Chương 12: Âu tổng đòi công đạo

Âu Minh phì cười, khẽ xoa đầu cô rồi nói:

"Diệp Phàm làm phiền em sao?"

"Đúng thế, em đã khẳng định mình là người có chồng nhưng cậu ta vẫn cứ tới tìm em."

Ngừng một lát, Nghiên Kỳ quay người lại nói: "Đừng sấy nữa", sau đó cô kéo Âu Minh ngồi xuống rồi chui thẳng vào lòng anh, cô ôm cổ anh kể chuyện:

"Anh không biết đâu, chỉ riêng ngày hôm nay, em đã bị hai người phụ nữ tới tính sổ vì cậu ta đấy. Công việc đã đủ bận rộn, vậy mà còn phải cãi nhau hai trận, mệt chết em rồi."

Âu Minh tựa trán mình vào trán cô, động tác thì rất dịu dàng nhưng miệng lại phun ra một câu đùa giỡn nghe cực kì ngứa đòn:

"Chúc mừng em đã cưới được anh mà không bị ai tới tính sổ."

Nghiên Kỳ nghe vậy thì liền cúi xuống, hé miệng cắn vào môi anh, rầm rì nói:

"Là không có cô gái nào thèm muốn anh, nên em mới miễn cưỡng thu nhận đấy chứ. Anh phải cảm ơn em mới đúng."

Âu Minh cười rộ lên, nhanh chóng lật ngược tình thế, chủ động ôm cô nằm trên sofa, mái tóc mềm mại lướt qua ngón tay anh, cùng với hương thơm ngọt ngào của sữa tắm, càng khiến người ta động tâm.

Anh nhàn nhạt thì thầm vào tai cô:

"Đêm nay sẽ không khiến em mệt thêm đâu."

Lời này của Âu Minh đương nhiên không phải là sự thật. Hai thân thể hừng hực tình yêu, cùng nhau trải qua khoái lạc kích thích, làm sao có thể nói dừng là dừng ngay được. Vì thế, lúc thật sự kết thúc là đã quá nửa đêm. Khi Âu Minh ôm Nghiên Kỳ đi tắm xong, cô đã ngủ mê man không biết trời đất. Sóng tình đã qua, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ vùi trong vòng tay mình, âm thầm có tính toán.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ can dự vào những chuyện như thế này. Trừ những vấn đề về chuyên môn trong công việc, hai người họ luôn kể cho nhau nghe mọi chuyện. Thời gian bên nhau ngày càng ít, Âu Minh và Nghiên Kỳ đều rất có yêu cầu rất cao đối với việc chia sẻ giữa vợ chồng. Vì thế mỗi khi xuất hiện bóng dáng của người thứ 3, hai người đều nhận thức rất rõ và cũng giải quyết rất gọn lẹ.

Đây không phải là lần đầu tiên Nghiên Kỳ được người khác theo đuổi, nhưng tình huống của Diệp Phàm thật sự là một cỗ phiền toái. Cậu ta dù biết Nghiên Kỳ đã kết hôn nhưng vẫn mặt dày theo đuổi, lại còn để những người phụ nữ khác gây chuyện với cô. Phiền phức lần này có lẽ anh phải ra tay rồi.

Trong khi đó, Lưu gia lại không yên bình như vậy. Tối nay Lưu Ly có một buổi xã giao nên lúc về tới nhà đã quá nửa đêm. Và điều làm Lưu Ly không ngờ nhất chính là vào giờ này, em gái cô lại xuất hiện ở phòng khách. Tính tình hai chị em trước nay vẫn luôn hợp nhau, vì thế tình cảm rất tốt.

Lưu Ly khi ở trước mặt em gái cũng rũ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, cô lê thân xác gần như say khướt tới ngồi lên sofa, mơ màng hỏi Lưu Mạn:

"Sao giờ này còn chưa đi ngủ?"

