Câu chuyện xưa ngọt ngào

Nói đến đám tang của Nghiên Trác Tùng, Nghiên Kỳ liền nhớ đến thời khắc Âu Minh đứng yên nhìn cô suốt mấy tiếng đồng hồ. Sự tử tế, dịu dàng của anh vào đêm hôm ấy, Nghiên Kỳ vẫn luôn nhớ kĩ, mãi mãi cất giữ trong tim.

**********************

8 năm trước

Sau khi đám tang bố Nghiên kết thúc, Nghiên Kỳ đưa mẹ về nhà, dỗ cho bà ngủ xong cô mới bước vào phòng làm việc của bố. Ngắm nhìn những cuốn sách bố từng đọc, những trang giấy bố từng luyện chữ, còn có những tấm bằng khen danh giá của bố nữa, tất cả đều khiến trái tim Nghiên Kỳ vỡ vụn.

Cô cố kìm nén để không bật khóc, mẹ Nghiên vừa mới ngủ, cô không muốn đánh thức bà. Sau khi đóng cửa thư phòng, Nghiên Kỳ lặng lẽ ra khỏi nhà, cô muốn đi dạo một chút. Để nếu có khóc, cũng không cần phải gồng mình kìm nén, thoải mái khóc thật lớn, trút hết nỗi đau trong lòng.

Vì Nghiên Trác Tùng là giáo sư đại học nên nhà họ Nghiên ở trong một tiểu khu độc lập. Hầu hết các hộ gia đình ở đây đều là cán bộ nên việc ra vào được quản lý tương đối nghiêm ngặt.

Số dân cư trong tiểu khu cũng không nhiều, khi Nghiên Kỳ định ra ngoài thì anh bảo vệ đã cất tiếng chào hỏi: "Bây giờ đã muộn rồi, cô Nghiên còn đi đâu vậy?"

Đối diện với ánh mắt ái ngại của anh bảo vệ, trong lòng Nghiên Kỳ cũng cảm thấy ấm áp đôi chút, cô mỉm cười nhẹ đáp lời:

"Tôi đi tới ngã tư mua cà phê, sẽ về ngay thôi."

"À vâng, cũng gần khuya rồi, cô cẩn thận chút nhé ."

Vừa đi quá tiểu khu một đoạn, Nghiên Kỳ giật mình vì nhìn thấy Âu Minh đang đứng dưới gốc cây ngô đồng. Khí chất của anh rất nổi bật, dù chỉ lặng lẽ đứng ở đó, ngắm nhìn dòng người qua lại, dáng vẻ như đang chờ ai đó khiến người ta không thể rời mắt. Không chỉ có nhan sắc, Âu Minh cũng rất có tài, anh là người học trò mà bố Nghiên ưng ý nhất.

Nghe thấy tiếng bước chân, Âu Minh ngẩng đầu lên thì thấy Nghiên Kỳ đứng cách mình không xa. Do quần áo trên người toàn là màu đen nên nhìn cô có phần chín chắn hơn bình thường.

Cũng phải, hôm nay là tang lễ của Nghiên Trác Tùng, thân là con gái duy nhất của ông, cô phải giữ dáng vẻ thành thục, trưởng thành để đón tiếp khách khứa tới viếng. Suốt cả một ngày, Nghiên Kỳ vừa phải túc trực bên linh cữu của bố, đáp lễ với những người tới viếng, vừa phải trông nom mẹ cô. Kiều Tịnh vì khóc quá nhiều nên bị tăng huyết áp, bà đành ngồi một chỗ nghỉ ngơi, để một mình con gái lo liệu mọi việc ở tang lễ.

Nhìn người con gái đứng trước mặt, Âu Minh do dự, anh muốn bước tới ôm cô vào lòng. Nhưng anh có tư cách gì mà làm thế? Lấy thân phận là học trò của bố cô ư?

Nghiên Kỳ thấy Âu Minh đứng trước cửa tiểu khu thì chỉ hơi sửng sốt một chút. Dù sao anh cũng là học trò thân cận của Nghiên Trác Tùng, cô cũng đã gặp qua vài ba lần nên không thể thất lễ được.

Sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng, Nghiên Kỳ mới bước đến trước mặt Âu Minh, cất giọng chào hỏi:

"Anh Âu Minh, anh đang đợi ai sao?"

