Chương 13: Âu Minh, anh dám?

Sau khi giải quyết mối phiền toái đến từ Lưu gia, Âu Minh không nhịn được liền gửi cho Nghiên Kỳ một tin nhắn thoại:

"Vợ à, anh vừa dọn sạch một bụi cỏ dại cho em, tối nay về nhà có thể tuyên dương anh không?"

Bây giờ chưa đến giờ nghỉ trưa, Nghiên Kỳ chắc chắn không có thời gian trả lời anh. Chỉ là không ngờ mãi đến chiều, Âu Minh vẫn chưa nhận được hồi âm.

Quả thật, hôm nay Nghiên Kỳ rất bận rộn. Sau cuộc họp giao ban đầu tuần, cô được giao nhiệm vụ giúp đỡ bác sĩ trưởng khoa trong việc hướng dẫn một nhóm sinh viên thực tập. Đây vốn là chuyện không bác sĩ nào muốn nhận, bởi lẽ ai lại muốn đi tới đi lui chỉ dạy cho mấy sinh viên thực tập chứ.

Tuy nhiên, Nghiên Kỳ lại không hề bài xích việc này, có lẽ là do cô còn trẻ nên có phần thông cảm cho các bạn sinh viên còn non nớt. Ví như hôm nay, cho dù bác sĩ trưởng khoa bận việc, Nghiên Kỳ vẫn sẽ dẫn nhóm sinh viên đi kiểm tra từng phòng bệnh, đồng thời nghiêm túc truyền thụ kinh nghiệm cho họ.

Một đám người vừa thăm khám, vừa trao đổi kinh nghiệm nên tốn rất nhiều thời gian, đi hết một toà nhà cũng đã quá giờ trưa.

Nói chuyện suốt cả buổi, Nghiên Kỳ lúc này cũng có chút đau họng, cô lục túi tìm điện thoại nhưng không thấy, chắc là đã để quên ở phòng làm việc nên cô hỏi các sinh viên thực tập:

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Một cậu thanh niên nhanh miệng đáp:

"Gần 1h chiều rồi ạ."

Nghiên Kỳ áy náy xin lỗi:

"Xin lỗi vì đã chiếm dụng nhiều thời gian như vậy, tôi mời các bạn ăn cơm nhé."

Nghiên Kỳ thầm nghĩ, dù sao giờ làm việc của bác sĩ có chút đặc thù, nên căng tin lúc nào cũng có đồ ăn nóng hổi. Vì thế, cô nhìn về phía các sinh viên thực tập, mỉm cười nói tiếp:

"Bây giờ cũng muộn rồi, không có thời gian ra ngoài, tôi chỉ có thể mời các bạn ăn cơm ở căng tin thôi. Các bạn đừng chê nhé."

Thấy Nghiên Kỳ thân thiện như vậy, nhóm sinh viên cũng dần thả lỏng tinh thần, đồng thanh nói lời cảm ơn.

Sau đó, Nghiên Kỳ dẫn đầu nhóm người đi tới căng tin bệnh viện. Nào ngờ cô vừa cầm đũa thì Tô Yến xuất hiện, lớn tiếng nói với người đồng nghiệp đi cùng:

"Cô xem bác sĩ Nghiên đúng là rất tận tâm, dù làm nhiệm vụ nhàn rỗi nhất nhưng vẫn ăn trưa muộn như vậy, đúng là làm người ta xót xa."

Người đồng nghiệp vốn là bạn bè thân thiết của Tô Yến nên cũng lên tiếng góp vui:

"Đúng đó, tôi cứ tưởng chỉ có bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu như chúng ta mới bận bịu, không kịp ăn trưa chứ."

Nghiên Kỳ không cần nhìn cũng biết một màn này đã doạ đến các bạn sinh viên, cô vẫn bình thản dùng đũa gạt hành lá ra một góc, xong xuôi mới ngẩng đầu đáp trả:

"Hai người đang đóng phim cung đấu đấy hả?"

Tô Yến tức đến mức mặt cũng chuyển đỏ, nghiến răng nói:

"Cô nói móc ai đấy?"

Nghiên Kỳ lúc này đã đói đến hoa mắt, thật sự không có tâm tư tiếp tục đôi co với cô ta, cô trực tiếp ra hiệu cho các sinh viên thực tập bắt đầu ăn cơm.

