Lăng Phong cứ ngồi đó nhìn bóng Lạc Thi khuất dần trên đường phố. Khi cô đi rồi, anh bất giác đưa tay lên chỗ cô vừa thơm trúng, khoé môi nhếch nhẹ. Thật là... Có lẽ cô ấy giận thật rồi! Thôi đành vậy, hôm nay đi đến nơi đó một mình vậy. Vốn muốn cậu đi cùng nhưng có lẽ hôm nay không được rồi. Anh từ từ bước đi về hướng trái ngược với cô.
Lạc Thi cứ từ từ đi trên con phố đông người, không hiểu sao lúc này cô cảm thấy thật trống vắng. Cô chưa từng có hành động thân mật như vậy với ai cả, nhưng hôm nay thì sao? Cô với Lăng Phong...
Tuy chỉ là vô tình nhưng cô cũng không thể chấp nhận được. Huống chi cô chỉ coi Lăng Phong là bạn, vốn chưa từng có tình cảm với cậu ấy.
Đột nhiên cô nhớ đến Hạ, người hay trêu chọc nhưng đôi khi lại bảo vệ cô rất tận tình. Tuy tính tình có hơi đáng ghét nhưng thật ra anh rất tốt, dù sao anh cũng chưa làm điều gì quá đáng với cô hết, chỉ có điều tính khí hơi thất thường mà thôi.
Sao tự dưng lại nghĩ về tên Hạ đáng ghét đó chứ? Lẽ nào cô thích hắn là thật sao? Không thể được, hắn đã có người trong lòng rồi, mình chỉ là kẻ dư thừa mà thôi. Huống chi...mình còn có những hành động thân mật như vậy với Lăng Phong... Nếu cậu ấy biết có khi nào đến cả chức bạn gái trên danh nghĩa cậu cũng không cho cô làm nữa không? Cứ nghĩ đến chuyện đó là cô lại buồn đến phát khóc. Cô thật sự rất sợ...!
Mải suy nghĩ Lạc Thi không để ý bên đường đang có một chiếc xe tải lao tới. Tiếng bíp còi liên hồi vang lên khiến cô hồi thần lại, lúc đó chiếc xe đã gần sát cô rồi, cô không thể tránh được mà chiếc xe cũng không kịp dừng lại.
Bỗng có một bóng người lao ra ôm lấy cô nhảy về phía bên đường. Mọi người bên đường cũng hú hồn vì cảnh này. Lần đầu tiên cô cảm giác có vòng tay ấm áp đến vậy?
“ Nè, anh...anh có sao không vậy?” Nếu không sao thì mau ra khỏi người tôi a~ , nặng chết được.
Tiếng còi xe vang lên liên hồi cùng tiếng nói chuyện ồn áo, tấp nập của mọi người đủ thấy con phố này náo nhiệt, duy chỉ riêng anh vẫn im lặng.
“ Ê! Đừng làm tôi sợ nhé!” Đôi môi cô run run, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng.
May mắn là lần này đã có tiếng đáp lại nhưng nó chỉ vẻn vẹn ba chữ.
“ Tôi không sao!”
Thôi, dù sao có còn hơn không. Cô thở dài trong lòng.
“ Vậy...vậy anh mau dậy đi.” Tiếp xúc thân mật cùng người lạ tôi thật không quen a~ . Huống chi anh còn cao và lực lưỡng như vậy.
Anh cắn răng, gắng gượng ngồi dậy. Lạc Thi thấy anh ta đứng dậy thì vội ngồi dậy, xoa xoa bả vai đau nhức. Nhưng mà dù sao cô cũng không sao vì lúc nãy khi chiếc xe lao đến anh đã ôm trọn cô vào lòng nên cô cũng chỉ xây xát nhẹ vài chỗ.
Cô quay ra thì thấy đó là một chàng trai có khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng nhợt nhạt, đôi mắt sắc lạnh màu đỏ nâu được ẩn dấu dưới mái tóc xoăn nhẹ. Cô nhân người. Mình đang nghĩ đi đâu thế này chứ, cô vỗ nhẹ hai má để bản thân tỉnh táo lại.
