Âu Minh Nghiên Kỳ

Như nghe được tin động trời, y tá Lâm há hốc mồm kinh ngạc: "Bác sĩ Nghiên đã có bạn trai? Không phải là bác sĩ Phùng đấy chứ."

"Đương nhiên không phải. Cô mới vào nên không biết đấy thôi, cứ vài ba bữa sẽ có một chiếc Bentley đưa đón bác sĩ Nghiên đi làm."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nghiên Kỳ liền lái xe tới siêu thị gần nhà. Hôm nay cô muốn ăn sủi cảo nhân tôm thịt để thoả mãn cái bụng đói meo của mình.

Đúng ra, Nghiên Kỳ đã được tan làm từ sáng sớm vì cô đã trực suốt đêm hôm qua. Thế nhưng hôm nay công trường xảy ra sự cố, có rất nhiều công nhân bị thương nhưng không đủ bác sĩ, vì vậy cô phải tăng ca tới tận chiều muộn, cơm cũng chưa ăn được mấy miếng tử tế.

Hiện tại đang là giờ tan tầm nên người đi siêu thị rất đông, nhìn dòng người nườm nượp bên trong, Nghiên Kỳ tặc lưỡi, quyết định không lấy xe đẩy nữa, cô sợ đụng phải người ta.

Sau khi xem xét kĩ càng thành phần, Nghiên Kỳ nhanh chóng lấy mấy túi sủi cảo đông lạnh, dự định sẽ tới quầy thanh toán luôn. Nhưng khi đi qua gian hàng bán sữa, cô chợt dừng lại, suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại:

"Cuối tuần anh về làm bánh tart trứng cho em được không?"

Đầu giây bên kia rõ ràng hơi sửng sốt, dừng lại mấy giây rồi mới trả lời: "Em đang ở siêu thị hả?"

Nghiên Kỳ ngắm nghía một loại sữa mới ra mắt, cô vừa đọc bảng thành phần trên bao bì, vừa uể oải đáp:

"Đúng vậy. Em muốn ăn sủi cảo tôm thịt nhưng chồng em quá bận, không thể về nấu cho em nên em đành tự sinh tự diệt, mua sủi cảo đông lạnh ăn tạm vậy."

Tiếng cười quyến rũ của người đàn ông truyền đến rõ ràng, anh cợt nhả: "Vậy để anh nói cho em một tin tốt, nếu em nói vài lời ngọt ngào, chồng em nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em ngay."

Đối với lời trêu chọc của đối phương, Nghiên Kỳ cũng lười đáp trả, trực tiếp cúp điện thoại. Tiếp tục xem xét có nên mua loại sữa mới hay không.

Cô biết dù có nói thật thì anh cũng sẽ không xuất hiện, chuyến công tác ở NewYork của anh ngày mai mới kết thúc.

Chen chúc ở siêu gần 1 tiếng đồng hồ, lúc đi ra khỏi siêu thị thì trời đã tối hẳn. Nghiên Kỳ cẩn thận đeo khăn quàng cổ rồi mới xách 2 túi đồ lớn ra bãi đỗ xe.

Khi đang thầm than vì đã mua quá nhiều đồ, Nghiên Kỳ sửng sốt nhìn người đàn ông đang đứng tựa vào xe cô. Anh đang cúi đầu xem điện thoại nên không thấy Nghiên Kỳ đi tới, cô bèn đứng cách anh vài bước, gọi một tiếng:

"Âu Minh, tay em sắp gãy rồi."

Người đàn ông giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang phụng phịu, anh bật cười đi tới, tay phải giúp cô xách đồ, tay trái xoa má cô, ra vẻ nghiêm túc hỏi:

"Sao lại không dùng xe đẩy của siêu thị? Em lười vì chỗ trả xe quá xa đúng không?"

Nghiên Kỳ liền ôm lấy cánh tay anh, chu môi giải thích: "Làm gì có. Siêu thị đông quá, em sợ đẩy xe đụng phải người ta, em không có tiền đền đâu."