Một màn này đã thu hút không ít người chú ý, Tô Yến cũng không ngốc đến mức tiếp tục đứng đây làm trò cười cho các đồng nghiệp. Hai người liếc xéo Nghiên Kỳ một cái rồi tức tối bỏ đi.

Do sáng nay đã kiểm tra hết các phòng bệnh, nên sau khi ăn trưa xong, Nghiên Kỳ giao bài tập cho nhóm sinh viên rồi cho họ về nhà, còn cô thì vào phòng làm việc xem bệnh án.

Ngồi trong phòng làm việc một lúc, Nghiên Kỳ mới nhớ đến chuyện xem điện thoại. Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, Âu Minh gửi ảnh bữa trưa rất đúng giờ.

Nghiên Kỳ nhìn vào dòng tin nhắn anh gửi buổi sáng, cao hứng lập tức gọi điện cho anh. Điện thoại vừa kết nối, cô liền nũng nịu nói một câu:

"Ông xã, em yêu anh quá đi mất."

Chưa kịp để Âu Minh trả lời, cô lại dùng giọng điệu bình thường nói luôn:

"Phần thưởng của anh đấy, có hài lòng không?"

Mấy giây sau, tiếng cười trầm thấp cùng giọng điệu thoải mái của anh truyền tới tai cô:

"Bà xã, em thật có lòng."

"Sáng nay phải nói nhiều đến mức đau họng, em khó khăn lắm mới dùng đúng tone giọng đó đấy."

"Cảm ơn thành ý của bà xã. Tối nay dẫn em đi ăn ngon nhé."

Nhớ đến bữa trưa không ngon miệng, Nghiên Kỳ liền lập tức phấn chấn:

"Đúng đấy, em muốn thịt bò muối ở Âu Ký."

"Được, nghe em hết."

Vừa dứt lời, thư ký Đinh đến tìm Âu Minh nên hai người đành ngắt máy.

Trưởng khoa bận việc nên đã dặn trò trước, trọng tâm công việc của Nghiên Kỳ là thay ông hướng dẫn nhóm sinh viên thực tập. Nhờ đó, hôm nay cô được tan làm sớm, hơn 5h chiều đã rời khỏi bệnh viện.

Giờ này còn sớm, Nghiên Kỳ cũng không gọi điện làm phiền Âu Minh đến đón, cô chủ động bắt taxi tới Âu Thần. Trên đường đi, cô còn ghé tiệm bánh mua một ít bánh ngọt cho bộ phận bảo an, quầy lễ tân và phòng thư kí.

Mặc dù mỗi lần đến Âu Thần, cô chỉ tiếp xúc với người của những bộ phận này, nhưng hầu hết nhân viên của công ty đểu biết cô. Sau khi đưa bánh cho mọi người, cô quen đường quen lối, trực tiếp dùng thang máy cá nhân của Âu Minh đi lên tầng cao nhất của toà nhà.

Tầng này dù rộng rãi nhưng chỉ có 3 phòng làm việc, ngoài anh ra thì trợ lý Tạ cùng thư ký Đinh cũng ở tầng này. Nghiên Kỳ không vội vào phòng của Âu Minh, cô đi tới gõ cửa phòng của thư ký Đinh trước.

Dù làm việc ở Âu Thần từ lâu, lại còn hơn Nghiên Kỳ vài tuổi, nhưng thư ký Đinh vẫn luôn giữ thái độ chuẩn mực:

"Cô Nghiên, hôm nay tan ca sớm vậy sao?"

Nghiên Kỳ cười gật đầu, cô nói:

"May quá, cô còn chưa đi đón Lạc Lạc. Tôi mua một ít bánh ngọt cho cô bé."

Thư ký Đinh mỉm cười nhận lấy, mời Nghiên Kỳ ngồi xuống rồi nói:

"Cảm ơn cô. Tuần này con bé ở với bố nó nên tôi không phải tất bật đi đón như mọi hôm."

Thư ký Đinh có một cô con gái rất đáng yêu tên là Lạc Lạc. Mặc dù bố mẹ đã li hôn từ khi Lạc Lạc còn nhỏ, nhưng cô bé rất hiểu chuyện, dù luân phiên qua lại giữa bố và mẹ cũng không ca thán một lời. Âu Minh và Nghiên Kỳ rất quý cô bé.

