Chương 14: Âu gia một lòng

Đối diện với vẻ giận dữ như vậy, Âu Minh thật sự không có đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô. Anh hơi cúi đầu, lặng lẽ nâng tay vuốt lông mày mấy cái, nhân tiện sắp xếp câu từ một chút.

"Âu Minh, anh đang giỡn mặt với em đấy hả?"

Nghe gọi đến tên mình, anh nhanh nhẹn lắc đầu, đồng thời giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng.

"Bà xã, anh không dám."

Nghiên Kỳ lúc này thật sự cảm thấy đầu bốc hoả, cô trợn mắt nghiến răng nói:

"Anh bước lại đây cho em."

Lệnh của bà xã, Âu Minh đương nhiên không dám cãi, bất đắc dĩ nhấc chân đi về phía phòng làm việc.

Nghiên Kỳ hít một hơi thật sâu để điều hoà tâm trạng, ai ngờ lại ngửi thấy mùi thuốc là càng nồng, cô gắt gỏng:

"Anh bước nhanh cái chân lên."

Âu Minh lần này phạm trọng tội, thật sự không dám có chút phản kháng, sợ là đêm nay sẽ không được bước chân vào phòng ngủ nửa bước.

Đứng trước mặt Nghiên Kỳ, anh nhỏ giọng thương lượng:

"Bà xã, em cứ thoải mái phát tiết, anh nhất định sẽ không oán trách nửa lời."

Mỗi lần thấy bộ dạng hối lỗi này của anh, Nghiên Kỳ đều không nhịn được đá mấy cái vào chân anh. Vẫn chưa hả giận, cô khoanh tay trước ngực, nhíu mày lên án:

"Âu Minh, anh thế mà dám lén hút thuốc sau lưng em. Anh có tôn trọng em chút nào không vậy?"

"Bà xã, anh xin lỗi. Anh không có gì để biện minh hết. Tuy nhiên, có một sự thật mà anh phải nói rõ, anh chỉ hút một điếu thôi."

Chiều nay Âu Minh có cuộc hẹn với Bùi Vĩ, anh ta là một nhà khai thác đá quý rất nổi tiếng, lại cực kỳ thích thuốc lá. Hai người đàn ông trạc tuổi nhau, lại nói chuyện tâm đầu ý hợp, chuyện công việc suôn sẻ. Âu Minh thật sự không nhịn được nên đã cùng Bùi Vĩ hút một điếu. Ai ngờ Bùi Vĩ đi chưa lâu thì Nghiên Kỳ đã tới, mùi thuốc lá còn chưa tan.

Chuyện này đối với Nghiên Kỳ là cái gai trong lòng, cho dù một hay vài điếu, thì anh cũng đã thất tín với cô.

Nghĩ vậy, Nghiên Kỳ tức giận níu lấy cổ áo anh, rồi nhón chân lên cắn anh một cái thật đau. Dù cảm thấy môi mình có khả năng sắp bị chảy máu, Âu Minh cũng không dám có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ xoa lưng cô.

Xả giận xong, cô đi thẳng tới sofa ngồi xuống. Mắt thấy Âu Minh vẫn còn đứng ngơ ngác trước cửa, cô hất cằm nói một câu:

"Bây giờ trễ rồi, anh mau vào làm việc tiếp đi, đừng để mọi người chờ lâu."

Như được ân xá, anh mừng thầm trong lòng, nhanh chân đi lại bàn làm việc. Còn chưa ngồi được bao lâu, anh đã nghe thấy cô nhắc nhở:

"Anh đừng mừng vội, tối về sẽ tính sổ với anh sau."

Nói xong, Nghiên Kỳ cũng không thèm ý đến anh mà nằm dài trên sofa chơi điện thoại. Âu Minh chỉ còn biết thở dài, thầm cầu nguyện hình phạt đừng quá nặng.

Sợ Nghiên Kỳ đợi lâu, anh tập trung cao độ để giải quyết nốt phần còn lại. Đến khi xong xuôi, anh mới phát hiện ra là cô đã ngủ thiếp đi từ đời nào.

Âu Minh ngồi xuống cạnh sofa, vừa xoa đầu cô vừa nói nhỏ: "Vừa mới tức giận như cọp mẹ, thoáng cái đã ngủ ngoan như mèo con rồi."

Vì mới chợp mắt nên khi anh mới chạm vào là cô đã tỉnh. Tất nhiên, Nghiên Kỳ cũng nghe thấy rất rõ lời anh nói, cô cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục giả vờ ngủ.