Âu Minh nhìn nụ cười méo mó trên gương mặt cô thì đau lòng không thôi. Âm thầm thở dài một hơi, anh vươn tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:

“Đừng cười khó coi như thế. Nghiên Kỳ, em có thể thoải mái khóc trước mặt anh, anh không chê em đâu.”

Nói xong, Âu Minh còn không quên đưa ống tay áo lên trước mặt cô, tiếp tục dỗ dành: “Ngơ ngẩn gì nữa? Ngoan, mau khóc đi nào.”

Nghe thấy lời nói đùa của anh, Nghiên Kỳ không nhịn được liền bật cười, nhưng mấy giây sau lại không kìm được, úp mặt vào ống tay áo của anh khóc nức nở.

Hai người cứ thế đứng ở dưới cây ngô đồng thật lâu, ai đi qua đó cũng không nhịn được ngoái đầu lại nhìn vài lần, người ta thấy chàng trai đứng yên vô cùng an tĩnh, anh không nói gì mà chỉ thỉnh thoảng xoa đầu cô gái đang khóc nức nở.

Đêm hôm ấy, sau khi Nghiên Kỳ trút hết nỗi cô đơn trong lòng, cô lau sạch nước mắt, ngẩng đầu nhìn Âu Minh một chút rồi cúi đầu thật sâu, chân thành nói câu cảm ơn với anh.

Hai người không tính là thân thiết, nhưng cô rất cảm kích vì anh đã dành thời gian chia buồn cùng cô, lại còn kiên nhẫn chờ cô giải tỏa tâm trạng. Sau cùng, Âu Minh cũng không nói gì nhiều, chỉ xoa đầu cổ vũ cô một câu: “Cố lên nhé, Tiểu Nghiên.”

Lúc này nhớ lại, Nghiên Kỳ vẫn còn hơi buồn cười, vừa mở cửa xe đã tò mò hỏi Âu Minh: “Sao đêm hôm đó anh lại kiên nhẫn đứng nghe em khóc thế?”

Anh đang lấy đồ từ trong cốp xe ra, cũng không mấy bất ngờ đối với câu hỏi này của cô. Vợ anh ấy à, cứ mỗi lần nhắc đến từ khóc, cô liền hỏi anh về chuyện đêm ngày diễn ra đám tang của bố Nghiên, lần nào anh cũng cười bảo: “Thích em.”

Đương nhiên lần này câu trả lời cũng không khác lần trước, Nghiên Kỳ đi tới đá vào bắp chân anh hai cái, không quên lườm nguýt: “Anh bớt khoác lác đi, anh gặp em trên không đến 5 lần thì thích cái nỗi gì.”

Đối diện với vẻ mặt đanh đá của cô, Âu Minh bật cười, nhanh chóng cúi xuống hôn hai cái lên môi cô, ngụ ý khen cô rất thông minh. Chuyện này Nghiên Kỳ cũng chỉ tiện mồm hỏi vậy, cũng không để trong lòng. Hai người nắm tay nhau đi vào thang máy.

Nhìn những con số trong thang máy, Âu Minh nhớ lại chuyện năm xưa. Đúng vậy, từ lần đầu tiên đến lúc bố cô mất, anh gặp cô chỉ đúng 4 lần, nói chuyện với nhau không đến 10 câu, ấy thế mà anh lại thích cô. Đến anh cũng đã từng thắc mắc vì sao mình lại nhất kiến chung tình với Nghiên Kỳ.

Nhìn những con số trong thang máy, Âu Minh nhớ lại chuyện năm xưa. Đúng vậy, từ lần đầu tiên đến lúc bố cô mất, anh gặp cô chỉ đúng 4 lần, nói chuyện với nhau không đến 10 câu, ấy thế mà anh lại thích cô. Đến anh cũng đã từng thắc mắc vì sao mình lại nhất kiến chung tình với Nghiên Kỳ.

Cửa chung cư vừa mở, Âu Minh đã ôm lấy Nghiên Kỳ quấn quýt hôn môi cô. Tuần vừa rồi anh có chuyến công tác ở New York, sáng nay vừa trở về đã phải tham gia hai cuộc họp nên không có thời gian tới gặp cô trước. Hai người đứng dựa vào cửa ôm hôn không rời, mãi đến khi Âu Minh làm rơi mấy túi đồ xuống đất, Nghiên Kỳ mới tách anh ra, không quên đạp anh một cước: “Là đồ ăn đấy, sao anh lại ném mạnh thế chứ?”