Lưu Mạn không trả lời ngay, mà lúng túng thăm dò:

"Chị, tập đoàn nhà họ Âu thật sự rất lớn sao?"

Lưu Ly mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, tuỳ ý trả lời em gái: "Lớn."

"Lớn đến mức nào hả chị? Có bằng Hải Hoa nhà chúng ta không ạ?"

Lưu Ly cười nhạt một tiếng, cô thở dài:

"Có thể nuốt chửng Hải Hoa trong vòng nửa tháng, em nói xem như vậy có lớn không?"

Nghe đến đây, Lưu Mạn thật sự bị doạ sợ. Nhớ lại hình ảnh người đàn ông lạnh lùng đi bên cạnh Nghiên Kỳ, Lưu Mạn chợt rùng mình một cái. Sau đó, cô ấp úng nói với Lưu Ly:

"Chị, hình như em đã đắc tội với người nhà họ Âu mất rồi. Anh ta bảo chị ngày mai tới Âu Thần gặp mặt."

Lưu Ly nghe đến chuyện nhà họ Âu thì giật mình ngồi thẳng dậy, cô hoang mang hỏi lại:

"Ai cơ?"

"Người đàn ông đó......hình như là anh trai của Âu Tịnh Ni."

Lúc này, Lưu Ly thật sự đã tỉnh rượu, cô sốt sắng bảo em gái tường thuật lại mọi chuyện.

Sau cùng, trước khi quay về phòng, Lưu Ly cố ý căn dặn Lưu Mạn một câu:

"Nhà họ Âu không phải là nơi em có thể động vào. Lưu Mạn, từ nay trở đi em an phận một chút."

***********

Sáng hôm sau, Âu Minh vẫn như thường lệ thức dậy từ rất sớm. Anh tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường ở sofa rồi mới xuống lầu chạy bộ. Mãi đến lúc anh trở về, làm đồ ăn sáng xong xuôi, Nghiên Kỳ vẫn chưa rời giường.

Sau khi cố gắng kéo dài thời gian cho Nghiên Kỳ, Âu Minh cuối cùng cũng phải đánh thức cô. Yết hầu lăn lộn vài cái, anh vừa vuốt ve khuôn mặt cô vừa nói:

"Bà xã, phải thức dậy rồi."

Khác với mọi ngày, hôm nay Nghiên Kỳ tỉnh dậy rất nhanh, cũng không mè nheo đòi anh bế vào nhà tắm nữa. Cô lưu loát xuống giường, trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng rồi mới nói:

"Anh không cần phải ngạc nhiên, em đã hứa với anh rồi mà."

Âu Minh dịu dàng ngắm nhìn bóng lưng đang bước về phía nhà tắm, bà xã của anh luôn luôn hiểu chuyện như thế. Trong 6 năm ở bên nhau, thời gian Nghiên Kỳ giận dỗi không nhiều, dù biết Âu Minh rất nuông chiều mình, cô vẫn luôn biết chừng mực để không khiến anh khó xử.

Sau đó, hai người cùng nhau ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm. Khi đến bệnh viện, Nghiên Kỳ cũng rất thức thời, cố ý tặng cho anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt rồi chạy nhanh ra khỏi xe. Âu Minh nhìn theo bóng dáng vội vã của Nghiên Kỳ rồi bật cười, cô không chỉ nhớ kĩ mà còn thù rất dai nữa.

Sáng nay là ngày đầu tuần, mọi người trong Âu Thần đều rất hăng hái, nhiều năng lượng. Vì thế, tin tức Lưu tổng của tập đoàn Hải Hoa đến hẹn gặp Âu Minh từ sáng sớm đã lan truyền khắp các phòng ban. Ai trong Âu Thần cũng biết rõ, Lưu Ly rất có cảm tình với Âu tổng của bọn họ.

