Chương 11: Ai dám bắt nạt chị dâu tôi?

Lúc này ở Âu Ký, Nghiên Kỳ và Giang Tiểu Như vẫn chưa bắt đầu dùng bữa, họ muốn đợi Âu Tịnh Ni xong việc. Thân là cô chủ của Âu Ký nên Âu Tịnh Ni thường xuyên đứng bếp, công việc tương đối bận rộn.

Vì thế, ngay khi thấy bóng dáng Âu Tịnh Ni xuất hiện ở đầu hành lang, Giang Tiểu Như liền hưng phấn vẫy tay:

“Ni Ni, mau tới đây.”

Âu Tịnh Ni kéo ghế xuống ngồi cạnh Nghiên Kỳ, lẽ lưỡi trêu chọc Giang Tiểu Như:

“Hôm nay không ngồi cùng cậu cho cậu tức chết.”

Giang Tiểu Như nguýt một đường thật dài: “Được lắm, Âu Tịnh Ni. Lần sau muốn mua trang sức đừng có hỏi tớ.”

Âu Tịnh Ni nhún vai, cầm cốc uống hớp nước rồi mới trả lời:

“Thế cậu lần sau đến Âu Ký đừng bảo bà đây xuống bếp.”

Giang Tiểu Như còn định cãi lại thì Nghiên Kỳ đã lên tiếng giảng hoà:

“Được rồi đấy. Nếu hai người không muốn ăn thì để tớ về ăn với chồng tớ.”

Âu Tịnh Ni đẩy một đĩa thức ăn đến trước mặt Nghiên Kỳ, chớp mắt nói:

“Chị dâu, hôm nay em làm món mới đấy, chị nếm thử xem.”

Liếc nhìn dáng vẻ lấy lòng đó của Âu Tịnh Ni, Giang Tiểu Như không nhịn được nghiến răng, ra vẻ ghen tị:

“Này, tớ với chị dâu cậu bằng tuổi đấy. Sao từ bé tới lớn không thấy cậu lễ phép với tớ?”

“Muốn thế thì cũng phải xem người cậu cưới là ai?”

Nhận thấy tình hình đâu lại vào đấy, Nghiên Kỳ đành phải nói tránh sang chuyện khác. Cô quay sang hỏi Âu Tịnh Ni:

“Sao tự nhiên lại mời bọn chị món mới thế? Em lại đánh người ta hả?”

Âu Tịnh Ni gấp gáp xua tay:

“Làm gì có chuyện đó, em không muốn bị bố đánh gãy chân đâu.”

“Thế thì chuyện gì?”

“Mẹ muốn em đi xem mắt, ngày mai về nhà lớn, chị giúp em nói một tiếng được không ạ?”

Nghiên Kỳ phì cười, cô bình thản tiếp tục ăn súp, không cảm xúc thả ra một câu:

“Xem thì xem, có gì mà sợ.”

Âu Tịnh Ni mím môi, không do dự đáp ngược lại:

“Em sợ người ta thích em.”

Câu nói này vừa được thốt ra, Giang Tiểu Như liền cười to đến mức muốn lật bàn, mà Nghiên Kỳ cũng không nhịn được cười đến chảy nước mắt.

Bữa cơm này của bọn họ cực kì náo nhiệt, vừa ăn vừa đùa giỡn hết hơn hai tiếng đồng hồ. Mãi đến khi Nghiên Kỳ nhận cuộc gọi của Âu Minh thì ba người mới chịu kết thúc.

Đi đến lối rẽ ở hành lang, Giang Tiểu Như bỗng nhiên ôm bụng kéo tay Nghiên Kỳ:

“Tiểu Nghiên Nghiên, tớ muốn đi vệ sinh."

Nghiên Kỳ khẽ véo má Giang Tiểu Như, sau đó cô nói với Âu Tịnh Ni:

"Em đi cùng Tiểu Như nhé, chị tới quầy thanh toán."

"Chị dùng thẻ của anh trai em ấy, em đã dặn nhân viên rồi."

Nghiên Kỳ xoa đầu Âu Tịnh Ni, dịu dàng nói:

"Biết rồi tiểu công chúa. Hai người mau đi đi, Tiểu Như sắp không chịu nổi nữa rồi kìa."