Mãi cho đến khi Âu Minh đặt cô vào trong xe, cô mới mở mắt ra, tay níu lấy cổ anh, nhanh như chớp cắn lên đó một cái. Âu Minh bị đau đột ngột, không nhịn được rên lên một tiếng, cảm thấy toàn thân nóng phừng phừng.

Sau khi buông ra, Nghiên Kỳ khoái chí nói:

"Chuyện cọp mẹ giỏi nhất chính là cắn người, Âu tổng nói có đúng không?"

Âu Minh bật cười, cũng không nói gì, chỉ nhìn Nghiên Kỳ một lát rồi cúi đầu hôn lên môi cô, một tay anh chống lên ghế, tay còn lại mân mê cổ cô, cảm giác mịn màng kích thích.

Nghiên Kỳ bị hôn đến nỗi choáng váng đầu óc, cô bực mình cắn môi ai kia một cái khiến anh bị đau thêm lần nữa. Âu Minh đứng thẳng người, khẽ vuốt môi mình oán trách:

"Cắn hỏng rồi lấy cái gì hôn em?"

Cô ngồi trong xe hơi không tiện đá anh nên chỉ có thể vươn tay véo eo của ai kia mấy cái:

"Âu lưu manh, anh khẩn trương lên cho em, đừng để bọn họ đợi lâu."

Lúc hai người vừa bước vào phòng bao, Tiêu Đổng là người lên tiếng đầu tiên:

"Đại thiếu gia, chuyện tốt đến đâu cũng để đến tối về nhà hẵng làm được không?"

Trương Dịch An bắt ngay trọng điểm: "Cậu nói chuyện tốt gì?"

Nghiên Kỳ đã tới, Tiêu Đổng cất bật lửa vào túi quần, anh vuốt ve điếu thuốc trong tay, bình thản đáp:

"Hai vợ chồng bọn họ ở trong bãi đỗ xe của Âu Ký hôn nhau một lúc mới đi vào đấy."

Dĩ nhiên, lời nói này không những thành công chọc cười mọi ngươi, mà còn khiến Nghiên Kỳ càng thêm bốc hoả.

Lúc nãy Âu Minh đã lừa Nghiên Kỳ một vố. Anh bảo trên cổ cô có vết bẩn, muốn lấy khăn tay lau cho cô. Sau cùng, lau chùi đâu không thấy, chỉ thấy môi cô bị hôn đến mức tê rần rần.

Ngược lại, Âu Minh thì rất thoải mái với lời tố cáo của Tiêu Đổng, anh khoác tay lên ghế của Nghiên Kỳ, đắc ý nói:

"Sớm biết cậu thích xem như vậy, bọn tôi đã hôn lâu thêm chút rồi."

Đối với lời vô liêm sỉ này của Âu Minh, tất cả mọi người đều cạn lời.

Khó khăn lắm mới có một bữa ăn đầy đủ thế này, ai nấy đều rất cao hứng, nói chuyện vui vẻ. Âu Minh, Lăng Bối Vạn, Giang Tiểu Như, Trương Dịch An và Tiêu Đổng đều sống trong khu tứ hợp viện trên đường Dinh Nhiên. Bọn họ đích thị là cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ đã đánh nhau vài trận mới được thân thiết như bây giờ.

Ngồi ăn một lúc, Trương Dịch An đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, Tiêu Đổng cũng rất hăng hái đòi đi cùng. Lúc đó, Lăng Bối Vạn và Âu Minh nhìn nhau một cái, coi như đã hiểu ý của đối phương. Mấy phút sau, hai người cũng lần lượt đi ra ngoài.

Bây giờ trong phòng bao chỉ còn ba cô gái, mọi người đều biết Nghiên Kỳ có yêu cầu rất khắt khe đối với chuyện sức khoẻ của Âu Minh, vì thế khi muốn hút thuốc, bọn họ sẽ tránh mặt cô. Đây chính là sự ăn ý hoàn hảo giữa bạn bè thân thiết, ai cũng chưa từng kêu ca phiền toái.

Âu Tịnh Ni đã nhịn cả một buổi, không nén nổi tò mò hỏi Nghiên Kỳ:

"Chị dâu, chị còn nhớ Lưu Mạn hôm trước đến đây gây chuyện không?"

Sự việc hôm đó tương đối đặc biệt, Nghiên Kỳ đương nhiên nhớ rõ.