Về chuyện của Âu Minh và Nghiên Kỳ, đương nhiên người trong công ty cũng biết, nhưng bọn họ không dám truyền ra ngoài, vì dù sao nhà họ Âu vẫn chưa công bố chuyện này với báo chí. Trước đây, Nghiên Kỳ vẫn thường xuyên tới Âu Thần với thân phận là bạn gái của Âu Minh.

Dù đám cưới chỉ tổ chức kín đáo, nhưng vào ngày mà Âu Minh và Nghiên Kỳ đăng ký kết hôn, hai người họ đã tới công ty phát kẹo cưới cho mọi người. Vì thế, nhân viên trong công ti đương nhiên không có hảo cảm đối với vị Lưu tổng của Hải Hoa này.

Âu Minh vừa đến công ty đã được thư ký Tô thông báo về sự có mặt của Lưu Ly. Dường như đã đoán trước được, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi lạnh nhạt phân phó:

"Để cô ta chờ thêm nửa tiếng nữa."

Sau đó anh đi thẳng vào phòng làm việc, tranh thủ giải quyết những công việc bị đình trệ do sự kiện lắp bể cá ngày hôm qua. Âu Minh căn thời gian rất chuẩn, tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc anh vừa đọc xong văn kiện cuối cùng.

Đây không phải lần đầu tiên Lưu Ly bước vào phòng làm việc của Âu Minh, nhưng buổi gặp mặt hôm nay thật sự làm cô cảm thấy rất áp lực. Cô khách sáo chào một tiếng:

"Âu tổng, anh đang bận sao?"

Âu Minh không buồn ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Mời ngồi."

Anh bình thản đọc lại văn kiện một lần nữa, một lúc sau mới đặt bút kí vào, coi như việc chờ đợi cũng đủ để Lưu Ly hiểu ý tứ của anh.

Khi hai người ngồi đối mặt nhau ở bàn trà, Lưu Ly nở một nụ cười đúng chuẩn, miệng lưu loát tuôn ra những lời khôn khéo:

"Thật ngại quá, Âu tổng. Mới sáng sớm như thế này đã tới làm phiền anh."

Âu Minh không có biểu cảm gì đặc biệt, anh yên lặng lắc nhẹ chén trà, ý chờ cô nói tiếp.

Lưu Ly rất hiểu ý tiếp tục nói:

"Tôi nghe nói em gái tôi đã gây phiền phức cho bạn gái của anh. Chuyện này là Lưu Mạn sai, tôi thay mặt em ấy tới xin lỗi anh."

Âu Minh nghe thế thì khẽ ngước mắt lên nhìn Lưu Ly, anh nhếch môi cười, phản bác lại lời nói kia:

"Cô ấy không phải bạn gái tôi."

Lưu Ly còn chưa kịp phản ứng, Âu Minh đã nói tiếp:

"Lưu tổng, quản em gái cô chặt một chút. Tốt nhất là đừng để cô ta xuất hiện trong tầm mắt của vợ tôi thêm một lần nào nữa."

Câu hỏi được thốt ra ngay lập tức: "Vợ anh?"

Nhận ra mình vừa thất lễ, Lưu Ly nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cô mỉm cười:

"Xin thứ lỗi, chỉ là tôi quá ngạc nhiên. Không ngờ Âu tổng đã kết hôn rồi."

Mục đích đã đạt được, Âu Minh nhanh chóng cắt ngang đề tài này. Anh thoải mái tựa lưng vào sofa, chậm rãi thả ra một quả bom:

"Lưu tổng, về bộ sưu tập mới của KNAM, chúng tôi muốn từ chối bày bán tại Âu Quang."

KNAM là một trong những ty con của tập đoàn Hải, chuyên về trang sức. Trong khi đó, Âu Quang là tên của chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất Giang Thành, do tập đoàn Âu Thần đầu tư xây dựng.

