Ân ái ngọt ngào (2)

Sau khi hai người ăn cơm trưa xong thì Âu Minh liền vội vàng thay đồ đến sân bay. Nghiên Kỳ đưa anh xuống tầng hầm của chung cư, trước khi anh lên xe còn không quên dặn dò:

"Em đừng lo lắng quá, anh nhất định sẽ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ."

Nghiên Kỳ ngẩng đầu cắn cổ anh một cái, càu nhàu nói: "Mỗi lần anh đi cùng Tiêu Đổng là em lại thấy không có chuyện gì tốt."

"Lần này gọi anh gấp như thế tức là có chuyện quan trọng, cậu ta sẽ không có thời gian lôi kéo anh chơi bời đâu."

Nói xong, Âu Minh lại cúi đầu hôn Nghiên Kỳ một lát rồi mới chào tạm biệt. Anh chờ cô vào thang máy trở về căn hộ thì mới yên tâm lên xe rời đi.

Mỗi lần anh đi công tác, Nghiên Kỳ đều không tiễn anh ra sân bay. Cô bảo sau khi máy bay cất cánh thì sẽ phải trở về một mình, cô ghét cảm giác cô đơn như thế.

Sau khi quay trở lại căn hộ, Nghiên Kỳ xem tài liệu về y học một lúc thì ngủ quên mất. Đến 5 giờ tối mới tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại, cô mơ màng bắt máy mà không nhìn lên màn hình: "Alo..."

"Bảo bối xinh đẹp nhà chúng ta còn đang ngủ hả?"

Nghiên Kỳ nghe được giọng nói quen thuộc liền tỉnh táo hẳn: "Con gái mẹ thỉnh thoảng ngủ nướng chút có làm sao đâu?"

Mẹ Nghiên gật gù: "Ừ, ngủ được là tốt. Mẹ cứ lo con trực đêm nhiều lại bị rối loạn giấc ngủ."

"Con không sao đâu, mẹ đã ăn tối chưa ạ?"

Nhắc đến chuyện này, giọng điệu của mẹ Nghiên phấn chấn hơn hẳn: "Lúc nãy Âu Minh gọi về cho mẹ đấy."

"Anh ấy gọi làm gì ạ?"

"Nó biết thể nào con cũng xem tài liệu sẽ quên hết giờ giấc, nên nó nhờ mẹ gọi con qua ăn cơm. Ai ngờ con lại ham ngủ đến tận giờ này."

Nghiên Kỳ chỉ biết cười trừ: "Đúng là con có xem tài liệu, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất."

"Ừ, mau thay đồ rồi qua ăn cơm, mẹ nấu gần xong rồi đấy."

Cúp điện thoại xong, Nghiên Kỳ ngay lập tức bật dậy, xuống giường thay quần áo. Có trời mới biết cô nhớ cơm mẹ nấu đến nhường nào. Không đúng, ngoài ông trời ra thì Âu Minh cũng biết, vậy nên anh mới nhờ mẹ Nghiên nấu cơm cho cô.

*************

Nghiên Kỳ vừa mở cửa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Cô thay giày thật nhanh rồi đi thẳng vào bếp, vừa xoa bụng vừa nói:

"Nghiên phu nhân, công chúa của mẹ về rồi đây."

Vừa dứt lời, Nghiên Kỳ sà vào lòng Kiều Tịnh, hôn lên má bà một cái. Sau đó liền đi tới vòi nước rửa tay. Khi Nghiên Kỳ vừa ngồi xuống bàn ăn thì đã nghe mẹ Nghiên nhắc nhở:

"Mau gọi điện cho chồng con đi, đừng để nó lo lắng."

"Lát nữa anh ấy gửi ảnh bữa tối sang cho con, con sẽ gọi điện sau."

Kiều Tịnh nghe vậy thì ngay lập tức lắc đầu: "Con đấy, không thể như thế mãi được. Sao mà cứ coi Âu Minh như trẻ con mà kiểm soát thế chứ."

"Chỉ là một bức ảnh mà thôi, không có gì to tát đâu mẹ. Hơn nữa đó là tình thú của bọn con đấy ạ."

