Chương 15: Bảo bối Nghiên Kỳ

"Cũng không có gì, nhị tiểu thư nhà họ chỉ mấy lời khó nghe thôi."

Chưa hết, anh lại nín cười bồi thêm một câu:

"Mẹ, vẫn chưa tới mức đánh người. Hai nhà vẫn có thể làm bạn."

"Cái gì mà làm bạn? Chúng ta không có bạn bè nào như vậy? Con xử lý tới nơi tới chốn cho mẹ. Xem thử ai còn dám ức hiếp bảo bối nhà chúng ta."

"Được ạ, con nghe mẹ hết."

Lúc này ở trong phòng bao, tới lượt Nghiên Kỳ nhận điện thoại của mẹ chồng. Cũng không biết bà dặn dò cái gì, Âu Tịnh Ni và Giang Tiểu Như chỉ thấy mặt cô càng lúc càng đỏ, lại còn liên tục gật gù vâng dạ.

Nghiên Kỳ vừa cúp máy, Âu Tịnh Ni đã sáp lại hỏi:

"Chị dâu, là mẹ gọi sao?"

Ngay cả Giang Tiểu Như ham ăn cũng thả đùi gà xuống, liếm môi hỏi:

"Bác gái nói gì mà mặt cậu đỏ thế? Bị mắng hả?"

Nghiên Kỳ nhớ lại mấy câu nói vừa rồi, trong lòng cảm động không thôi: "Tiểu Nghiên, sau lưng con còn có nhà họ Âu, không cần phải sợ."

Dường như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, mẹ Âu lại nói tiếp: "Con được chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, danh phận có đủ. Sau này đừng để người ta bắt nạt nữa nhé. Dù chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ có Âu Minh, có bố mẹ chống lưng cho con."

Âu Phàn và Minh Yên luôn coi Nghiên Kỳ như con gái ruột, đến nỗi Âu Tịnh Ni thi thoảng sẽ ganh tị vì bố mẹ thương con dâu, quên con gái. Bố Nghiên Kỳ mất trước khi cô lấy chồng, vì thế khi được bố mẹ Âu yêu thương thế này, cô thật sự rất biết ơn và hạnh phúc.

Sau khi ăn uống xong thì ai về nhà nấy. Lúc ngồi trên xe, Nghiên Kỳ mải nghĩ về chuyện lúc nãy nên Âu Minh gọi mấy lần cô mới nghe thấy:

"Anh bảo gì cơ?"

Âu Minh cười cười, anh dùng tay trái xoay vô lăng, tay còn lại thì xoa đầu Nghiên Kỳ.

"Đang suy nghĩ xem lát nữa nên thưởng cái gì cho anh hả?"

Cô đánh lên tay anh một cái, bĩu môi nhắc nhở:

"Anh lái xe đàng hoàng cho em."

Sau đó Nghiên Kỳ lại tiếp tục tựa lên cửa kính, mắt nhìn ngắm đường phố về đêm, miệng lẩm bẩm:

"Anh để em suy nghĩ một lát."

Âu Minh biết lòng cô đang rối loạn nên cũng không làm phiền. Hai người cứ im lặng như thế cho đến lúc xe dừng ở tầng hầm.

Trong lúc Nghiên Kỳ vẫn đang thất thần, Âu Minh đã xuống xe mở cửa cho cô, sau đó anh cúi người xuống, quay đầu nói vọng ra phía sau:

"Lên đi anh cõng."

Nghiên Kỳ lúc này mới giật mình, cô lấy lại tinh thần, khẽ xoa đầu mũi cay cay rồi nhanh nhẹn trèo lên lưng anh. Khi đi vào thang máy, nhìn bóng hình hai người phản chiếu trong gương, Nghiên Kỳ cười rộ lên:

"Bây giờ em béo lên nên anh không muốn bế công chúa nữa phải không?"

Âu Minh nhìn vào gương của thang máy, anh cũng cười:

"Cõng như vậy sẽ không thấy em khóc nhè. Anh đang giữ thể diện cho em đấy."