Đối với vấn đề tiền bạc, Âu Minh vẫn luôn để ý và dụng tâm như thế. Anh luôn cho rằng công việc của Nghiên Kỳ rất cực khổ, vì thế tiền cô làm ra chỉ có thể tiêu xài cho bản thân cô, những vấn đề khác dùng thẻ của anh là được.

Trong lúc Nghiên Kỳ chờ nhân viên in hoá đơn, bỗng nhiên có một cánh tay chạm nhẹ vào vai cô. Nghiên Kỳ quay đầu lại thì thấy đối phương là hai cô gái hoàn toàn xa lạ, cô lịch sự gật đầu nói xin chào.

Dù vậy, cô gái mặc váy đỏ lại tỏ thái độ vô cùng hằn học hỏi: "Cô là bác sĩ Nghiên Kỳ ở bệnh viện A?"

Nghiên Kỳ không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục.

"Cô chỉ là một bác sĩ quèn mà lại bám riết lấy gấu quần Diệp thiếu, muốn trèo cao sao?"

Mấy ngày nay, Nghiên Kỳ cực kì nhạy cảm với người nhà họ Diệp, nay lại bị hắt nước bẩn như thế thì không khỏi bực mình. Cô vòng tay ở trước ngực, hỏi ngược lại cô gái áo đỏ:

"Cô là ai? Vợ của anh ta à?"

Không hiểu sao cô gái kia đột nhiên kích động, chỉ tay vào mặt Nghiên Kỳ quát:

"Mày đừng có vênh váo, đừng để tao phải đánh mày ở chỗ này."

"Ai dám bắt nạt chị dâu tôi?"

Âu Tịnh Ni sau khi trở lại thì thấy cảnh này, cô lập tức lớn tiếng hỏi, sau đó kéo Giang Tiểu Như bước tới đứng bên cạnh Nghiên Kỳ. Âu Tịnh Ni thản nhiên liếc nhìn hai cô gái kia một lượt, sau đó mới nghiến răng cảnh cáo:

"Đứng trên địa bàn của tôi mà dám sủa bậy, có tin tôi cắt lưỡi hai người không hả?"

Cô gái mặc váy xanh nghe vậy thì lập tức nói nhỏ vào tai cô gái váy đỏ về thân phận của Âu Tịnh Ni. Thế nhưng cô ta vẫn không hề để tâm, ngược lại còn cao ngạo đáp trả:

"Tiểu thư nhà họ Âu thì đã sao, Lưu Mạn tôi trước nay chưa từng phải cúi đầu trước bất cứ người nào đâu."

Nói xong, Lưu Mạn tiếp tục công kích Nghiên Kỳ:

"Này cô bác sĩ, nếu đã là con dâu nhà họ Âu, hà cớ gì còn lẳng lơ như vậy? Tôi nói cho cô biết, nhà họ Âu có thể chấp nhận một người xuất thân thấp hèn, nhưng nhà họ Diệp không dễ dãi như vậy đâu."

Nghiên Kỳ vừa định đáp trả thì đã thấy một bóng đen vụt qua trước mắt, hoá ra là Giang Tiểu Như đã xông tới nắm tóc Lưu Mạn, vừa lôi cô ta ra khỏi nhà hàng vừa nói:

"Cô đi ra đây, loại bẩn thỉu như cô không xứng được đứng trong đó."

Mặc kệ Lưu Mạn la lối, Giang Tiểu Như vẫn một mực nắm đầu cô ta kéo đến bồn hoa cạnh bãi đỗ xe, sau đó không do dự đẩy một cái khiến Từ Mạn ngã nhà vào bụi hoa.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến Nghiên Kỳ và Âu Tịnh không kịp trở tay, lúc hai người ra khỏi nhà hàng thì đã thấy Giang Tiểu Như đẩy ngã Từ Mạn. Nghiên Kỳ và Âu Tịnh Ni vội vàng chạy tới ngăn cản Giang Tiểu Như đang giơ chân định đá Lưu Mạn.

