Quá Khứ Không Thể Nào Quay Lại Ấy
Tôi tên Hạ Thi Lạc. Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đã trở thành học sinh cấp 3 rồi , không còn là cô bé ngây thơ non nớt hồi nào nữa. Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả và là một gia đình có truyền thống về võ học. Tôi là con một trong nhà nên rất được cha mẹ yêu thương và nuông chiều. Ba tôi là người chiều tôi nhất nhà nhưng ông cũng rất nghiêm khắc , đặc biệt là trong việc học võ của tôi. Tôi còn nhớ câu cửa miệng ông ấy thường nói khi tôi học võ lúc nhỏ :" Nếu sau này có chàng trai nào đánh thắng con ,con nhất định phải lấy người đó làm chồng vì người đó chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với con." Còn mẹ tôi lúc đó chỉ cười và nói :" Ba con nói đùa đấy ,lấy người học võ như ba con thật không tốt chút nào , vừa thô lỗ vừa..." " Vừa thế nào , hửm? Anh không phải thô lỗ trên giường cũng rất tốt sao?" Hồi đó tôi còn không hiểu vì sao mẹ đỏ mặt nhưng có lẽ giờ thì ừm...các bạn biết đó. Nói chung giá đình tôi rất hạnh phúc, có lẽ tôi phải cảm ơn Thượng đế vì đã cho tôi đầu thai vào một gia đình như vậy.
"Tiểu Lạc, con dậy chưa?Dậy rồi thì chuẩn bị đồ nhanh lên không trễ học bây giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên con lên cấp 3 đó, để trễ học là không tốt đâu." "Dạ con biết rồi mẹ , con xuống liền." Hạ Thi Lạc trả lời mẹ rồi vội chạy xuống lầu.
Hạ Thi Lạc nhìn lên đồng hồ và thấy sắp trễ giờ. Cô vội cầm cái bánh mì và hộp sữa chạy đi."Ơ con bé này , con không ăn sáng à?" Bà Du hỏi." Dạ con ăn xong rồi , con đi học đây không trễ giờ mất." Cô vừa nói vừa buộc dây giày. "Aizzz...cái con bé này, mẹ cũng chịu con luôn." Bà Du vừa nói vừa thở dài.
Hạ Thi Lạc vừa chạy nhai bánh mì vừa chạy đến trường mà không quá để ý đến đường đi.
Bỗng, cô đâm sầm vào một chiếc xe ô tô đang đậu bên lề đường.
Cô vội cúi đầu xin lỗi thì cửa xe mở ra, một chàng trai có vẻ đẹp dịu hiền của một mĩ nam tử đang liếc nhìn cô với ánh mắt khinh thường và tràn ngập ý trêu đùa.
Đang say mê trước vẻ đẹp của chàng trai nhưng thấy ánh mắt đó của anh ta, cô vội đứng thẳng người lên: "Nè, anh tưởng giàu là ngon lắm sau mà có quyền nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đó."
"Tôi có nhìn cô hả? Cô có nhầm không vậy? Mà nếu tôi không nhầm thì cô là người đâm vào xe tôi mà nhỉ?" Vừa nói anh ta vừa cầm lọn tóc dài xoăn mượt mà của cô quấn quấn trong tay.
" Anh...Tên đáng ghét này. Đền tiền là được chứ gì, nói đi cần bao nhiêu tiền, chị bố thí cho." Cô ngẩng đầu kiêu ngạo nói.
"Cô biết hãng xe này chứ, làm trầy xước vài vết là có trả cả đời cô cũng không trả nổi đâu." Anh ta cười, ánh mắt sắc lạnh.
"Làm gì có loại xe nào trầy xước vài vết mà tôi trả cả đời cũng không nổi chứ. Làm như là loại xe đắt tiền thứ nhất, thứ hai thế giới không bằng."
"Chà, chúc mừng cô đã đoán đúng. Đây là hãng xe Lamborghini". Anh cười tà.
Cô nhìn kĩ lại. Trời...đúng là loại xe đấy rồi. "Phải làm sao đây, phải làm sao đây." - Cô nghĩ .
"Ra rồi". Cô hô to lên và chợt nhận ra mình đã quá lố.
"À, đúng rồi, tôi còn có chút việc bận. Hôm nào gặp lại tôi trả sau nha." Cô cười gượng.
"Tính chuồn hả?" Chàng trai hỏi và chợt nhìn vào huy hiệu trưởng cô đang đeo. Anh ta cười mỉm. " Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
" Hứ, còn lâu nhé. Làm gì có chuyện gặp lại sớm chứ. Bà đây nguyền rủa đời đời kiếp kiếp hai ta không gặp nhau nữa." Vừa nghĩ cô vừa cười tủm tỉm.
Cô hồi thần và nhìn đồng hồ trên tay. "Ôi, trễ giờ mất rồi." Rồi cô chạy vụt đi như một cơn gió.
Chàng trai lắc đầu bất lực về cô. Anh ta mơt cửa vào trong xe. "Bác tài, lái xe đến trường."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Updated 32 Episodes
Comments
thoa vt
mình tim và ủng hộ rồi nhớ ấn avatar của mình đọc truyện và ủng hộ mình với ạ
hóng trả
2020-05-14
0
bảo💦
chéo ko tg ơi
2020-05-10
1
❦๖ۣۜNALU๖ۣۜ❦
hay
2020-05-06
2