Cảm thấy mình đang bị trượt xuống, cô liền rướn người lên xiết chặt vòng tay hơn một chút, đồng thời hờn dỗi nói:

"Khóc nhè thì làm sao? Mẹ chồng thương em như vậy, em không được phép cảm động hả?"

Hai vợ chồng cứ chí choé tôi một câu, anh một câu mãi đến khi đã vào nhà mới thôi.

Hôm nay là một ngày dài, Nghiên Kỳ cảm thấy hơi mệt mỏi, sau khi cho cá ăn, cô liền nhanh chóng vào phòng tắm lớn đến ngâm bồn. Trong lúc đó, Âu Minh lại nhận được điện thoại của Lưu Ly:

"Âu tổng, gọi tới muộn như vậy, tôi có làm phiền vợ chồng anh không?"

Đối với mấy lời sáo rỗng như vậy, anh thật sự không thể nói chuyện tử tế với đối phương:

"Biết vậy sao còn gọi?"

Đầu dây bên kia rõ ràng bị làm cho nghẹn lời, một lúc sau mới lên tiếng, giọng điệu vẫn khôn khéo như cũ:

"Ngại quá Âu tổng, tôi muốn làm phiền anh một chút."

Âu Minh cũng đoán được đối phương muốn nói gì, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Mấy bài báo vớ vẩn của bên cô tôi đã thấy. Lưu tổng, cho dù mang danh chèn ép phụ nữ, tôi vẫn muốn cái mỏ đó."

Giọng của Lưu Ly rõ ràng đã lạnh đi vài phần:

"Âu tổng, anh đừng gắp lửa bỏ tay người. Hải Hoa chúng tôi không hề tiết lộ bất cứ điều gì cho giới truyền thông."

"Tôi không quan tâm. Lưu tổng, tôi chỉ muốn biết giữa KNAM và cái mỏ cỏn con kia, cô chọn cái gì?"

Mặc dù chưa biết Âu Minh sẽ làm gì với cái mỏ đá quý đó, Lưu Ly vẫn không muốn chịu thiệt. Người làm ăn mà, quyết không để kẻ khác được lợi.

"Âu tổng, chúng tôi sẽ bán, nhưng không phải với cái giá đó. Anh cũng biết Hải Hoa vừa khai thác nó chưa lâu, chúng tôi...."

Chưa để đối phương nói hết, anh đã cắt ngang:

"Tôi nghe điện thoại giờ này không phải để đàm phán với cô. Lưu tổng, nếu đó là mỏ rỗng, cô còn phải cảm ơn tôi đấy."

"Sao anh biết đó là mỏ rỗng?"

Âu Minh cười khẽ, anh liếc nhìn đồng hồ, lãnh đạm nói:

"Cô còn 12 tiếng."

Dứt lời anh liền tắt máy, khiến cho Lưu Ly ở đầu dây bên kia tức đến phát điên. Cô hiểu rằng nếu Âu Minh không nhận được hợp đồng trong sáng mai, KNAM sẽ xong đời.

Bên này Nghiên Kỳ đã tắm xong từ lâu, cô thấy anh đang bận nên cũng không làm phiền, ngoan ngoãn ngồi trên sofa tự sấy tóc. Thời điểm cô tắt máy sấy, Âu Minh cũng vừa vặn nghe xong điện thoại.

Thấy anh từ ban công đi vào, Nghiên Kỳ liên nhanh nhẹn rút máy sấy ra khỏi ổ điện rồi đứng trên sofa, giơ hai tay hướng về phía anh nói:

"Mau tới đây, để em ôm một lát."

Âu Minh híp mắt nhìn cô một chút, trong lòng tự nhủ tối nay có lẽ phải ngủ ở sofa rồi.

