế, Kì Hạ đang định rời đi thì cô giữ chặt cánh tay anh, đỏ mặt nói nhỏ:“ Bạn gì đó ơi! Có thể ở lại với mình được không?”

“ À! Xin lỗi bạn! Mình còn phải về lớp nữa, dù sao bạn gái mình cũng đang chờ.” Kì Hạ nhìn đồng hồ với vẻ mặt vội vã.

“ Ồ! Vậy hả? Cho mình xin lỗi nhé! Tại vì từ nhỏ đã không ai quan tâm đến mình nên khi gặp cậu mình thấy có chút ấm áp vì trên đời hoá ra còn có người để ý, lo lắng cho mình.” Mặc Niệm cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn. Nước mắt cô ẩn sâu trong hốc mắt, trực trào ra nhưng có vẻ như cô đang cố kìm nén không để mình yếu đuối trước mặt anh.

“ Mình không biết điều đó, mình có lỗi mới phải. Nhưng mà với tình hình lúc đó của cậu có lẽ là ai cũng sẽ quan tâm, lo lắng và đưa cậu lên phòng y tế thôi!”

“ Ừm... Có lẽ vậy. Vậy cậu đi đi, có lẽ bạn gái cậu lo lắng cho cậu lắm đấy.” Cố mím môi, vẻ mặt buồn bã. Có lẽ với vẻ mặt này của cô thì sẽ chẳng ai nỡ rời đi cả.

“ Vậy mình an tâm rồi, tạm biệt cậu nhé!”

Kì Hạ thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô đã vội quay đi, chạy về lớp.

Sau đi anh đi, sắc mặt Mặc Niệm ngay lập tức, ánh mắt loé lên nhưng tia độc ác rồi ngay lập tức trở lại vô hồn. Cô thì thầm:“ Trước đây rõ ràng là anh chỉ quan tâm mình em, sao bây giờ lại có thêm người khác nằm trong lòng anh chứ! Nếu anh đã yêu, em không ngần ngại hủy hoại nó đâu.”

*** Trong lớp ***

Kì Hạ chạy vội về lớp, vừa đúng lúc tiếng chuông thông báo kết thúc giờ ra chơi cũng vang lên. Anh thở hồng hộc:“ Hên là về kịp!”

“ Giờ mới biết đường về sao?! Bạn gái cậu đang giận kìa! Mau dỗ người ta đi chứ!” Chu Y Y vội lên tiếng.

Anh nhìn ra chỗ Lạc Thi. Cô đang nhìn về phía bầu trời xa xăm, không biết là đang nghĩ gì. Lúc anh về chỗ, nhấc ghế ra cô vẫn không để ý. Kì Hạ thấy vậy mới lên tiếng:“ Cậu ghen à? Tôi xin lỗi nhé! Lần sau nếu có cô gái nào bị bệnh tôi sẽ nhờ người khác đưa vào phòng y tế.

Lạc Thi bật cười:“ Sao cậu phải xin lỗi chứ?! Tại sao tôi phải ghen?! Chúng ta cũng đâu phải cặp đôi thật, dù sao cũng chỉ là đóng giả thôi mà. Tôi không có cảm giác gì đâu. Thật đấy! Cậu có quyền tự do mà tôi cũng có. Cậu cứ làm những gì mình thích, tôi cũng vậy. Vậy nhé!”

Kì Hạ nhìn Lạc Thi, nụ cười của cô lúc này sao xa lạ đến vậy. Anh gật đầu, xa lạ nói:“ Ừm! Tôi tưởng cậu ghen nên dỗ vậy thôi! Dù sao cho dù là bạn gái giả thì cũng nên để cho người đó hưởng thụ chút quyền lợi đúng chứ?”

“ Cậu không cần phải vậy đâu. Dù sao cậu cần một bạn gái giả, tôi cần tiền. Chúng ta đều đáp ứng được nhu cầu của nhau, vậy là được rồi.”

“ Ồ! Bạn gái giả thì cũng là bạn gái không phải sao? Vậy nên tôi sẽ để cậu tận hưởng đủ cảm giác mà một người bạn gái có. Chỉ mong cậu không gục ngã thôi!” Anh nắm cằm cô, ánh mặt sắc lạnh nói.

“ Vậy tôi mỏi mắt mong chờ.” Nói rồi cô hất tay anh ra

Suốt trong giờ học, hai người đều trầm mặc, không ai nói chuyện với nhau.

