Chương 6: Cục trưởng Cục xây dựng

Khi xe về gần đến tiểu khu, Nghiên Kỳ nhận được điện thoại của Âu Minh, giọng anh khàn khàn: “Bã xã, em về đến nhà chưa?”

Nghiên Kỳ ngạc nhiên hỏi lại: “Sao tin tức của anh cũng nhanh thế?”

Âu Minh bị giọng điệu của Nghiên Kỳ chọc cười, anh bảo: “Trong mắt em chỉ có mỗi Lăng Bối Vạn biết quản bạn gái thôi hả?”

Xe đã đến bên dưới tòa nhà, Nghiên Kỳ gật đầu cảm ơn người trợ lý của Lăng Bối Vạn xong mới trả lời: “Ai cần anh quản chứ. Em cũng không phải bạn gái anh.”

Âu Minh đang định đáp lời thì nghe tiếng thang máy kêu, anh nhẹ giọng dặn dò cô: “Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, em đừng tắm nữa, ăn gì đó rồi ngủ luôn đi.”

Nghiên Kỳ đã lên đến căn hộ, cô vừa thay giày vừa nói qua quýt: “Vâng, không tắm nữa, lập tức đi ngủ ngay đây.”

Anh biết cô chỉ đồng ý cho qua chuyện, với chứng ưa sạch sẽ như cô thì nghe lời anh mới là lạ. Trước đây, Nghiên Kỳ luôn tự hào rằng mình không thuộc thể hàn, vì vậy có thể tắm muộn một chút cũng không sao, chỉ cần không ngâm bồn là được.

Nghiên Kỳ lúc này đang ở trong bếp, vụ việc vừa rồi khiến cô hơi mất sức, nên cần bổ sung năng lượng bằng một cốc sữa nóng. Lúc Nghiên Kỳ đang pha sữa thì nghe thấy tiếng Âu Minh truyền ra từ loa ngoài của điện thoại:

"Đồng ý thì phải làm được đấy, em đừng gạt anh."

Nghe vậy, cô đắc chí trả lời: "Em là bác sĩ đấy, sẽ không để mình bị ốm đâu."

"Ừm. Ngày mai em trực ca đêm phải không?"

Nghiên Kỳ đã uống xong, vừa rửa cốc vừa than thở: "Đúng vậy. Mọi người đều biết em nhát gan, vậy mà cứ xếp cho em trực buổi tối. Anh nói xem nếu em ngất xỉu vì gặp ma thì sao nhỉ?"

Âu Minh im lặng một lát rồi cười bảo: "Bà xã, hình như bác sĩ có thai thì không cần trực đêm nữa. Nếu em muốn, anh nhất định sẽ thành toàn cho em."

Đối với lời dụ dỗ rất chân thành của anh, cô bĩu môi từ chối ngay lập tức: "Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng em sợ đến lúc đó, con em đến mặt ba cũng không nhớ nổi."

Âu Minh biết cô vẫn luôn bất mãn với công việc của anh. Đúng là trong một năm này, anh phải đi công tác rất nhiều, vì thế thời gian ở chung của hai người ít ỏi đến đáng thương.

Và cũng có lẽ vì xa cách nhiều, nên Nghiên Kỳ cũng trở nên nhạy cảm và khắt khe hơn đối với chuyện ăn uống, giờ giấc sinh hoạt của anh. Ba Nghiên lúc trước vì không chú ý đến sức khoẻ nên ra đi đột ngột, chuyện này vẫn luôn khiến Nghiên Kỳ rất ân hận.

Trong khi Nghiên Kỳ thể hiện sự mất hứng rất rõ ràng, thì Âu Minh lại nhẹ nhàng an ủi cô: "Sang năm sẽ không bận thế nữa. Anh nhất định sẽ thường xuyên ở trong tầm mắt của em."

Sau đó, tiếng thở dài của cô truyền đến tai anh: "Năm ngoái anh cũng nói thế."

Lời này khiến cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt, Âu Minh biết rõ là chỉ cần anh nói thêm một câu nữa thôi, hai người nhất định sẽ cãi nhau. Vì thế anh im lặng, chờ cả hai người đều bình tĩnh rồi mới tiếp tục.