Nghiên Kỳ đứng trên sofa nên cao hơn anh một chút, cô vươn tay ôm anh thật chặt. Hai người áp má vào nhau, môi cô vừa vặn chạm vào tai anh, cô nói nhỏ:

"Ông xã, cảm ơn anh đã cưng chiều em. Nhưng anh cũng đừng đắc tội với người ta, thương trường nhiều cạm bẫy, bớt đi một kẻ địch vẫn hơn."

Âu Minh cực kì hưởng thụ đặc ân này, anh cong cong khoé môi, vui vẻ nói:

"Chồng em cố gắng làm việc như vậy vì muốn làm chỗ dựa cho em. Từ nay về sau, đừng để mình chịu thiệt."

Nghiên Kỳ nhắm mắt lại, ép mình không được khóc. Năm đó ở trước mộ Âu Trác Thành, anh nói: "Nghiên Kỳ, từ nay hãy dựa vào anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn."

Công bằng mà nói, cô tuyệt đối không phải người nhu nhược, tuỳ ý người ta chà đạp. Chẳng qua cô nghĩ, thêm một việc chi bằng bớt một việc, nếu có thể cho qua, cô chắc chắn sẽ không truy cứu. Lòng người hiểm ác, cô thật sự không muốn dây dưa phiền phức.

"Em cũng đâu phải hiền lành gì, sẽ không để mình bị bắt nạt đâu. Anh đừng quên em là người học võ đấy nhé."

"Em còn dám nói, cho em đi học mấy tháng liền cũng không thắng nổi võ mồm của người ta."

Nghiên Kỳ ngay lập tức buông Âu Minh ra, dùng trán mình dúi vào trán anh một cái, ai ngờ anh lùi ra sau khiến cô mất đà, mũi va vào xương quai xanh của anh đau điếng. Tình huống xảy ra quá nhanh, lúc Âu Minh định thần lại thì Nghiên Kỳ đã ôm mũi khóc không thành tiếng.

"Mau ngồi xuống để anh xem, có phải bị chảy máu rồi không?"

Nghiên Kỳ dù đau đến nước mắt dàn dụa nhưng vẫn không quên đá anh một cái:

"Âu thối tha, anh cứ đợi đấy."

Âu Minh mím môi lau nước mắt cho cô, càng lau nước mắt càng chảy, anh vừa tức vừa buồn cười:

"Ai bảo em khi không lại lao vào anh làm gì? Em định đấu bò chắc."

"Đấu bò cái đầu anh."

Nói xong Nghiên Kỳ đứng dậy, giơ chân đạp anh cái nữa mới quay ngoắt đi vào phòng ngủ. Trước khi đóng cửa lại còn hùng hồn tuyên bố:

"Hôm nay anh tội lỗi chồng chất, không cho phép thị tẩm."

Âu Minh nhìn chằm chằm cánh cửa im lìm, quanh đi quẩn lại vẫn không tránh được. Sau đó, khi anh vừa định đứng dậy đi tắm thì nhận được điện thoại của người giao hàng, sầu riêng đã tới.

Kí nhận xong xuôi, anh khoanh tay nhìn quả sầu riêng thầm suy tính. Lát sau, trên trang cá nhân của Âu Minh xuất hiện một bức ảnh chụp sầu riêng, anh viết: "Ngủ sofa, quỳ sầu riêng hối lỗi."

Đây là tài khoản cá nhân của Âu Minh, số lượng bạn bè không nhiều, đều là những người thân thiết. Rất nhanh, mọi người đã rôm rả bình luận dưới bài đăng.

Mẹ Âu: "Đáng đời."

Âu Tịnh Ni: "Chị dâu ngầu nhất."

Tiêu Đổng: "Lúc nãy ai bảo mua sầu riêng ngon thì không cần quỳ nữa?"

Giang Tiểu Như gật gù đồng tình với Nghiên Kỳ: "Cách này hay thế, để tớ mua cho Bối Bối một cái."

Trương Dịch An: "Âu tổng đang bán thảm hay khoe ân ái đấy?"

Lăng Bối Vạn: "Giang Tiểu Như, tắt ti vi về phòng đi ngủ."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play