Bởi vì đói bụng nên Nghiên Kỳ cũng không còn tâm sức bồi anh vui vẻ, cô nhanh chóng thay giày rồi đi vào phòng bếp, rót ngay một cốc nước uống lót dạ. Âu Minh nhìn dáng vẻ vội vã của vợ thì cười khổ, anh cũng cấp tốc thay giày, nhặt mấy túi đồ bị rơi rồi bước nhanh vào bếp.

Thấy Nghiên Kỳ vẫn đang ngửa cổ uống nước, anh không nhịn được nhắc nhở: “Đừng uống nữa, đến lúc anh nấu xong lại không ăn nổi.”

Nghĩ đến sủi cảo tôm thịt vừa mua, cô nhanh chóng đóng nắp chai lại, cất vào tủ lạnh. Sau đó chạy đến ôm cổ Âu Minh, tặng anh một nụ hôn chuồn chuồn nước rồi dặn dò: “Bây giờ em đi tắm, tối nay cho phép anh phục vụ em món sủi cảo nhân tôm thịt đóng gói sẵn, nhưng lúc em tắm xong phải có ăn liền, anh làm được không?”

Nhìn dáng vẻ đói phát hoảng của Nghiên Kỳ, anh mừng thầm, may mà cô không bắt anh tự tay gói sủi cảo như bình thường. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối, nếu bây giờ mới bắt đầu nhào bột thì đến khuya mới có ăn.

Ngắm nghía gương mặt bất đắc dĩ của chồng mình, Nghiên Kỳ lại hào phóng cho anh thêm một nụ hôn sâu nữa rồi mới tung tăng lên tầng trên tắm rửa.

Âu Minh ở trong bếp bận rộn một hồi thì sủi cảo cũng làm xong vừa kịp lúc. Nghiên Kỳ nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn, lại tặng cho anh một nụ hôn khen thưởng, xong xuôi mới bắt đầu ăn.

Khi ở trong không gian chỉ có hai người, tướng ăn của Nghiên Kỳ cực kỳ bá đạo. Cô quay hẳn người về phía anh, tay trái dựa vào bàn làm điểm tựa, sau đó gác hai chân lên đùi anh. Thân làm bác sĩ, Nghiên Kỳ tự nhận thấy dáng ngồi này có chút phản khoa học, nhưng phải làm sao bây giờ, thói quen này được hình thành từ lúc cô 19 tuổi rồi cơ.

Vì đã giao hẹn trong lúc ăn không được nói chuyện nên Nghiên Kỳ rất chuyên tâm, cô ăn chậm nhai kĩ, đặc biệt là lúc nhai phải tiêu hoặc ớt cay thì cô sẽ dùng ngón chân vẽ vài vòng lên bụng anh để bày tỏ sự kháng nghị.

Âu Minh cũng không lạ gì thói quen xấu này của cô nữa, yên lặng ăn sủi cảo, thỉnh thoảng sẽ vỗ vào bàn chân cô một cái vì chỉ lo nghịch ngợm trên bụng anh, không tập trung ăn cơm.

Chiều nay, trước khi tới đón cô thì anh có lịch hẹn với đối tác, trong lúc bàn chuyện cũng đã ăn một chút nên bây giờ anh không đói lắm, thoáng cái đã ăn xong bữa.

Vẫn theo thói quen cũ, nếu anh ăn xong trước, sẽ tiện tay ấn huyệt bàn chân cho cô. Nhớ lại mấy năm trước, lúc Nghiên Kỳ vừa mới thực tập tại bệnh viện A, do chưa quen nên cô vẫn luôn than đau chân, vì vậy anh đã bớt chút thời gian đi học một khóa ấn huyệt và massage chân, sau đó vài ngày sẽ giúp cô thư giãn một lần.

Bữa tối hôm nay vừa được giải toả cơn thèm sủi cảo, vừa được chồng yêu massage nên Nghiên Kỳ vô cùng thoải mái. Tâm tình tốt liền xung phong rửa bát và dọn dẹp lại căn bếp.

Đối với người ưa sạch sẽ như bác sĩ Nghiên, Âu Minh dường như đã quen chuyện cô tự tay dọn dẹp hết mọi ngóc ngách trong nhà. Chỉ có khi nào quá bận rộn thì Nghiên Kỳ mới đồng ý gọi dì giúp việc tới quét dọn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play