“ Nè, đi đâu mới được chứ! Cậu đừng nói là nơi cậu bảo là bức tường trước mắt tôi nhé!” Lạc Thi chỉ tay về phía bức tường.
“ Hehe! Đúng rồi!” Lăng Phong cười tà, vẻ mặt trêu đùa, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
“ Cậu!...” Cô dơ nắm đấm lên. “ Muốn chết hả?” Cả người cô toả đầy sát khí khiến cậu cũng khiếp sợ.
Cậu cố tiến lại gần, xoa đầu cô cười nhẹ:“ Ngốc ạ! Ý tôi là trèo tường đó.”
Hừ! Lại bị lừa. Sao mình lại ngốc thế nhỉ? Không đúng, không đúng. Rõ ràng là cậu ta quá thông minh mới đúng.
Khoan đã!! Trèo tường!! Vậy không phải là...!
“ Hihi cậu nói đúng rồi đấy, chúng ta trốn học hôm nay đi.”
Sao cậu ta đoán được ý nghĩ của mình chứ?!
“ Bởi vì cậu ngốc mà!”
Lại nữa ahhh ~ .
“ Nhưng mà...” Cô chọc chọc hai ngón tay lại với nhau, vẻ lo lắng.
“ Lo gì chứ? Trốn học một buổi không sao đâu mà. Chưa chết được.” Cậu liếc nhìn cô, thản nhiên nói.
Không ngờ nhìn cậu ta dịu dàng trong sáng vầy hoá ra lại là nổi loạn ngầm...
“ Mình không phải dân nổi loạn ngầm đâu. Trước giờ mình trốn học duy nhất hai lần, lần này là lần thứ hai.”
Lại nữa... Bộ cậu đi trong não tôi à?!
“ Sao lại trốn học vì tôi chứ?!” Cô tò mò.
Chẳng lẽ...cậu ta thích mình... Không đúng a~ , sao mình lại có suy nghĩ này chứ! Cậu ta về học ở đây là để tìm ai đó mà. Chắc chắn không phải mình rồi, dù sao mình và cậu ta cũng không quen. Với lại... người mình thích cũng không phải cậu ấy...
“ Bởi vì...thấy cậu bị tổn thương tình cảm, mình thấy đáng thương thay a~ .
Đáng ghét! Còn tưởng cậu ta tốt lên rồi chứ?! Lần sau không nên tin, tuyệt đối không nên tin a~ .
“ Thế có đi không? Cậu có quay lại trường thì cũng chỉ thấy Mặc Niệm và tên Kì Hạ đó thân mật với nhau thôi.” Lăng Phong nói rồi lén quay mặt đi chỗ khác cười thầm, chắc chắn là cô sẽ đi cùng cậu.
Khi nghe câu trước thì Lạc Thi còn có ý định từ chối nhưng khi nghe xong câu sau thì...
“ Đi! Đi chứ! Được đi cùng soái ca có chết cũng phải đi, mà trước khi chết còn phải mỉm cười thật tươi kìa!” Cô tỏ vẻ hùng dũng, quyết chiến quyết thắng. Dù cho phía trước có phong ba bão táp ra sao? Có kẻ địch hùng mạnh thế nào cũng quyết đi cho bằng được.
Nhưng...chỉ sau một câu nói của Lăng Phong...
“ Tôi đưa cậu đi xuống âm phủ ngắm cảnh sắc nhân gian, đi không? Dù sao thì được đi cùng soái ca như tôi cũng là niềm vinh hạnh của cậu.” Cậu trêu đùa cô.
Cô lập tức chùn bước. Đùa à, xuống địa ngục rồi lấy đâu ra cảnh sắc nhân gian. Còn soái ca á, thôi bà thà sống còn hơn là đi cùng ngươi. Còn sống là còn hi vọng mà.
“ Haha! Cậu lại bị tôi trêu rồi. Soái ca như tôi mà chết sớm là thiệt thòi cho dân chúng lắm đấy.”