"Hôm nay mẹ kể với em là anh đã xử lý nhà họ Lưu rồi đấy, nghe bảo ông cụ nhà đó có đến nhà tìm bố một lần."

Nghiên Kỳ nghe vậy thì ngẫm nghĩ, nhà họ Âu và nhà họ Lưu trước nay cũng có qua lại, nhưng không quá thân thiết. Chẳng qua năm xưa, hai nhà có giúp đỡ nhau trong vài vụ làm ăn nên giao tình không tệ. Dù vậy cũng không gắn bó đến nỗi đến nhà gặp mặt, Nghiên Kỳ thầm phỏng đoán, chắc là Âu Minh đã làm gì đó gây tổn thất cho tập đoàn Hải Hoa của nhà họ Lưu.

Giang Tiểu Như đang gặm đùi gà cũng không quên góp vui:

"Cái miệng làm hại cái thân. Đáng đời cô ta."

Âu Tịnh Ni cũng gật gù đồng tình: “Đúng thế. Từ lúc đi học em đã không ưa cô ta rồi.”

Trong khi đó, ở ngoài ban công cũng rôm rả không kém. Trương Dịch An nhìn Âu Minh đang chăm chú xem điện thoại thì trêu ghẹo:

"Có muốn hút một điếu không? Bọn tôi tuyệt đối sẽ không khai nửa lời."

Âu Minh vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, lạnh nhạt từ chối:

"Hôm nay đã hút rồi."

Tiêu Đổng tò mò nghiêng đầu sang nhìn lén thì thấy Âu Minh đang chọn mua sầu riêng, anh ngạc nhiên hỏi:

"Không phải chứ đại thiếu gia, hút một điếu đã phải quỳ vỏ sầu riêng?"

Trương Dịch An và Lăng Bối Vạn nghe đến đây thì vô cùng sửng sốt nhìn sang Âu Minh, ngược lại anh bình thản nhún vai:

"Cũng không hẳn. Nếu cô ấy ăn ngon thì không cần quỳ nữa."

Nói đến vấn đề này, ngay cả Lăng Bối Vạn cũng không quá tin tưởng vào vận may của Âu Minh:

"Cậu có chắc là sẽ chọn được quả ngon không đấy?"

Âu Minh bật cười, nhấn thanh toán rồi vỗ vai Lăng Bối Vạn, giọng điệu mười phần đắc ý:

"Yên tâm đi, tôi rất có kinh nghiệm. Nếu hôm sau phải quỳ sầu riêng thì cứ tìm tôi, tôi sẽ cho cậu vài bí quyết gia truyền."

Vừa dứt lời, điện thoại anh đã vang lên, là Minh Yên gọi tới.

"Mẹ."

"Hai đứa hôm nay đến chỗ Tiểu Ni ăn cơm hả?"

"Vâng. Bọn con cũng sắp xong rồi ạ."

"Ừ, lát nữa lái xe cẩn thận."

Âu Minh cười khẽ: "Mẹ gọi con chỉ vì chuyện này?"

"Đương nhiên không phải, mẹ đâu có rảnh rỗi như vậy."

Dường như đã đoán được chuyện gì, anh im lặng chờ mẹ Âu nói tiếp.

"Chắc con đã biết chuyện ông cụ Lưu đến nhà tìm bố con rồi chứ?"

"Vâng, con có nghe nói."

Minh Yên thở dài, kể lại sự việc xảy ra trưa nay:

"Hôm nay mấy vị phu nhân có buổi tiệc trà, mẹ cũng tới đó ngồi một lúc. Lưu phu nhân đã ở trước mặt mọi người hỏi mẹ tại sao con chèn ép Lưu gia bọn họ."

"Vậy mẹ trả lời thế nào? Có về phe con trai của mẹ không?"

"Chuyện đó còn phải hỏi. Chỉ là Lưu phu nhân lần này không cần mặt mũi, trực tiếp hỏi mẹ trước mặt mọi người như vậy, khẳng định chuyện con làm ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ."

Ngừng một lát, Minh Yên lại dặn dò:

"Bố bảo mẹ cứ để mặc con tự tính toán. Nhưng mẹ vẫn muốn nhắc nhở, đừng ép người quá đáng, thêm người bạn, bớt một kẻ thù. Nhớ chưa?"

"Nhưng người nhà họ Lưu bắt nạt con dâu mẹ đấy."

Mẹ Âu sốt sắng: "Con nói cái gì?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play