Nghiên Kỳ không thấy Âu Minh đáp lại, cô đương nhiên cũng không muốn nói thêm điều gì. Hai người cứ thế một lúc lâu, dù vậy nhưng cũng không ai cúp máy.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của Âu Minh vang lên, anh mới thở hắt ra, điều chỉnh cảm xúc xong thì nhẹ nhàng nói: "Chờ anh về sẽ dỗ dành em sau. Bây giờ muộn lắm rồi, em mau ngủ đi nhé."

"Được, tạm biệt."

Nghiên Kỳ nói xong câu này liền tắt máy, cô tức giận vì anh thất hứa nhưng cũng không xin lỗi. Thật ra chuyện này không có gì to tát, Nghiên Kỳ biết Âu Thần ngày càng phát triển, ắt hẳn sẽ có rất nhiều việc phải xử lý. Chỉ là Nghiên Kỳ muốn Âu Minh từ nay về sau không được hứa hẹn bừa bãi nữa. Nếu anh nói ra mà không làm được, cô sẽ thất vọng.

Từ lúc yêu nhau, thời gian rảnh rỗi của Âu Minh đã không nhiều. Vì thế vào năm ngoái, khi anh nói sẽ ở bên cô nhiều hơn, cô đã rất mong chờ, vậy mà công việc của anh càng ngày càng bận.

Chiều ngày hôm sau, cho đến lúc Nghiên Kỳ đến bệnh viện thì hai người họ vẫn không nói với nhau được mấy câu, ngoại trừ việc Âu Minh vẫn đều đặn gửi ảnh bữa sáng và bữa trưa cho cô. Vì thế tâm trạng của Nghiên Kỳ có chút uể oải, mọi người trong bệnh viện đều có thể dễ dàng nhận thấy.

"Bác sĩ Nghiên, hôm nay cô không khoẻ sao?"

"Đúng thế, nhìn cô chả có tí sức sống nào hết."

Đối với sự quan tâm, hỏi han của hai nữ y tá, Nghiên Kỳ mỉm cười lắc đầu: "Không có gì nghiêm trọng, tối qua tôi ngủ không ngon giấc mà thôi."

Một trong hai nữ y tá định nói gì đó thì y tá Lưu bước tới, nhắc nhở Nghiên Kỳ: "Bác sĩ Nghiên, bệnh nhân ở phòng 305 muốn gặp cô một chút."

Nghiên Kỳ thắc mắc hỏi lại: "Có vấn đề gì sao?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Ông ấy chỉ nhờ tôi chuyển lời như vậy thôi."

Nghiên Kỳ gật đầu coi như đã biết. Sau đó cô tiếp tục đi sắp xếp hồ sơ bệnh án cùng hai nữ y tá, xong xuôi hết rồi mới đi tới phòng bệnh 305.

Vừa tới cửa phòng, Nghiên Kỳ đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ trong phòng vọng ra. Dựa vào âm thanh, cô đoán trong phòng tương đối nhiều người nên cố ý gõ cửa mạnh hơn một chút. Cô không có thời gian để quay lại đây lần nữa.

Bệnh nhân này nằm ở khu cao cấp, trong khi đó phòng làm việc của bác sĩ khoa Ngoại lại nằm ở khu khác. Việc di chuyển giữa hai toà nhà tương đối mất thời gian, mà cô cũng không có nhiều tinh lực như vậy.

Những người ngồi trong phòng nghe tiếng gõ cửa thì lập tức yên lặng, sau đó có một giọng nói rất có uy lực vang lên: "Mời vào."

Quả như dự đoán, trong phòng bệnh có khoảng mười người, cả nam lẫn nữ. Khi thấy người bước vào là bác sĩ thì tất cả họ đều tự động đứng dậy, nhanh chóng nói vài câu khách sáo với bệnh nhân rồi rời đi.

Mãi đến lúc phòng bệnh chỉ còn lại người đàn ông nằm trên giường bệnh, Nghiên Kỳ mới nhận ra đây là người mà hôm qua cô và Phùng Dương đã cứu. Đồng thời, Nghiên Kỳ cũng nhớ ra thân phận Cục trưởng của ông ta, vì thế cô cười khách sáo:

"Cục trưởng Diệp, hôm nay nhìn sắc mặt ông đã tốt hơn nhiều rồi."

Diệp Lâm cười xoà mời Nghiên Kỳ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, luôn miệng bảo cô đừng khách sáo.