Âu Minh cười cười, cũng không nói về bệnh lười của cô nữa, nhanh chóng thúc giục cô: "Mau đi vào xe ngồi, em mà cảm lạnh thì các bệnh nhân sẽ buồn lắm đấy."

Nghiên Kỳ cười hì hì chui vào ngồi trong ghế phụ, nhanh nhẹn bật máy sưởi, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp. Cô ngồi thư giãn như thế, mặc kệ Âu Minh vừa lái xe vừa vuốt ve bàn tay cô, mãi cho đến khi xe dừng đèn đỏ, cô bất chợt mở mắt, nghiêng đầu hỏi anh:

"Sao anh biết em ở siêu thị này mà tới thế?"

Dường như đã quá quen với kiểu nói chuyện bất chợt của Nghiên Kỳ, Âu Minh bình thản đáp: "Lười như em còn có thể đi nơi khác hả?"

Nghe được lời chê bai của chồng mình, Nghiên Kỳ tức tối đánh anh một cái, nhăn mũi cãi lại: "Anh có thấy ai lười mà lại làm việc từ 8 giờ tối hôm qua đến 5 giờ chiều hôm nay không hả? Gần 21 tiếng đồng hồ đấy Âu tổng."

Mặc dù biết là cô chỉ nói bâng quơ thế thôi, nhưng Âu Minh vẫn vươn tay xoa đầu cô, đau lòng hỏi: "Hôm nay có chuyện gì hả? Có phải em lại bỏ bữa đúng không?"

Nghiên Kỳ biết anh xót cô, nhân cơ hội làm nũng một chút. Cô cầm lấy cái tay đang xoa đầu mình, vừa vuốt ve vừa kể: "Hôm nay công trường bị sập, có nhiều người bị thương nặng, em đảm nhận một ca phẫu thuật dài 4 tiếng."

Dừng một chút, Nghiên Kỳ lẩm bẩm: "Âu Minh, ông ấy mất một bên chân, sau này sẽ tàn phế suốt đời. Con gái ông ấy chỉ là trẻ vị thành niên, mẹ mất sớm nên ở với bố, thế mà..."

Liếc nhìn bộ dáng ủ rũ của vợ mình, Âu Minh tăng tốc, đánh tay lái rẽ vào tiểu khu. Sau khi đã yên vị dưới hầm đỗ xe, Âu Minh mới quay sang hôn cô một cái lên môi cô, hai tay xoa mặt cô, nhỏ giọng an ủi:

"Nghiên Kỳ, đó không phải là lỗi của em."

Đúng vậy, đó không phải là lỗi của cô. Từ khi Nghiên Kỳ bắt đầu làm việc tại bệnh viện A, tính đến nay đã gần 5 năm, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Âu Minh nói với cô: "Nghiên Kỳ, đó không phải là lỗi của em."

Mà mỗi lần đối diện với lời an ủi này của anh, Nghiên Kỳ đều gật gù: "Em biết. Lúc đến bệnh viện thì chân ông ấy đã đứt lìa rồi, không thể làm gì hơn."

Làm việc ở bệnh viện, việc chứng kiến chuyện sinh tử rất bình thường. Đã có không ít người chết trên bàn mổ của cô, đó luôn là nỗi buồn của những người bác sĩ. Có thể nói Nghiên Kỳ là người có tính cách tương đối lạnh nhạt, cô rất ít khóc, mà hầu hết là chỉ khóc trước mặt Âu Minh.

Còn nhớ lần Nghiên Kỳ khóc dữ dội nhất là khi bố cô mất. Trong suốt đám tang của bố Nghiên, cô rất kiên cường, không những không khóc nháo mà còn cực kì điềm tĩnh tiếp đón những người tới viếng. Mãi đến khi đám tang kết thúc, cô mới dám khóc thật to, trút hết nỗi đau trong lòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play