Nghiên Kỳ lên tiếng: "Đừng đánh nữa, mất công bác sĩ bọn tớ lại phải chữa trị."

Âu Tịnh Ni cũng tiếp lời: "Đúng thế. Lát nữa anh Bối Vạn tới lại không biết phải ăn nói thế nào."

Giang Tiểu Như lúc này mới ngẩn ra, nhanh chóng kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay, tại sao cô lại quên mất việc Lăng Bối Vạn sẽ tới đón nhỉ? Giang Tiểu Như quay đầu nhìn bốn phía, sau đó hất cằm nói với cô gái mặc váy xanh:

"Mau tới đỡ bạn cô đi. Nhanh chân lên, coi chừng tôi đánh cô luôn đấy."

"Em muốn đánh ai?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Giang Tiểu Như rùng mình một cái, quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên là Lăng Bối Vạn, và người đi bên cạnh anh còn là Âu Minh nữa chứ. Giang Tiểu Như và Nghiên Kỳ khẽ nhìn nhau một cái, nhanh chóng đi về phía Lăng Bối Vạn và Âu Minh.

Giang Tiểu Như cường điệu làm nũng: "Em không hề đánh, chỉ lỡ tay làm người ta té thôi."

Lăng Bối Vạn chỉ nhìn Giang Tiểu Như một cái mà không trả lời lại, trực tiếp đi tới bồn hoa, nói với Lưu Mạn đang tức tối phủi sạch đất cát bám trên người:

"Vợ tôi quả thật hơi nóng tính, về chuyện hoà giải và phí bồi thường cô muốn thế nào?"

Giang Tiểu Như nghe thấy Lăng Bối Vạn công bố thân phận như thế thì chỉ biết chu môi kháng nghị, mà không dám nói thêm câu gì. Lát nữa về nhà, Lăng Bối Vạn nhất định sẽ giáo huấn cô cả đêm cho xem.

Lưu Mạn liếc xéo Giang Tiểu Như rồi đứng thẳng người, ưỡn ngực dõng dạc:

"Tôi nhất định sẽ kiện cô về hành vi cố ý gây thương tích."

Nghiên Kỳ nhận được ánh mắt cầu cứu của Giang Tiểu Như, đành phải giành lên tiếng trước Lăng Bối Vạn:

"Cô Lưu, mọi chuyện đều xuất phát từ tôi, vậy nên tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về chuyện này. Nhưng trước hết, tôi cần phải nói rõ với cô..."

Lưu Mạn khinh thường ngắt lời: "Loại tiểu tam như cô có tư cách gì mà đòi chịu trách nhiệm với tôi."

"Cô bảo ai là tiểu tam? Cô lại ngứa đòn rồi đúng không?"

Người lên tiếng lần này chính là Âu Tịnh Ni, thấy cô xắn tay áo định xông tới thì Âu Minh liền ngăn cản:

"Tịnh Ni, bình tĩnh một chút."

Sau đó anh quay sang nhìn Nghiên Kỳ, ý bảo cô tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Dù sao anh cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Nghiên Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự căm ghét của Lưu Mạn, bình thản nói:

"Tôi gặp Diệp thiếu của cô không đến 5 lần, hơn nữa tôi còn là người đã kết hôn. Con mắt nào của cô thấy tôi lẳng lơ đeo bám anh ta hả?"

"Cô đừng già mồm, chính đồng nghiệp của cô đã nói cho tôi biết."

Đối với những chuyện như thế này, Nghiên Kỳ không cần suy nghĩ cũng biết, kẻ "hắt nước bẩn" lên người cô không ai khác ngoài Tô Yến. Vì thế cô nói Lưu Mạn:

"Tôi không biết Tô Yến đã nói gì với cô, nhưng sự thật là tôi không hề liên quan đến Diệp thiếu, còn cô hãy quản người đàn ông của mình cho tốt, đừng để anh ta có cơ hội đặt chân đến bệnh viện A làm phiền tôi là được."

Lưu Mạn nghe được mấy lời này thì tức đến độ hít thở không thông, ngay khi cô ta định đáp trả thì Âu Minh bỗng nhiên cất tiếng hỏi:

"Cô là em gái Lưu Ly?"