Dường như, Diệp Lâm càng nhìn Nghiên Kỳ càng thuận mắt, ông cười bảo: "Không ngờ người cứu tôi lại còn trẻ như vậy, bác sĩ Nghiên quả thật rất có tài."

Đối với các bậc trưởng bối, Nghiên Kỳ vẫn luôn có hảo cảm nhất định, vì thế cô cũng bỏ qua thân phận cao quý của Diệp Lâm, mà thả lỏng tinh thần trò chuyện với ông:

"Diệp cục trưởng quá khen, đây là trách nhiệm của chúng tôi."

"Tôi đã nghe thư ký kể về sự việc hôm qua. Cho phép tôi mạo muội, bác sĩ Nghiên không sợ cuộc phẫu thuật sẽ thất bại sao?"

Nghe đến câu này, Nghiên Kỳ liền biết Diệp Lâm đang nhắc đến chuyện cô có nguy cơ bị sa thải nếu cuộc phẫu thuật hôm qua thất bại.

"Chúng tôi là bác sĩ, mạng người là quan trọng nhất. Hơn nữa, tôi rất có lòng tin vào bản thân mình."

Nhìn ra sự tự tin toát ra từ trong ánh mắt của Nghiên Kỳ, Diệp Lâm càng thưởng thức con người của cô hơn. Yên lặng suy ngẫm một lát, Diệp Lâm mới lên tiếng:

"Hôm nay làm phiền bác sĩ Nghiên đến đây một chuyến. Trước hết là tôi muốn cảm ơn cô đã cứu tôi. Sau là muốn mời cô một bữa cơm để cảm tạ."

Sau đó, chưa đợi Nghiên Kỳ trả lời, Diệp Lâm đã nói tiếp: "Tôi cũng biết rõ cuộc phẫu thuật ngày hôm qua không chỉ có mình cô. Nói thật, tôi cũng đã hẹn gặp mặt bác sĩ Phùng nhưng hôm nay cậu ấy không đi làm, vì thế tôi cũng chưa có cơ hội nói lời cảm tạ cậu ấy."

Nghiên Kỳ cảm thấy Diệp Lâm dù là quan chức quyền quý nhưng lại rất gần gũi, trọng tình nghĩa. Tuy nhiên, Nghiên Kỳ cảm thấy bữa cơm này không quá cần thiết, nên cô liền uyển chuyển từ chối

"Tôi thay mặt bác sĩ Phùng cảm ơn Cục trưởng Diệp đã ghi nhận công việc của chúng tôi. Tôi cũng biết Cục trưởng rất bận, vì vậy ngài không cần tốn thời gian cho chuyện này đâu ạ."

Diệp Lâm nhận thấy Nghiên Kỳ không quá mặn mà với chuyện này nên cũng cười cho qua. Ông không nhắc về vấn đề đó nữa mà hỏi đến công việc của cô tại bệnh viện.

Hai người hàn huyên một lúc thì cửa phòng bệnh mở ra, Diệp Phàm nhìn thấy Nghiên Kỳ cũng ở đây thì liền chào hỏi, trong giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:

"Bác sĩ Nghiên, cô đến kiểm tra cho bố tôi đấy à?"

Nghiên Kỳ lập tức đứng dậy, gật đầu chào một tiếng "Diệp thiếu." rồi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, nhanh chóng nói với Diệp Lâm:

"Tôi còn có việc phải làm, không làm phiền Cục trưởng Diệp nghỉ ngơi nữa."

Sau đó cô cũng không quên dặn dò ông một vài điều cần lưu ý rồi mới rời đi. Diệp Phàm lịch sự tiễn Nghiên Kỳ ra đến hành lang, trong lúc đang chờ thang máy thì anh lên tiếng:

"Bác sĩ Nghiên, có thể cho tôi một tấm danh thiếp của cô được không? Sau khi xuất viện, nếu bố tôi có vấn đề gì cấp bách thì có thể liên lạc với cô."

Dường như sợ Nghiên Kỳ từ chối, Diệp Phàm nhanh chóng nói thêm: "Cô đừng hiểu lầm, dù sao cô cũng là người trực tiếp chữa trị cho bố tôi, nếu có vấn đề gì thì chúng tôi liên lạc với cô sẽ tiện hơn."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play