Hai bóng dáng từ ngoài cửa lớp, một nam một nữ, điều bất ngờ là họ đều đẹp đến mê người.
Và không có gì bất ngờ, hai người đó chính là Dương Lăng Phong và Hàn Mặc Niệm.
Dương Lăng Phong vừa bước vào lớp thì ngay lập tức nhìn ra chỗ Lạc Thi, vẫy tay cười chào cô. Kì Hạ nhận thấy điều đó thì nhíu mày, người đầy sát khí. Còn Lạc Thi, cô chỉ biết cười gượng gạo. Sao tên này lại ở chung lớp với mình cơ chứ?! Quên mất, hôm qua cậu ta đã nói rồi mà, mình đúng là não tàn, aizzz...
Hàn Mặc Niệm thì nhìn về phía Kì Hạ, mỉm cười nhè nhẹ. Anh dường như cũng nhìn thấy, gật đầu mỉm cười lại với cô.
Lạc Thi ngạc nhiên khi thấy Mặc Niệm. Đây chẳng phải là cô gái hôm qua đã cùng anh về và sáng nay tới trường cùng anh sao?! Rốt cuộc họ có quan hệ gì chứ?! Mà thôi bỏ đi, sao mình lại có thể quan tâm chuyện của tên đáng ghét này làm gì chứ?! Cô nghiêng đầu về phía anh, hỏi:“ Nè, anh với cô gái này có quan hệ gì vậy?”
“ Bạn học giúp đỡ nhau thôi!” Anh thản nhiên.
“ Có quỷ mới tin anh! Lúc nào cũng đi sát cùng nhau, rồi lại nói chỉ là bạn bè. Hay là... Anh thích cô ấy nhưng không dám ngỏ lời?” Cô tỏ vẻ mặt hào hứng nói nhưng không ai biết lúc này cô chỉ mong là anh không thừa nhận đúng mà thôi.
“ Phải thì sao mà không phải thì sao?” Anh hờ hững liếc nhìn cô.
“ Nếu đúng thì tôi sẽ không cùng anh đóng giả nữa, tôi sẽ giúp hai người đến được với nhau, sống hạnh phúc trọn đời.” Ánh mắt cô long lanh như sắp rơi lệ. Không ai nhận ra, có lẽ chỉ có cô biết mình đang cố kìm nén đến thế nào.
Anh từ từ ghé sát mặt mình lại gần mặt cô, nắm lấy cằm cô, ánh mắt sắc lạnh:“ Phụ nữ mà tôi thích, tôi sẽ không bao giờ để cho cô ấy chịu thiệt thòi đâu! Cô yên tâm, không cần lo thay người phụ nữ tôi thích.”
Cô thở phào một hơi, cảm thấy thật an tâm vì Kì Hạ nói như vậy đồng nghĩa với việc anh ấy không thích Mặc Niệm.
*** Quay trở lại chuyện trong lớp học ***
Cô giáo dịu dàng nói:“ Hai em giới thiệu với cả lớp đi!”
Dương Lăng Phong cúi đầu chào cả lớp, nở nụ cười như gió xuân khiến bao thiếu nữ trong lớp gục ngã, dịu dàng nói:“ Chào mọi người, mình tên là Dương Lăng Phong, vừa chuyển từ nước ngoài về do mình muốn tìm một người!”
“ Ohh! Là ai vậy? Có thể nói cho tụi mình không Lăng Phong?” Các nữ sinh dưới lớp điên cuồng gào thét.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ, làm ra biểu tượng bí mật làm mọi người thất vọng ê trề.
“ Nhưng mà...đợi khi tôi tán đổ cô ấy sẽ giới thiệu trước lớp, hứa với mọi người đó!” Nói rồi cậu làm điệu hôn gió.
Các nữ sinh đều đỏ mặt, ánh mắt tràn đầy tình yêu với cậu, hận không thể chết vì cậu.
“ Cậu ta cũng biết cách lấy lòng con gái lắm nhể?” Kì Hạ quay đầu ra hỏi Lạc Thi.
“ Ờ! Có lẽ vậy?” Cô ậm ừ cho qua, mắt vẫn nhìn vào quyển sách trong tay.
“ Có điều, hình như cậu không có bị lấy lòng a~ ?”
Cô trừng mắt nhìn anh:“ Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Mặt đẹp là câu dẫn được tôi sao? Còn lâu nhé!”
“ Vậy thì tôi an tâm rồi!” Anh bất giác thốt ra một câu mà đến anh cũng bất ngờ.
Cô ngạc nhiên hỏi:“ Cậu vừa nói gì vậy?”
“ Không có gì! Nói nhảm thôi! Cậu không cần quan tâm đâu.” Anh xua tay. Hên là tiếng mình phát ra nhỏ nếu không để cô ta nghe thấy rồi đắc ý mình không biết dấu mặt vào đâu nữa a~ .
Cô bĩu môi. Không quan tâm thì không quan tâm, làm như cô để ý lắm vậy.
Đến lượt Mặc Niệm, cô chỉ lặng lặng nói ba chữ:“ Hàn Mặc Niệm!”
Kha Luân ở dưới lên tiếng nói:“ Lạnh lùng girl hả? Có điều mình thích!”
Ngay lập tức, cậu bị Vy Lê nhéo tai đau đến nỗi cậu kêu oai oái. Cậu cúi đầu liên tục xin lỗi cô, cầu tha thứ. Cả lớp quay đầu nhìn họ một giây rồi lại bình thản làm việc của mình giống như họ đã quá quen với việc này rồi...