Nói xong, không chỉ Kiều Tịnh mà Nghiên Kỳ cũng tự mình bật cười nữa. Dù vậy, trước khi ăn cơm, mẹ Nghiên cũng khoing nhịn được mà nhắc thêm câu:

"Không chỉ mỗi ngày ba bữa cứ phải báo cáo với con, mà còn đi xã giao thì không uống rượu, không hút thuốc. Làm gì có người đàn ông nào chịu kiểm soát như thế?"

"Anh ấy đã làm vậy gần 6 năm rồi, mẹ đừng lo lắng."

Nhận thấy Nghiên Kỳ rất cứng đầu trong vấn đề này, Kiều Tịnh cũng không khuyên bảo thêm nữa, liền nói sang chuyện khác.

Một lúc sau thì điện thoại Nghiên Kỳ nhận được tin nhắn, là Âu Minh gửi ảnh bữa tối cho cô. Tối nay anh ăn mì Ý cùng với salad, không chỉ tương đối lành mạnh mà còn rất đúng giờ.

Nghiên Kỳ liền vui vẻ gọi lại cho anh: "Ông xã, hôm nay ngoan như vậy, về nhà sẽ có thưởng cho anh."

Tiếng cười Âu Minh truyền đến rõ ràng qua ống nghe: "Ồ, sao hôm nay công chúa nhà chúng ta lại hào phóng thế?"

Nghiên Kỳ yên lặng một lúc mới thấp giọng đáp: "Ông xã, cảm ơn anh." Cảm vì đã hiểu em như vậy.

"Có ngốc không vậy?"

Dù Âu Minh nói vậy nhưng Nghiên Kỳ vẫn nghe ra sự cưng chiều của anh, cô cười cười trả lời: "Anh còn chê em ngốc, em sẽ bảo bệnh nhân của em tới đánh anh một trận."

"Đừng doạ anh, anh biết em không nỡ."

Hai người lại trêu chọc nhau thêm một lúc nữa rồi mới cúp máy. Nhìn dáng vẻ đắc chí của con gái, Kiều Tịnh chỉ biết lắc đầu: "Cũng chưa thấy đôi vợ chồng nào nói chuyện như hai đứa."

"Mẹ, đó là tình thú."

**************

Sau khi trở về từ nhà mẹ, Nghiên Kỳ vừa định đi tắm thì nhận được điện thoại của Giang Tiểu Như: "Tiểu Nghiên Nghiên, tớ đang ở trên địa bàn của cậu, cậu tới đây chút được không?"

Nghiên Kỳ giật mình hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì mà đến bệnh viện?"

"Yên tâm, không phải bệnh cũ. Tớ chỉ đau dạ dày."

"Được, tớ đến ngay."

Nghiên Kỳ hớt hải chạy vào phòng bệnh thì thấy Giang Tiểu Như vừa truyền nước vừa gọi điện thoại, giọng điệu cực kì uỷ khuất: "Y tá lúc nãy lấy máu rất đau."

Nghiên Kỳ cười cười, dùng khẩu hình miệng nói với Giang Tiểu Như: "Lại làm nũng với Lăng Bối Vạn hả?"

Giang Tiểu Như thấy Nghiên Kỳ đến thì rất hưng phấn, liền cúp máy, vừa vẫy tay vừa gọi: "Mau tới đây, một mình tớ buồn chết mất."

Nghiên Kỳ ngồi xuống cái ghế ở bên giường, nhẹ nhàng hỏi: "Sao tự nhiên lại đau dạ dày thế?"

"Tớ có buổi tiệc, uống hơi nhiều rượu một chút, cũng không quá nghiêm trọng đâu."

"Lăng Bối Vạn cho cậu đi uống rượu xã giao từ bao giờ thế?"

"Tớ lén đi đấy. Hôm nay ngài Louis cũng tới, tớ muốn đến gặp ông ấy một chút."

Nghiên Kỳ biết ngài Louis là thầy của Giang Tiểu Như. Khi cô ấy du học ở Đức, ngài Louis đã chiếu cố rất nhiều. Giang Tiểu Như dù là tiểu thư nhà họ Giang nhưng không ngại chịu khổ, kiên quyết đến nước Đức xa xôi để học về thiết kế đá quý.

"Nhưng vừa vào bệnh viện chưa được bao lâu thì Lăng Bối Vạn đã biết rồi."

Nhìn gương mặt phụng phịu của Giang Tiểu Như, Nghiên Kỳ không nhịn được bật cười:

"Lăng Bối Vạn là Phó giám đốc Sở Y tế Giang Thành, bạn gái anh ấy vào bệnh viện có thể giấu được sao?"