Mà lời này của Âu Minh cũng đồng nghĩa với việc bộ sưu tập lần này của KNAM sẽ mất đi một thị trường tiềm năng. Lưu Ly dường như không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy:

"Âu tổng, anh đừng quên lợi nhuận hàng năm mà bên anh thu được từ KNAM. Nếu một thương hiệu lâu năm như KNAM đột nhiên bốc hơi khỏi các trung tâm thương mại, khách hàng còn muốn đến Âu Quang các anh sao?"

"Lưu tổng, chút tiền đó của KNAM chúng tôi không thiếu."

Âu Minh ngừng một lát, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Lưu Ly, tuyệt tình bồi thêm một câu:

"Hơn nữa, các thương hiệu trang sức được ưa chuộng hiện nay đâu chỉ có KNAM. Miếng bánh này có bao nhiêu kẻ thèm muốn, cô còn không biết hay sao?"

Lưu Ly lúc này đã thật sự bị Âu Minh chọc giận. Cô cố gắng kiềm chế, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt cũng không bận tâm. Ngược lại, trên môi cô lại nở một nụ cười háo thắng, trực tiếp ngả bài:

"Âu tổng, anh muốn mỏ đá quý của chúng tôi?"

Anh bật cười, liếc Lưu Ly một cái rồi buông lời khen ngợi:

"Lưu tổng quả thật rất nhạy bén."

Lưu Ly nghiến răng cảnh cáo: "Âu Minh, anh đừng ức hiếp người quá đáng."

"Đó chỉ là một cái mỏ nhỏ, không cần thiết để Hải Hoa đánh đổi nhiều như vậy. Cô yên tâm, cái giá mà chúng tôi đưa ra sẽ không làm cô khó xử trước hội đồng quản trị."

Lưu Ly nghiêm túc suy nghĩ, mỏ đá quý này vừa được Hải Hoa khai thác không lâu. Nó nằm ở khu vực phía bắc hoang vu, sau này chắc chắn sẽ có tiềm năng phát triển. Cô hiểu rất rõ, thứ anh muốn không chỉ là đá quý ở trong mỏ, nhất định là Âu Thần đang có dự tính khác cho nơi đó.

Dẫu vậy, Lưu Ly vẫn muốn tranh thủ lần cuối cùng:

"Chúng tôi có thể trao đổi bằng cái khác."

Không cần suy nghĩ, Âu Minh trả lời ngay lập tức: "Hôm nay đến đây thôi."

Dứt lời, anh liền đứng dậy, cố ý nhìn đồng hồ một cái rồi nói với Lưu Ly: "Xin thứ lỗi, tôi còn có chút việc."

Ý tứ rất rõ ràng, Âu Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái mỏ này. Dáng vẻ không thể thương lượng này của Âu Minh chính là điều mà Lưu Ly sợ nhất. Trước nay, mọi người trong giới đều biết anh rất thưởng thức tài hoa của Lưu Ly. Vực dậy tập đoàn Hải Hoa đã suy tàn, quả thực Lưu Ly cũng không đơn giản.

Vì thế, ít nhiều cô cũng có chút đắc ý. Từ trước đến nay, Âu Thần và Hải Hoa luôn là quan hệ hợp tác song phương, Lưu Ly tự nhiên sẽ ỷ lại vào mối giao tình này. Không ngờ, chỉ một sai lầm của Lưu Mạn, anh lại chèn ép Hải Hoa đến mức này.

Đối diện với độ quyết tuyệt của Âu Minh, Lưu Ly cũng không còn gì để nói. Cô ta thầm thở dài, đứng lên nói một câu:

"Chúng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ."

Âu Minh hào phóng gật đầu:

"Tôi muốn hai ngày sau, hợp đồng giao dịch sẽ xuất hiện trên mặt bàn của tôi."

Mặt Lưu Ly thoáng tái lại, cô mím môi không trả lời, trực tiếp quay lưng rời đi. Nào ngờ trước khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Âu Minh bình tĩnh nói thêm:

"Đừng quên nhắc em gái cô biết điều một chút, quản chặt cái miệng của cô ta vào."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play