Chương 17: Biết cô ấy là ai không?

Ngày hôm nay trôi qua tương đối nhẹ nhàng, số lượng bệnh nhân không nhiều lắm nên Nghiên Kỳ được tan ca đúng giờ. Vì đã ngồi trong phòng làm việc cả ngày nên cô quyết định sẽ đi thang bộ để thả lỏng xương cốt. Đây là cầu thang thoát hiểm dẫn ra bãi đỗ xe của bệnh viện nên vẫn có người sử dụng, đi một mình cũng không sợ gì hết.

Khi Nghiên Kỳ vừa đi vừa nhắn tin cho Âu Minh thì cánh cửa thoát hiểm của tầng 2 đột nhiên mở ra, đụng vào vai cô đau nhói. Nghiên Kỳ nhíu mày xoa xoa chỗ bị va phải, ngẩng đầu nhìn đối phương, hoá ra là Diệp Phàm, người đã lâu không xuất hiện.

Anh nhìn thấy Nghiên Kỳ thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng tiến lên nắm lấy tay cô:

"Bác sĩ Nghiên, cuối cũng tôi cũng bắt kịp em rồi."

Đối phương vừa gặp đã có hành động thất lễ như vậy khiến Nghiên Kỳ rất khó chịu, cô uyển chuyển gạt bàn tay đang nắm tay mình ra, lùi về sau hai bước rồi mới nói:

"Tìm tôi có chuyện gì không Diệp thiếu?@

"Lúc nãy tôi tới tìm em thì y tá bảo em vừa tan ca, tôi đã đứng đợi em ở cửa thang máy rất lâu cũng không thấy. Tôi liền đoán được em đang ở đây."

"Thật ngại quá Diệp thiếu, bây giờ tôi hơi vội, nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép đi trước."

Kết thúc màn chào hỏi đơn giản, Nghiên Kỳ tiếp tục đi xuống cầu thang. Diệp Phàm thấy thế cũng sốt sắng đi theo:

"Bác sĩ Nghiên, hôm nay tôi tới là có chuyện muốn hỏi em cho rõ ràng."

Nghiên Kỳ vẫn không dừng bước, cô chỉ nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm một cái rồi bảo:

"Anh cứ nói đi, tôi nghe đây."

"Nhà họ Âu có quan hệ như thế nào với em?"

Nghe Diệp Phàm nói đến nhà họ Âu, cô liền dừng bước, nhíu mày nhìn đối phương:

"Anh có ý gì?"

Diệp Phàm ra vẻ chán nản, đưa hai tay lên xoa ấn đường:

"Cả tháng nay nhà họ Âu cứ nhắm vào mấy quán bar của tôi, vì vậy mới không có thời gian tới thăm em."

Lấy được thông tin cần thiết, Nghiên Kỳ cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm cùng anh ta. Cô lơ đãng à một tiếng, lại tiếp tục đi xuống cầu thang.

Thời gian này Diệp Phàm bận bịu chạy ngược chạy xuôi, khó khăn lắm mới có chút thời gian tới bệnh viện gặp Nghiên Kỳ, nào ngờ cô đến một cái liếc mắt cũng không cho anh. Áp lực dồn dập khiến Diệp Phàm có chút ức chế trong lòng. Anh nhanh chóng đuổi theo bắt lấy cánh tay cô, kéo cô quay lại.

Đột nhiên bị Diệp Phàm kéo lại khiến Nghiên Kỳ không quan tâm đến phép tắc nữa, cô nghiến răng:

"Buông ra, anh làm tôi đau đấy."

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Nghiên Kỳ, Diệp Phàm như bừng tỉnh, anh buông cô ra, đưa hai tay lên xoa chỗ mình vừa nắm rồi rối rít xin lỗi:

"Xin lỗi em, tôi thật sự không cố ý. Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, em đừng giận. Tôi biết em không hề quen biết người nhà họ Âu, cứ xem như tôi chưa nói gì nhé."

Cánh tay được giải thoát, Nghiên Kỳ phản xạ rất nhanh, lập tức đẩy Diệp Phàm ra, vội vã chạy xuống lầu. Hai người cứ thế rượt đuổi nhau tới tận cửa thoát hiểm ở tầng 1.

Nghiên Kỳ dùng sức đấy mạnh cửa thoát hiểm ra, lao thẳng về phía bãi đỗ xe. Diệp Phàm đột nhiên kích động như vậy khiến cô có chút hoảng loạn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, cô thật sự không biết phải làm gì ngoài cách bỏ chạy.

Lúc Nghiên Kỳ chạy gần tới giữa bãi đỗ xe đã bị Diệp Phàm kéo lại. Anh giữ chặt đầu cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói:

"Nghiên Kỳ, em nghe tôi nói. Em đừng sợ, tôi thật sự không có ý làm hại em. Đừng bài xích tôi như vậy, có được không?"

Nghiên Kỳ lần này đã bị doạ sợ, cô không nhịn nổi liền cho anh ta một cú tát thật mạnh.

"Diệp Phàm, anh có bệnh à?"

Cái tát này đã thành công khiến Diệp Phàm phát điên. Từ trước tới nay chưa ai dám động tới ngón chân cái của anh, hôm nay lại bị người con gái mình yêu ra tay không thương tiếc.