Giang Tiểu Như gật gù đồng tình: "Cũng đúng. Cho dù tớ không vào bệnh viện A, anh ấy cũng được người ta báo tin rất nhanh."

Ngừng một lúc, Giang Tiểu Như lại cảm thán: "Không công khai như cậu và Âu Minh đúng là thoải mái hơn nhiều. Nói không chừng sau này tớ và Lăng Bối Vạn chia tay, thử hỏi còn ai dám cưới tớ chứ."

Nghiên Kỳ đưa tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi Giang Tiểu Như: "Cậu đang nằm mơ đấy à? Còn có chuyện Lăng Bối Vạn sẽ nhả cậu ra chắc?"

Giang Tiểu Như thấy Nghiên Kỳ nói cũng đúng, cười đắc chí: "Đúng vậy, anh ấy không thể sống thiếu tớ được đâu."

Trong lúc chờ Giang Tiểu Như truyền nước xong, hai người hàn huyên về mấy chuyện bát quái trong vòng bạn bè của bọn họ.

Âu Minh, Lăng Bối Vạn, Giang Tiểu Như, Trương Dịch An và Tiêu Đổng vốn sống chung cùng một đại viện, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Sau khi Nghiên Kỳ trở thành bạn gái của Âu Minh, cũng tự nhiên gia nhập vào nhóm của bọn họ. Trong nhóm, chỉ có Âu Minh và Nghiên Kỳ đã kết hôn, còn Trương Dịch An và Tiêu Đổng thì vẫn chưa có bạn gái.

Lăng Bối Vạn và Giang Tiểu Như là thanh mai trúc mã, từ lúc nhỏ đã ở bên nhau. Nhưng Giang Tiểu Như ham chơi, vẫn chưa muốn kết hôn sớm. Vì thế, khi Giang Tiểu Như muốn sang Đức du học, Lăng Bối Vạn liền công khai với bên ngoài về mối quan hệ của hai người, tránh cho hồng hạnh Giang Tiểu Như vượt tường.

Trong phòng bệnh, Giang Tiểu Như và Nghiên Kỳ nói chuyện quên cả trời đất, mãi đến khi có một cô y tá chạy đến, hớt ha hớt hải nói với Nghiên Kỳ: "Bác sĩ Nghiên, cứu mạng."

Nghiên Kỳ ý thức được bệnh viện đang thiếu người, cô lập tức đứng dậy, dặn dò Giang Tiểu Như vài câu rồi nhanh chóng rời đi cùng nữ y tá.

Ngay khi nhìn thấy Nghiên Kỳ và nữ y tá quay lại, y tá Lưu liền nói: "Bác sĩ Nghiên, bệnh nhân bị sốt nên được đưa vào đây. Chúng tôi đang làm kiểm tra thì ông ấy đột nhiên ngất đi."

Nghiên Kỳ lập tức chạy tới chạm vào động mạch cổ của người đàn ông, vội vàng nói: "Mạch không đập, mau lấy ống nghe."

Sau khi kiểm tra tim, Nghiên Kỳ nhíu mày nói với y tá Lưu: "Tim cũng đã ngừng đập, bây giờ tôi sẽ làm cấp cứu hồi sức tim phổi."

Nói xong, Nghiên Kỳ liền leo lên giường, ra sức ấn ngực người đàn ông. Cùng lúc đó, y tá Lưu hiểu ý, vừa lấy kéo cắt cắt sơ mi của nạn nhân, vừa nhìn đồng hồ nói: "Tính đến nay, ông ấy đã hôn mê hơn 3 phút."

Nghiên Kỳ cũng không dừng động tác, nói nhanh một câu: "Hãy chuẩn bị máy khử rung tim, ống khí quản và mang bộ xử lý tới cho tôi."

Hai nữ y tá nghe vậy thì vội vàng chạy đi, Nghiên Kỳ lại lên tiếng hỏi: "Tối nay ai trực?"

"Bác sĩ Hà vừa ra ngoài ăn cơm ạ."

Y tá Lưu vừa dứt lời, các thiết bị đã được đưa đến. Nghiên Kỳ lập tức xuống khỏi giường, nói với các y tá: "Chuẩn bị sốc điện."