Anh nói rồi nhảy lên tường một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Đáng chết! Dám lừa tôi, tôi cho cậu biết tay, cho cậu nặng chết, đè chết cậu.
Thế là cô bèn giả vờ bảo không trèo được, kêu cậu kéo cô lên.
Lăng Phong phì cười, nhảy xuống phía bên kia bờ tường, nhún vai nói:“ Chết rồi, mình lỡ nhảy qua bờ tường rồi. Thôi cậu cố trèo đi nhé!”
“ Nhưng mà mình không biết trèo a~ . Thôi mình về lớp đây.”
Hừ! Xem thử ai nhiều chiêu hơn ai đây.
“ Vậy cậu về đi, dù sao nếu như cậu muốn về đó để ngắm cảnh người ta tình cảm ân ái thì cứ về.” Vẻ mặt cậu thản nhiên không lo sợ.
Thôi được rồi a~ . Coi như tôi thua cậu ván này. Lạc Thi bèn nhảy lên tường một cách nhẹ nhàng. Lúc trèo xuống bỗng váy học sinh của cô bị mắc vào viên gạch vỡ bên tường khiến cô ngã xuống không chút chuẩn bị.
Và tất nhiên... Cô không ngã xuống mặt đất mà được nằm trên một thứ gì đó êm êm.
Khung cảnh bây giờ chính là...
Lạc Thi đang nằm trên người Lăng Phong. Môi cô đang chạm nhẹ trên chiếc trán cao bằng phẳng của cậu. Còn về phía cậu, cậu nhìn xương quai xanh và một chút dây áo ngực của cô, không nhịn được thèm muốn liếm nhẹ một chút vào tai cô rồi từ từ trườn xuống xương quai xanh...đến...
Đến đây thì đã không kịp nữa rồi. Cậu đã bị cô tát một cái thật mạnh rồi lui ra xa với vẻ mặt phòng bị. Tai và mặt cô đỏ bừng như quả cà chua phúng phính lên nhìn rất đáng yêu. Thấy ánh mắt cậu đang nhìn ra phía mình cô úp mặt xuống đầu gối không dám ngẩng lên vì ngượng
Lăng Phong nhìn Lạc Thi, xoa xoa bên má sưng đỏ, ngượng ngùng lên tiếng:“ E...hèm! Tôi không có cố ý. Xin lỗi nhé!”
Im lặng.
“ Ê! Nè, cậu giận thật à?” Cậu từ từ tiến lại gần cô.
Khi chỉ còn 1 thước nữa thì đến chỗ cô thì cô bỗng hét lên:“ Tránh xa tôi ra.”
“ Tôi xin lỗi, thật sự là tôi không cố ý. Cậu cũng hiểu mà, dù sao tôi cũng là người đang trong quá trình dậy thì, có chút xốc nổi...” Cậu ấp úng giải thích trong lo lắng.
“ Đừng nói nữa!! Từ giờ đừng nói chuyện này trước mặt mình nữa. Mình cần suy nghĩ lại một số chuyện, có lẽ hôm nay mình không đi cùng cậu được rồi.” Cô ra dấu im lặng.
“ Nhưng mà cậu...cậu tính đi đâu bây giờ?”
“ Hôm nay mình muốn trốn học nhưng mà không phải là để đi cùng cậu nữa. Làm ơn để mình yên đi!!” Nói rồi cô chạy nhanh về phía trước.
Để lại cậu ngồi thở dài bất lực ở chỗ đó.
Updated 32 Episodes
Comments
Hàn Tiểu Hy❤
kinh kinh,trốn học, haha,mik cx muốn vậy
2020-04-30
1
•¥~My Sky~¥•
Hay quá................ hí hí tui từng trốn học ó, Xạo á há há
2020-04-30
1
Lạc Lạc🌷
ủng hộ típ
2020-04-19
2