Lúc này cô mới để ý đến cánh tay và đôi chân chảy đầy máu của anh. Cô hoảng hốt vội tìm cái gì để cầm máu nhưng không...khi đi ra khỏi trường cô không mang theo thứ gì như khăn tay cả, cô bèn xé một mảnh áo nhỏ ở phía cánh tay, vội đi đến chỗ anh, chất giọng lo lắng pha lẫn trách móc nói:“ Anh chảy nhiều máu vầy mà nói không sao. Để tôi băng bó vết thương cho anh để cầm máu trước đã. Máu nhiều quá!”
“ Cô lo cho tôi sao?” Anh cười nhạt, dường như nhưng vết thương kia không thể làm khó được anh, cũng không quan trọng bằng việc có người lo lắng cho anh.
“ Đúng vậy! Anh vì tôi mà mới ra nông nỗi này mà.” Cô gật đầu, chăm chú nhìn vết thương của anh xem có nghiêm trọng lắm không?
Khi nghe từ đúng vậy khoé môi của anh bỗng nhếch lên nhè nhẹ nhưng khi nghe câu nói sau đó thì...anh lập tức đẩy cô ra, lạnh lùng nói:“ Nếu vậy thì đi đi, không cần bận tâm đến tôi. Tôi là tự làm tự chịu.” Nói rồi anh gắng gượng đứng dậy để chứng minh cho cô thấy mình rất ổn.
“ Nhưng mà...”
“ Không có nhưng nhị gì ở đây cả, nếu cô muốn trả ơn thì tránh xa tôi ra.” Anh khập khiễng bước đi để lại cô mơ hồ với ánh mắt lo lắng.
Đợi bóng anh khuất dần trong tầm mắt, Lạc Thi vội hồi phục tinh thần. Mình phải đuổi theo anh ta, dù cho anh ta không cho mình lại gần thì đứng từ xa nhìn cũng được, có vậy mình mới an tâm.
Cô từ từ đi theo, đứng từ xa nhìn anh. Anh vẫn gắng gượng đi trên con đường đã dần vơi bớt bóng người. Cô đứng ở góc tường nhìn anh mà xót xa, sao phải cố gắng vậy chứ? Một sự quan tâm giúp đỡ cũng không nhận lấy.
Hừ!... Nếu không phải anh là ân nhân cứu mạng của tôi thì tôi cũng không thèm quan tâm anh đâu đồ kiêu ngạo.
Đi được một đoạn, anh bỗng quay đầu lại, nhìn ra phía sau, nhưng may mắn cô đã nấp vào tẩm biển quảng cáo gần đó. Anh quay mặt lên, tiếp tục bước đi. Sau khi thấy anh đã đi, cô mới từ tấm biển quảng cáo, chạy theo anh. Phù! May mà anh ta không phát hiện.
Đoạn đường ngày càng trống vắng và ít người đi lại. Bỗng anh bước vào một ngõ nhỏ, cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ nên đi theo.
Người bị thương đáng lẽ phải vào bệnh viện, gọi người thân đến đón hoặc về nhà chăm sóc vết thương chứ? Còn anh ta thì sao? Chậc...! Chậc...!
Đi vào ngõ thì cô phát hiện đây không phải ngõ cụt mà nó còn thông một đường nữa. Cô chạy nhanh khỏi ngõ thì đã mất dấu bóng dáng anh.
Bị thương mà chạy nhanh thật đấy! Anh ta thật không biết thương tiếc bản thân gì hết. Nghĩ vậy thôi chứ bản thân Lạc Thi rất lo lắng vì dù sao anh cũng là vì cứu cô mới thành như vậy.
Anh của lúc này đang đứng trong một ngõ hẹp ở gần đấy, liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Anh lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài bấm số gọi cho ai đó. Một lúc sau, một chiếc xe Rolls - Royce dài màu đen đi đến, một loạt người mặc áo đen bước ra, cúi đầu đồng thanh nói:“ Thiếu chủ, chào mừng cậu trở về.”
Anh nhếch một nụ cười lạnh, bình thản bước lên xe, bước chân nhanh nhẹn, chắc chắc không thể hiện một chút vẻ gì là bị thương.
Updated 32 Episodes
Comments
•¥~My Sky~¥•
Âm u u ám nhè nhẹ
2020-04-30
2
Chocolate Agar
Anh chàng mới này trông có vẻ u ám
2020-04-22
3
RubyRosé ⚘🍭💙
tới ủng hộ nè ttld nha
2020-04-21
1