Các y tá lập tức lùi lại, Nghiên Kỳ đặt 2 bản điện cực lên ngực bệnh nhân, quan sát điện tim trên màn hình rồi bắt đầu thao tác. Sau khi kiểm tra lại điện tim trên mornitor, Nghiên Kỳ lên tiếng lần nữa: "Một lần nữa, 200 jun."

Hai 2 bản điện cực sau khi được xoa kem dẫn điện lại tiếp tục được áp chặt lên ngực bệnh nhân, thực hiện thao tác sốc điện. Sau đó, Nghiên Kỳ lại leo lên giường, tiếp tục ấn mạnh vào ngực của người đàn ông.

Một y tá ấp úng nói: "Bác sĩ, sốc điện không thành công."

Nghiên Kỳ nhìn lướt qua màn hình, nói với các y tá: "Di chuyển ông ấy vào phòng phẫu thuật."

"Cô không thể làm thế, bác sĩ chính không có ở đây. Tôi đã gọi anh ấy rồi."

Nghiên Kỳ nhìn thẳng vào nữ y tá, quả quyết nói: "Bệnh nhân có khả năng bị viêm cơ tim, chúng ta có thể oxi hoá màng cơ thể. Nếu còn phải đợi, ông ta sẽ chết ở đây."

Y tá Lưu có mối quan hệ thân tình đối với Nghiên Kỳ nên cũng ngăn cản: "Nếu xảy ra sai sót, cô sẽ bị đổ trách nhiệm đấy."

"Tôi sẽ làm cùng cô ấy."

Mọi người quay đầu lại thì thấy bác sĩ Phùng đi tới, Nghiên Kỳ thấy anh không mặc áo blouse thì nhắc nhở: "Nếu thất bại, tôi và anh sẽ mất việc đấy. Đây không phải ca trực của chúng ta."

Phùng Dương cười cười: "Quan trọng là cứu người, cô quan tâm nhiều thế làm gì."

Nghiên Kỳ gật đầu với anh, sau đó quay sang nói với các nữ y tá: "Đưa anh ta vào phòng ghép, tôi đi thay đồ đã."

Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng thành công, Nghiên Kỳ vẫn theo thói quen cảm ơn các y tá, sau đó cô quay sang nói với Phùng Dương: "Cảm ơn anh đã cùng tôi đánh cược."

Phùng Dương vừa tháo găng tay vừa đùa giỡn: "Nếu thật sự bị đuổi việc, tôi sẽ tới tìm Âu Minh, bắt cậu ta nuôi tôi cả đời."

Nói đến duyên phận của hai người, Nghiên Kỳ cũng cảm thấy rất thần kỳ. Mẹ của Phùng Dương chính là bạn thân của mẹ chồng cô, vì thế Âu Minh và Phùng Dương cũng quen biết nhau. Sau này, khi Nghiên Kỳ vào bệnh viện A làm việc, Phùng Dương cũng chiếu cố cô hơn.

Nghiên Kỳ vừa thay đồ xong, chuẩn bị đi xem Giang Tiểu Như thì có một người đàn ông đi đến trước mặt cô, cảm kích nói: "Nghe nói cô đã cứu bố tôi, cảm ơn rất nhiều."

"Không có gì. Bố anh đã được chuyển sang phòng hồi sức rồi đấy."

Người đàn ông gật đầu: "Tôi vừa đi thăm ông ấy rồi. Bác sĩ, tôi có thể biết tên cô để tiện xưng hô không?"

Bình thường, trên áo blouse sẽ có gắn bảng tên của bác sĩ nên cũng không có nhiều người hỏi tên của cô. Rõ ràng đối với câu hỏi của anh ta, Nghiên Kỳ có chút giật mình: "À tôi họ Nghiên."

Sau đó, không chờ người đàn ông trả lời, Nghiên Kỳ đã nói thêm: "Nếu anh cần hỏi về bệnh tình của bác trai thì tới gặp bác sĩ trực ban nhé, bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Xin thứ lỗi."

Nghiên Kỳ gật đầu chào người đàn ông rồi rời đi luôn. Khi cô quay trở lại phòng của Giang Tiểu Như thì thấy cô ấy đang vui vẻ ăn táo. Rõ ràng trong khoảng thời gian Nghiên Kỳ rời đi, phòng bệnh đã xuất hiện thêm rất nhiều đồ ăn.