Cô trìu mến hỏi họ:“ Lớp cũng không còn mấy chỗ ngồi, các em muốn ngồi chỗ nào nếu được cô sẽ sắp xếp cho!”
Cả hai ngay lập tức chỉ tay về phía bàn Lạc Thi và Kì Hạ. Cả lớp nhìn họ, nước mắt lưng tròng, sau chỗ ai không ngồi cứ thích chỗ đấy làm gì? Bộ hợp phong thủy với mấy người lắm sao? Chỗ tui thừa nè qua đây ngồi đi.
Nhưng đáng tiếc hai con người chẳng quan tâm gì đến những con người khác mà chỉ chú tâm vào mục tiêu mình đã nhắm, thậm chí họ còn chẳng thèm liếc nhìn người khác dù chỉ một ánh mắt.
“ Hai em cùng muốn ngồi chỗ đấy sao? Nhưng mà chỗ đó đã có Lạc Thi và Kì Hạ ngồi rồi.”
Lạc Thi và Kì Hạ ngồi ở đó vờ như không biết gì? Ánh mắt liếc nhìn nhau liên tục, ai không biết còn tưởng họ là một một cặp tình nhân ngọt ngào lắm ấy chứ?
Thực ra... Ý của hai ánh mắt đấy là...
“ Anh làm gì đi chứ? Cô ấy muốn ngồi cùng anh kìa.”
“ Thế còn tên kia thì sao? Đừng nói hắn cũng muốn ngồi cạnh tôi đấy nhé. Rõ ràng là cô cũng đi trêu hoa chọc trai mà.”
“ Chúng tôi mới gặp nhau có một lần, với cả tôi có chọc anh ta đâu, anh ta bám riết tôi hoài không buông đấy chứ!”
“ Thì tôi cũng vậy thôi! Tôi chỉ là giúp đỡ Mặc Niệm thôi tại sức khoẻ cô ấy ốm yếu lại không có người thân ở bên chăm sóc.”
. . . . . .
“ Tôi không cần biết, anh tự lo liệu nhé!” Cô lè lưỡi nói rồi quay phắt mặt nhìn ra cửa sổ.
“ Trong đây cũng có trách nhiệm của cô nhé!” Nói rồi anh ép cô phải quay đầu lại, nhìn ra chỗ Dương Lăng Phong.
“...”
“ Thôi được rồi, Lăng Phong là tôi chọc tới, tôi tự xử lí.”
“ Cô tính đưa Hàn Mặc Niệm cho tôi à? Hay là thế này nhé! Chúng ta giờ đang là người yêu trên danh nghĩa, giải quyết giùm đối phương kẻ đeo bám, vậy được không?”
Cô rưng rưng nhìn anh, giọng trách cứ nói:“ Anh nói xem bạn Mặc Niệm đó, yếu đuối cỡ nào? Đáng yêu cỡ nào? Sao tôi nỡ đây.
Cô... Cô có phải là con gái không đấy, tôi còn chưa rung động đến thế đâu!!
“ Vậy chúng ta tự xử. Hãy nhớ, phải đuổi đến cùng nhé!”
Cô làm ra dấu okk.
Hai người nhìn về phía cô giáo, cầm tay nhau nói:“ Dạ thưa cô, tụi em thấy tụi em ngồi cùng nhau rất phù hợp ạ, hai chúng em không muốn chuyển chỗ đâu. Còn về phía hai bạn, cô có thể xem xét lại để tìm chỗ phù hợp ạ!”
“ Ý hai em thế nào?” Cô quay đầu hỏi Hàn Mặc Niệm và Dương Lăng Phong.
“ Dạ, nếu hai bạn đã không muốn em cũng không ép buộc ạ! Dù sao dưới hai bạn còn một bàn trống, em xuống đó ngồi cũng được.” Nói rồi Dương Lăng Phong ngay lập tức bước xuống ngồi ngay dưới Tiểu Thi.
“ Mặc Niệm, còn em thì sao?”
“ Em muốn ngồi cùng bạn Hạ ạ, dù sao...bạn ấy cũng là người duy nhất giúp đỡ em khi em bị bệnh và chăm sóc cho em như một người...”
Mặc Niệm chưa kịp nói xong thì đã bị Lạc Thi ngắt lời.
“ Như một người anh trai đúng không? Mình biết mà, hì!” Lạc Thi nở nụ cười khả ái.
“ Ừm...đúng là vậy!”
Đáng ghét, dám phá hỏng kế hoạch của ta, ta sẽ không để cô yên đâu.
“ Cô ơi nếu đã không được thì em ngồi bàn kế Hạ vậy?”
“ Nhưng bàn đó đã có tiểu An và Y Y ngồi rồi.” Cô gượng gạo.
“ Dạ thưa cô, em bằng lòng chuyển chỗ ngồi cạnh bạn Lăng Phong ạ!” Y Y đứng dậy, dõng dạc nói. Nhưng sự thật không phải là cô nhường chỗ mà là cô muốn ngồi cùng soái ca với cả cô cũng không thích ngồi cũng ả Mặc Niệm đó, giả tạo gần chết.
“ Vậy thì tốt rồi! Mọi chuyện đã ôn thoả, các em tập trung ôn bài đi, sắp vào tiết đầu rồi đó. Cô đi đây.”
“ Nè, anh có cảm thấy ngồi ở đây ngột ngạt không?” Lạc Thi nói nhỏ với Kì Hạ.
“ Có, không một chút không khí!...”
Updated 32 Episodes
Comments
•¥~My Sky~¥•
hay hay hay
2020-04-30
1
Phong Mã
đã trả nha
2020-04-26
1
Bạch Vân
ttql
2020-04-19
2