Diệp Phàm thật sự không còn giữ nổi bình tĩnh, anh tức giận dùng một tay bóp mạnh má Nghiên Kỳ, đồng thời tay phải nắm chặt vai trái của cô, anh gào lên:

"Sao em dám đánh tôi? Em nghĩ em là ai?"

Trong lúc Nghiên Kỳ đang định hét lên kêu cứu, Diệp Phàm đã bị ai đó đạp mạnh khiến anh ta văng ra xa vài mét.

Nhíu mày nhìn Diệp Phàm đau đớn nằm trên đất, Âu Minh còn định bước tới tẩn cho anh ta một trận thì Nghiên Kỳ đã ôm lấy cánh tay anh, cô ngăn cản:

"Đừng đánh anh ta nữa. Âu Minh, em muốn về nhà."

Âu Minh cảm nhận được cơ thể Nghiên Kỳ đang run bần bật, anh liền bình tĩnh lại, xót xa vuốt ve khuôn mặt cô, nhíu mày hỏi:

"Anh tới rồi, em đừng sợ. Bình tĩnh nói anh nghe hắn đã làm gì em?"

Nghiên Kỳ lắc đầu, ánh nhìn nhoè đi vì nước mắt, cô thật sự không chịu đựng được nữa, nhào vào lòng anh khóc nức nở.

Âu Minh xiết chặt vòng tay, vừa xoa lưng vừa trấn an cô:

"Có chuyện gì thì nói anh nghe, đừng để mình chịu ấm ức."

Nghiên Kỳ vẫn khóc nấc, nói không thành tiếng:

"Không có gì, để em khóc một chút là ổn thôi."

Một lúc sau, Nghiên Kỳ cuối cùng cũng nín khóc, cô không kiêng nể gì mà quệt hết nước mắt lên áo sơ mi của anh. Âu Minh xoa đầu cô cười hỏi:

"Ở nhà thì hung dữ như cọp cái, ra đường bị người ta bắt nạt thì chỉ biết khóc nhè thôi sao?"

Nghiên Kỳ tức tối nhéo eo anh một cái, lí nhí thanh minh:

"Em chỉ bị giật mình thôi. Anh mà không đến thì em cũng dư sức xử đẹp anh ta."

Nhắc đến Diệp Phàm, Nghiên Kỳ mới nhớ ra anh ta lúc nãy bị Âu Minh đá văng ra phía xa. Cô đảo mắt tìm thì thấy hai người vệ sĩ của Âu Minh đang giữ lấy Diệp Phàm.

Cô có chút không tin vào mắt mình:

"Sao vệ sĩ của anh cũng ở đây?"

Âu Minh có chút lúng túng, anh vuốt nhẹ lông mày một cái:

"Lúc nãy phải ra ngoài một chuyến, muộn quá không kịp về đổi xe nên anh ngồi xe công ty qua đây luôn."

Bình thường Âu Minh đều tự mình lái xe, chỉ có những lúc đi đàm phán hoặc xã giao thì anh mới đưa theo vệ sĩ. Bởi vì Nghiên Kỳ quan niệm: thương nhân nham hiểm, dù sao khi đi giao dịch làm ăn thì nên cẩn thận một chút vẫn hơn.

Âu Minh bước tới đứng trước mặt Diệp Phàm, nhướng mày hỏi:

"Biết cô ấy là ai không?"

Đấu đá cả tháng nay, Diệp Phàm đương nhiên nhận ra Âu Minh, anh ta nhếch môi cười:

"Cô ấy? Người con gái tao thích."

Câu trả lời vênh váo như vậy khiến Âu Minh tức đến mức bật cười, anh cởi cúc áo trên cùng, xắn hai ống tay áo sơ mi cao lên đến khuỷu tay. Xong xuôi, anh ra vẫy tay ra hiệu cho hai vệ sĩ tránh ra rồi lao vào đánh nhau với Diệp Phàm.

Diệp Phàm giờ đây vẫn chưa hết nỗi đau âm ỉ từ cú đá lúc nãy, tất nhiên không thể so được với Âu Minh thể lực tốt lại là con nhà quân nhân, cộng thêm lửa giận ngút trời nên Diệp Phàm bị đánh liên tục, đến nỗi miệng phun đầy máu tươi nhưng vẫn liên tục nói mấy câu công kích Âu Minh.

Nhận thấy tình hình không ổn, Nghiên Kỳ vội vàng chạy tới ôm chặt của Âu Minh, hét lớn với hai người vệ sĩ:

"Mau giúp tôi ngăn anh ấy lại."

Vòng tay của Nghiên Kỳ chắc chắn không thể giữ được Âu Minh nhưng anh vẫn dừng lại, không đánh nữa, anh sợ va phải cô.

Diệp Phàm bị đánh rất nặng, không còn sức để ngồi dậy nữa. Nhìn anh ta đang nằm thở dốc trên đất, Âu Minh đi tới ngồi xổm bên cạnh, nhỏ giọng cảnh cáo:

"Đừng động tay động chân với cô ấy. Nghiên Kỳ là vợ tôi."

Nói xong, anh đứng thẳng người, vuốt lại cổ áo sơ mi rồi dắt tay Nghiên Kỳ đi về phía xe ô tô đang chờ sẵn. Trước khi lên xe, anh cũng không quên dặn dò vệ sĩ:

"Gọi y tá đưa anh ta vào giúp tôi, tiền viện phí hết bao nhiêu tôi sẽ thanh toán."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play