Giang Tiểu Như thấy Nghiên Kỳ cười cười thì liền nói: "Cậu đừng cười nữa, Lăng Bối Vạn đã tìm đến đây rồi."

Nghiên Kỳ cũng cầm một miếng táo lên ăn, không quên trêu chọc Giang Tiểu Như: "Tớ đã nói rồi, cậu đừng khinh thường Lăng Bối Vạn, anh ấy chỉ cần búng tay một cái đã biết cậu ở đâu. Cho dù cậu có tắt định vị cũng thế thôi."

Nhắc đến chuyện này, Giang Tiểu Như lại giận dỗi: "Lần sau không thèm cá cược với cậu nữa."

Nghiên Kỳ bật cười: "Chính cậu hãy nhớ lấy câu này nhé."

Giang Tiểu Như đang định cãi lại thì Lăng Bối Vạn đã trở về, còn mang theo một người đàn ông. Nghiên Kỳ vừa quay đầu lại, anh ta đã thốt lên: "Bác sĩ Nghiên, thật trùng hợp."

Nghiên Kỳ lịch sự đứng dậy, gật đầu chào hỏi. Lăng Bối Vạn cũng rất ngạc nhiên, quay đầu hỏi người đàn ông:

"Vị bác sĩ mà Diệp thiếu nói là cô ấy à?"

"Phải đấy, không ngờ Lăng phó sở cũng quen biết cô ấy."

Lăng Bối Vạn xem như đã hiểu, liền giới thiệu với Giang Tiểu Như và Nghiên Kỳ: "Đây là Diệp thiếu, con trai Diệp cục trưởng."

"Xin chào, tôi là Diệp Phàm. Lúc nãy Lăng phó sở đến thăm bố tôi, trùng hợp biết Giang tiểu thư cũng đang ở đây nên tôi ghé thăm một lát."

Giang Tiểu Như thấy người lạ thì lập tức khôi phục trạng thái, khách sáo cười với Diệp Phàm: "

"Đã làm phiền Diệp Thiếu phải bận tâm rồi."

Diệp Phàm liền xua tay: "Đừng khách sáo."

Bốn người nói chuyện một hồi thì Diệp Phàm có việc phải rời đi. Lúc này Giang Tiểu Như mới kéo tay Nghiên Kỳ hỏi:

"Cậu vừa mới cấp cứu cho Diệp cục trưởng hả?"

Nghiên Kỳ mơ màng hỏi lại: "Diệp cục trưởng nào?"

"Là cục trưởng Cục Xây dựng Giang Thành đó, cậu không nhận ra ông ta hả?"

Nghiên Kỳ vốn không quan tâm nhiều đến chính trị nên không thể nhớ mặt vị cục trưởng kia, đành lắc đầu trả lời: "Khi đó tình huống cấp bách, tớ làm gì có thời gian nhìn xem ông ta là ai."

Nói xong, Nghiên Kỳ quay sang nói với Lăng Bối Vạn: "Anh Lăng, mấy ngày nay đừng để Tiểu Như ăn đồ cay nóng hay dầu mỡ, tốt nhất nên ăn thanh đạm thôi."

Chưa để Lăng Bối Vạn kịp trả lời, Giang Tiểu Như đã kháng nghị: "Tớ mới là bệnh nhân đây này, sao cậu không dặn tớ."

Nghiên Kỳ buồn cười hỏi lại: "Tớ nói cậu không ăn thì cậu sẽ nghe lời sao?"

Giang Tiểu Như chỉ biết cười trừ, kéo tay Lăng Bối Vạn nói: "Bối Bối, anh nói xem, giữa anh và cậu ấy thì ai hiểu em hơn?"

Đối với câu hỏi thiếu dinh dưỡng của Giang Tiểu Như, Lăng Bối Vạn cũng lười đáp lại. Anh gật đầu nói với Nghiên Kỳ: "Bây giờ cũng muộn rồi, để anh nói trợ lý đưa em về."

Lúc nãy đi vội nên Nghiên Kỳ cũng không xuống hầm lấy xe mà trực tiếp bắt taxi tới đây. Cô cũng không từ chối lòng tốt của Lăng Bối Vạn, chào tạm biệt Giang Tiểu Như xong thì cùng trợ lý của Lăng Bối Vạn rời khỏi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play