Chương 18: Tấm vé duy nhất

Lúc ngồi trên xe, Âu Minh lấy khăn giấy ướt từ hộc xe, vừa lau mặt cho cô vừa nói:

"Nếu có lần sau, em cứ la lên là được. Chạy nhanh như thế lỡ ngã thì làm sao?"

Nghiên Kỳ nhắm chặt hai mắt, cả người ngồi thả lỏng trên ghế, tuỳ ý để anh lau mặt, lau tay cho mình.

Biết là cô không thoải mái, anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng ôm cô vào lòng. Lúc này, sợ hãi đã sớm qua đi, chỉ còn lại chút cảm giác tủi thân, Nghiên Kỳ vòng hai tay ôm cổ Âu Minh, úp mặt vào vai anh lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô cứ ngồi như thế, khóc suốt cả quãng đường về nhà. Xe đi vào đến tầng hầm, Âu Minh không nói gì liền bế Nghiên Kỳ vào thang máy, để cho cô giải toả hết uất ức trong lòng.

Về đến nhà, anh đưa cô vào thẳng phòng ngủ, để cô ngồi tựa vào đầu giường. Lúc này hai người mới thẳng thắn nhìn vào mắt đối phương, Âu Minh xót xa lau nước mắt cho cô, anh lên tiếng trước:

"Sự việc hôm nay anh thật sự xin lỗi. Là anh không suy nghĩ chu toàn."

Sau khi khóc một trận lớn, Nghiên Kỳ khẽ xoa đôi mắt có chút đau, cô dùng giọng mũi nói:

"Em thật sự cảm thấy rất oan ức. Rõ ràng em đã nói với anh ta rằng mình là người đã có gia đình, hơn nữa em cũng chưa bao giờ nói chuyện quá phận với anh ta."

Cô dừng một chút rồi lại khóc nấc lên: "Tại sao anh ta lại như kẻ biến thái vậy chứ? Làm em sợ muốn chết."

Âu Minh thật sự không biết làm sao, chỉ đành ôm chặt cô, liên tục an ủi, vỗ về cô.

Sau khi khóc một trận lớn, Nghiên Kỳ vuốt ve khuôn mặt ảo não của anh, chu miệng nói:

"Lúc sáng đã hứa đưa em đi ăn vịt quay Bắc Kinh, anh không được nuốt lời đâu đấy."

Anh thở dài một hơi, xoa đầu cô rồi nói:

"Được. Bây giờ đi tắm đi, anh chuẩn bị quần áo cho em."

Nhà hàng Âu Minh chọn là nơi bán vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng nhất Giang Thành. Bà chủ của nhà hàng là một cô gái rất thân thiện, thấy hai người chọn món xong liền tới chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, hai người vẫn khoẻ chứ?"

Âu Minh chỉ nhìn Lạc An khẽ gật đầu một cái, không hề có ý định tiếp chuyện cô. Nghiên Kỳ thấy vậy thì lườm anh một cái, rồi mới quay sang chào hỏi:

"Trùng hợp quá, không ngờ hôm nay Lạc tiểu thư cũng tới chi nhánh này."

Lạc An cười gật đầu:

"Hôm nay chi nhánh này khá đông nên tôi tới giúp mọi người."

Ngừng một lát, Lạc An nói tiếp:

"Ngoài này hơi ồn ào, hai người có muốn chuyển vào phòng bao không?"

Nghiên Kỳ và Âu Minh nhìn nhau một cái, sau đó cô lắc đầu từ chối:

"Cảm ơn ý tốt của Lạc tiểu thư. Hôm nay chỉ có hai chúng tôi, không cần phiền toái như vậy."

Lấy được đáp án mình muốn, Lạc An mỉm cười xem như đã hiểu, nói thêm hai câu khách sáo nữa rồi mới rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Lạc An, Nghiên Kỳ tò mò hỏi Âu Minh:

"Lạc tiểu thư với Tiêu Đổng giận nhau sao?"

Anh nhìn vẻ mặt hiếu kì của cô, nhịn không được vuốt tóc cô một cái, mở miệng trêu chọc:

"Em đừng có mở miệng là tiểu thư này tiểu thư nọ được không? Trong khi người ta gọi em thì em không chịu."

Nghiên Kỳ bĩu môi cãi lại:

"Người ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc, xưng hô suồng sã quá cô ấy sẽ chê em bất lịch sự. Em là nghĩ đến thể diện của anh đấy nhé."

"Cái gì mà bất lịch sự? Em cũng là cành vàng lá ngọc của nhà chúng ta, ngay bây giờ anh có thể gọi điện cho mẹ để chứng thực, em tin không?"

"Anh đừng có lén đánh tráo khái niệm. Tóm lại, em và cô ấy không thân thiết, gọi như vậy cũng hợp lý mà."

Lạc An là cô gái mà Tiêu Đổng đang theo đuổi, bọn họ đã chạm mặt nhau mấy lần, cũng coi như có chút quen biết. Chẳng qua hai người họ cứ dây dưa, mãi vẫn chưa công khai quan hệ, nên không thể tính là người trong vòng bạn bè thân thiết. Do đó Nghiên Kỳ vẫn luôn chú ý tới cách xưng hô, tránh để sau này phải khó xử.