Trúc Linh thấy vậy vội ghé đầu thì thầm với Uyển Nhi:“ Chị Uyển Nhi à, nhìn Kì Hạ và con nhỏ đáng ghét đó có vẻ xa cách nhau.”

“ Em nói chị mới để ý, có lẽ là cơ hội tốt của chị rồi đây!” Uyển Nhi cười thầm.

“ Em đã nói rồi mà, Hạ chỉ đang chơi đùa với con nhỏ đó thôi, chị mới là người xứng đáng ở bên Hạ. ”

“ Em cứ nói quá!” Uyển Nhi xua tay, tỏ vẻ không đúng nhưng khuôn mặt đỏ lên đã phản ánh suy nghĩ của cô lúc này.

Tan học, Uyển Nhi ưỡn ẹo đi ra chỗ Hạ, e thẹn nói:“ Hạ à, cậu có thể đưa mình về nhà được không?”

“ Không rảnh!” Kì Hạ lạnh nhạt, xách cặp lên rồi vội đi, để lại Uyển Nhi đứng đó trong sự ngỡ ngàng.

“ Đáng đời, haha!” Chu Y Y cười.

“ Tiểu Linh!” Uyển Nhi nói với Trúc Linh, ánh mắt cô loé lên tia độc ác.

“ Em hiểu rồi chị.” Nói rồi Trúc Linh xắn ống tay áo sơ mi lên, đi ra trước mặt Y Y, giơ tay lên hạ xuống.

Nhưng không có tiếng "Bốp" nào vang lên ở đây cả, cổ tay Trúc Linh đã bị Lạc Thi nắm chặt.

“ Có vẻ như tôi không làm gì thì các cậu cho là tôi hiền nhỉ?” Cô cười tà ác khiến cho Y Y cũng khiếp sợ.

Nói rồi Lạc Thi lại gần Trúc Linh.

“ Tôi...tôi... Cô đừng qua đây.” Trúc Linh sợ hãi lùi về sau.

Một tiếng "Bốp! ” vang lên lanh lảnh giữa phòng học trống vắng. Một vết tay màu đỏ in lên mặt Trúc Linh,  khoé miệng cô vương một vệt máu đỏ nhỏ.

“ Chết! Lại quá tay rồi.” Lạc Thi xoa xoa bàn tay. “ Mà mặt cô cũng dày thật đấy, tôi tát mà đau hết cả tay. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi nhé! Lần sau thì đến cả chủ nhân của cô cũng không thoát được đâu.”

Nói rồi Lạc Thi ghé sát vào tai cô:“ Chó sai vặt lại thích chủ nhân, lại còn đồng giới tính nữa a ~ . Uyển Nhi mà biết thì ra sao nhỉ? Sẽ có kịch hay đấy.”

Cô xách đi nhanh khỏi lớp, để lại Trúc Linh và Uyển Nhi với ánh mắt sững sờ, còn Y Y là gương mặt sùng bái. Cô vội chạy theo Lạc Thi, nói:“ Nãy cậu ngầu ghê! Không ngờ Tiểu Thi của chúng ta còn có bộ mặt này.”

“ Con giun xéo lắm cũng quằn, mình đâu thể nhịn hoài được.”

“ Không ngờ còn có người tự so mình với con giun, hihi!” Y Y cười mỉm.

“ Nè, không có đâu nha! Mình chỉ lấy ví dụ vậy thôi!”

“ Ừ thì ví dụ! Thôi mình về đây.” Nói rồi Y Y chạy đi.

“ Nè, vẻ mặt cậu là có ý gì vậy hả? Đúng là đáng ghét mà!”

Đúng lúc cô đang định đuổi theo Y Y thì thấy Kì Hạ đang đỡ một cô gái vào xe, vẻ mặt rất ân cần.

P/s: chắc có nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao Mặc Niệm biết và Hạ có vẻ như anh với cô còn rất thân lúc nhỏ nhưng Hạ lại không biết gì bởi vì anh đã từng cứu Niệm rồi bị mất trí nhớ về cô nhé và anh với cô đã từng là thanh mai trúc mã với cô.

Hot

Comments

•¥~My Sky~¥•

•¥~My Sky~¥•

Tức á 10 phút Mặc niệm con mặc niệm

2020-04-30

2

↙†Đĩllz [Dillandz]™† ╰︵╯

↙†Đĩllz [Dillandz]™† ╰︵╯

Lịt Pẹ m con đũy Mặc Niệm
Djtme mày đi mày cút mẹ m đi

2020-04-15

4

Zuz

Zuz

hay bạn ơi

2020-04-13

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play