Nói đến chuyện tế nhị như vậy, Nghiên Kỳ liền cười đổi để tài:

"Dạo này sức khoẻ của cô thế nào?"

"Nói đến chuyện này, tôi vẫn phải cảm ơn cô lần nữa. Cũng nhờ cô nói với Âu tổng nên tôi không cần đi xã giao nhiều như trước."

"Đừng khách sáo, phụ nữ làm trong ngành vốn đã vất vả, tránh được cái gì hay cái đó."

Nói xong, Nghiên Kỳ nhìn đồng hồ một cái rồi đứng dậy, cô nói với thư ký Đinh:

"Cũng muộn rồi, tôi không làm chậm trễ cô tan ca nữa."

Trước khi rời đi, Nghiên Kỳ không quên dặn dò:

"Dạ dày cô không tốt, nhất định phải chú ý ăn uống đúng giờ nhé."

Thư ký Đinh có chút cảm động, mỉm cười nói cảm ơn.

"Đừng liều mạng làm việc quá, cô phải giữ gìn sức khoẻ để sống với Lạc Lạc thật lâu chứ."

Nghiên Kỳ rất đồng cảm với thư ký Đinh. Trong giới thương nghiệp, phụ nữ phải đối mặt với nhiều áp lực, lại không có nhiều lợi thế như nam giới. Hơn nữa, thư ký Đinh đi theo Âu Minh bao năm nay, cô luôn cư xử đúng mực, giữ khoảng cách với anh, chưa từng để Nghiên Kỳ phải băn khoăn điều gì.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của thư ký Đinh, Nghiên Kỳ cũng không vội đi tìm Âu Minh, mà đứng ở hành lang gọi điện cho anh:

"Bảo bối, có muốn em tới đón anh tan làm không?"

Âu Minh lúc này mới giật mình nhìn đồng hồ, áy náy xin lỗi cô:

"Xin lỗi, anh mải làm việc không để ý thời gian. Em chờ một lát, anh sẽ tới ngay."

Sau đó không đợi cô trả lời, anh đã cầm lấy chìa khoá đi ra cửa. Nghiên Kỳ nghe thấy tiếng động, cô vội nói qua điện thoại:

"Không cần đâu, em..."

Chưa nói hết câu, cửa phòng làm việc đã mở ra, Âu Minh sửng sốt nhìn Nghiên Kỳ đang cầm điện thoại đứng ở giữa hành lang, kinh ngạc không nói nên lời.

Nghiên Kỳ cười rộ lên, cô lắc lắc điện thoại trong tay:

"Bảo bối, có muốn ôm một cái không?"

Âu Minh cũng cười, anh bước tới ôm cô vào lòng, cắn nhẹ tai cô, thì thầm nói:

"Cảm ơn kinh hỉ của em, bà xã."

Nghiên Kỳ xoa xoa lưng anh, nói nhỏ:

"Anh còn chưa xong việc đúng không? Mau vào làm cho xong đi, em sẽ chờ."

Âu Minh khẽ xiết chặt vòng ôm, hôn lên tóc cô một cái rồi nói:

"Không làm nữa, anh đưa em đi ăn trước."

Nghiên Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, chu môi làm nũng:

"Đã lâu rồi em không đến đây, lần này để em vào kiểm tra xem anh có lén giấu tiểu nhân tình hay không."

Nghe cô nói vậy, Âu Minh thoáng biến sắc, anh thuyết phục Nghiên Kỳ lần nữa:

"Anh quên nói với em, tối nay chúng ta ăn cơm với đám người Trương Dịch An, cũng đã muộn rồi, đừng để bọn họ chờ lâu."

Nghiên Kỳ nghe thế thì liền hiểu ngay, cô cười giảo hoạt, ôm bụng nói nhanh một câu:

"Mặc kệ bọn họ, đột nhiên em đau bụng quá, em muốn đi vệ sinh."

Cô không ngốc đứng đây đôi co với anh, nói xong liền chạy về phía phòng làm việc, vừa mở cửa ra đã kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Nghiên Kỳ có chút khó tin nhìn về phía người đàn ông vẫn đang đứng ở chỗ cũ, giọng cô run run:

"Âu Minh, anh dám?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play