Âu Minh và Nghiên Kỳ ăn tối xong thì về nhà luôn, hai người đều mệt mỏi, không muốn ở bên ngoài lâu. Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, cô nằm trong chăn thủ thỉ:

"Ông xã, anh đừng vì em mà gây thù chuốc oán, nhà họ Diệp có chức có quyền như vậy, chúng ta tránh được thì cứ tránh. Sau này tự em chú ý là ổn rồi."

Anh lật người, xiết chặt vòng tay, kéo cô về phía mình, giọng nói trầm thấp vang vọng rõ ràng trong đêm tối:

"Anh đã thu mua công ty cung cấp rượu cho quán bar của Diệp Phàm. Đó là một doanh nghiệp lâu đời, cần có chỗ dựa để giữ vững thương hiệu, anh chỉ là thuận tiện mượn nước đẩy thuyền, không phải chuyện gì to tát."

Nghiên Kỳ úp mặt vào lòng anh, cô hiểu rằng nếu không vì cô thì Âu Minh sẽ không bao giờ thu mua công ty rượu đó. Vậy nên cô vẫn muốn nói thêm mấy câu:

"Chỉ là một người đàn ông chưa trưởng thành, chúng ta đừng so đo với anh ta. Diệp cục trưởng nổi tiếng là nuông chiều con trai, không nhất thiết chọc vào ổ kiến lửa này. Anh ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ sinh con gái cho anh, nhé?"

Âu Minh bật cười, vỗ mông cô hai cái, nghiêm túc dạy bảo:

"Nào có ai lấy chuyện sinh con ra trao đổi như em. Chú ý chỉnh đốn tư tưởng lại cho anh."

Bị đánh hơi đau, cô tức tối nguýt anh một cái thật dài:

"Không cho nói thì không nói. Anh động chân động tay như vậy làm gì?"

Anh phì cười, muốn đưa tay xoa cho cô, cô lại giận dỗi gạt tay ra. Hai người cứ thể trêu đùa đến tận đêm khuya. Mãi đến khi Nghiên Kỳ mệt mỏi, mắt lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cô nghe bên tai tiếng anh thì thầm:

"Có nhà họ Âu chống lưng cho em, đừng để mình chịu uất ức. Xảy ra chuyện gì cũng sẽ có anh gánh vác."

Cô nghe thấy rõ ràng tiếng anh vang vọng trong đêm tối, nhưng cô không đáp lại. Chỉ lặng lẽ xiết chặt vòng tay hơn một chút.

Hôm sau đến bệnh viện cũng không nghe ai nhắc tới chuyện Diệp Phàm vào điều trị, câu chuyện này cứ thế bị Nghiên Kỳ cho vào dĩ vãng.

Trưa nay, nghe y tá Lưu nói nhà ăn có món mì sốt cay, Nghiên Kỳ rất háo hức. Nhanh chóng xem xong bệnh án, chuẩn bị tinh thần đi tới nhà ăn. Nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng làm việc, y tá Trịnh đã hớt hải chạy tới, gọi cô đi vào phòng họp gấp.

Lúc này trong phòng họp đã có vài người, bao gồm giám đốc bệnh viện, ba vị trưởng khoa cùng với Tô Yến và Mạc Hinh. Thấy Nghiên Kỳ đã ổn định chỗ ngồi, giám đốc bệnh viện liền lên tiếng:

"Ngài thị trưởng vừa mới gọi điện cho tôi, con gái ông ấy gặp tình trạng đau thắt vùng bụng, đã chữa trị ở bệnh viện B mấy ngày nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Hôm nay bệnh nhận sẽ được chuyển đến bệnh viện của chúng ta."

Trong phòng họp vẫn im phăng phắc, chờ giám đốc nói tiếp.

"Tôi muốn nhân cơ hội này, tìm ra người đại diện cho bệnh viện A chúng ta tham dự Hội thảo Y tế năm nay. Ba vị bác sĩ ngồi ở đây đều đã từng làm việc trong khoa cấp cứu, những tình huống như thế này các vị cũng đã gặp nhiều. Tôi tin là quyết định này sẽ đảm bảo tính công bằng cho các vị."

Nghiên Kỳ tạm thời nắm bắt được tình hình, cô mỉm cười đáp lại ánh mắt khích lệ của Phùng trưởng khoa, khẽ gật đầu xem như đã hiểu. Tình trạng đau bụng không phải là bệnh lý hiếm gặp. Hơn thế nữa, cả Nghiên Kỳ, Tô Yến và Mạc Hinh đều đã từng làm việc tại khoa cấp cứu. Mãi đến đầu năm nay, Nghiên Kỳ và Tô Yến mới đổi vị trí công tác sang khoa khác, chỉ có Mạc Hinh vẫn ở lại khoa cấp cứu.

Mặt khác, nếu có thể chữa khỏi cho con gái ngài thị trưởng, danh tiếng của bệnh viện A sẽ được tăng lên một bậc. Vì vậy, quyết định của giám đốc bệnh viện là hoàn toàn hợp tình hợp lý, một công đôi việc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play