"Anh biết chị tôi?"

Âu Minh không trả lời, trực tiếp tiến lên nắm tay Nghiên Kỳ, trước khi rời đi còn nói với Lăng Bối Vạn một câu: "Ở đây giao cho cậu."

Nhìn hai bóng lưng sóng đôi bên nhau đi về phía bãi đỗ xe, Lưu Mạn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nghiên Kỳ đã đi mất, cô ta đương nhiên cũng không muốn đứng đây lườm nguýt cùng Giang Tiểu Như và Âu Tịnh Ni.

Khi cô ta vừa định rời đi, lời nói của Lăng Bối Vạn đã khiến cô ta phải dừng bước: "Ngày mai bảo chị cô đến Âu Thần một chuyến, nếu không Hải Hoa không sống nổi đến tuần sau đâu."

Lưu Mạn ngơ ngác, câu nói này chính là nhắm đến tập đoàn Hải Hoa của nhà họ Lưu. Cô ta trước nay chưa từng tham dự vào chuyện làm ăn của gia đình, vì vậy cô ta càng không biết rõ vị thế hiện nay của các tập đoàn. Trong mắt Lưu Mạn, Hải Hoa luôn là một tập đoàn lớn nhất nhì Giang Thành, là một cây đại thụ to lớn ở trên thương trường. Có thể nói, chỉ một câu nói của Lăng Bối Vạn đã khiến tính thế đại tiểu thư của Lưu Mạn giảm hơn phân nửa.

Mặc kệ Lưu Mạn cùng với bạn cô ta ngây ngốc đứng đó, Lăng Bối Vạn sau khi dặn dò Âu Tịnh Ni vài câu thì liền nắm tay Giang Tiểu Như đi về phía chiếc xe hơi đang đậu sẵn.

Mà lúc này, Âu Minh và Nghiên Kỳ đã về đến nhà. Cô vừa cởi giày đã lao ngay vào phòng tắm, còn không quên dặn đo Âu Minh:

"Lấy giúp em bộ đồ ngủ nhé."

Âu Minh lắc đầu ngao ngán, Nghiên Kỳ và bác sĩ Nghiên đích thị là hai người hoàn toàn khác nhau. Khi ở nhà, cô tuỳ tiện bao nhiêu thì khi ở bệnh viện, cô sẽ lạnh nhạt bấy nhiêu. Sau khi chuẩn bị quần áo cho Nghiên Kỳ, Âu Minh cũng tranh thủ tắm rửa ở một phòng tắm khác.

Sau khi tắm xong, Nghiên Kỳ liền cầm máy sấy đi ra phòng khách, cô muốn anh sấy tóc cho cô. Ai ngờ còn chưa kịp gọi Âu Minh, cô đã kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm. Chỉ trong vòng một ngày, phòng khách nhà cô lại xuất hiện một cái bể cá tuyệt đẹp. Lại còn có những chú cá Clarion Angel đang bơi lượn nữa chứ.

Và tất nhiên là ngay sau khi Âu Minh vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, Nghiên Kỳ đã chạy như bay tới ôm chặt lấy anh. Cô còn kích động hôn lên mặt anh mấy cái rồi sung sướng hét lên:

"Ông xã, em yêu anh quá đi mất."

Âu Minh bật cười, rồi lưu loát đỡ lấy mông Nghiên Kỳ, để cô thuận thế đu lên người anh như gấu koala. Anh bế cô đi tới sofa, để cô ngồi đối diện với bể cả, sau đó bắt đầu sấy tóc cho cô.

Trong tiếng vù vù của máy sấy, Âu Minh nghe Nghiên Kỳ than thở:

"Ông xã, hình như em gặp phải rắc rối lớn rồi."

Động tác trong tay vẫn không hề dừng lại, anh nhẹ nhàng hỏi cô:

"Em đã gây ra chuyện gì rồi?"

Nghiên Kỳ ngồi co chân, đưa hai tay lên chống cằm, vừa ngắm cá vừa nói trong mơ màng:

"Em được người ta yêu thích quá, phải làm sao bây giờ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play