Chương 8: Từ chối cũng vô dụng

Âm thanh vừa được truyền đến, Nghiên Kỳ đã bị giật mình vì tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Dù hơi thắc mắc nhưng Nghiên Kỳ vẫn quyết định giữ im lặng, cô vẫn chưa quên là hai người đang giận nhau đâu.

Vài giây sau, hoà lẫn trong tiếng cười đùa huyên náo, là giọng nói đầy từ tính, có phần làm nũng khó phát hiện được:

“Bà xã, bọn họ dụ dỗ anh uống rượu.”

Nghiên Kỳ thừa biết đây chiêu Âu Minh dùng để làm lành với cô nên tự nhủ nhất định sẽ không mắc bẫy anh. Nghiên Kỳ cố ý trả lời với giọng điệu thờ ơ:

“Người ta đổ rượu vào miệng anh được sao?”

Rất rõ ràng, lời này của Nghiên Kỳ khiến mọi người cực kì sửng sốt, minh chứng là mọi tiếng ồn bên kia bỗng dưng im bặt, cô có thể nghe rất rõ tiếng hít thở của Âu Minh.

Một lát sau, Nghiên Kỳ nghe thấy Tiêu Đổng chế nhạo Âu Minh: “Âu tổng, tôi thật không ngờ cậu lại bị vợ ghẻ lạnh đến mức này.”

Câu nói này đã thành công chọc cười đám người đó, mà Nghiên Kỳ nghe thấy rõ ràng nhất chính là giọng cười vô lại của Tiêu Đổng. Do dự mấy giây, Nghiên Kỳ liền cúp máy, cô mới không rảnh rỗi nghe mấy người đó đùa giỡn. Vả lại tối nay Giang Tiểu Như sẽ xuất viện, cô phải tới đó xem một chút.

Nhìn mấy gương mặt đang cười sảng khoái ở phía đối diện, Âu Minh có chút không biết làm sao. Không khí trong phòng bao vì chuyện này mà thoải mái hơn không ít, có người còn lớn tiếng góp vui:

“Âu tổng, hoá ra ở nhà cậu không có tiếng nói như vậy.”

Mọi người lại được thêm một trận cười lớn nữa. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không biết chỉ mấy phút trước, không khí trong phòng bao khó xử đến mức nào.

Chuyện là tối hôm nay, Âu Minh và Tiêu Đổng có hẹn với một số người bạn sinh sống ở HongKong. Vòng bạn bè của bọn họ đều là người thừa kế của các tập đoàn, trong lúc làm ăn có thể giúp đỡ nhau. Có thể nói giao tình không tệ nhưng cũng không quá thân thiết, vì vậy không có mấy người biết Âu Minh bị vợ quản chặt.

Âu Minh biết Nghiên Kỳ đang giận dỗi nên anh không thể vi phạm quy tắc mà cô đặt ra. Lí do là vì chỉ cần nghe giọng anh nói, cô liền biết anh có uống nhiều hay không. Lúc nãy mọi người đều một mực mời Âu Minh uống rượu, mặc cho Tiêu Đổng ra sức ngăn cản cũng không ai nhượng bộ.

Mãi đến khi không khí trong phòng trở nên lúng túng, Âu Minh đành gọi điện cho Nghiên Kỳ, anh cố ý mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe nên mới có trận cười rộn ràng như bây giờ. Trong trường hợp thế này, Âu Minh cũng không sợ Nghiên Kỳ sẽ nói gì quá phận. Chỉ cần Âu Minh thay đổi giọng nói, dùng cách nói khác với thường ngày một chút, cô chắc chắn sẽ nhận ra anh muốn diễn cho người ta xem. Đây là sự ăn ý được bọn họ tôi luyện trong nhiều năm ở bên nhau.

Nghiên Kỳ ở bên này đang sắp xếp đồ đạc giúp Giang Tiểu Như, tối nay Lăng Bối Vạn không đến, chỉ có trợ lý của anh tới làm thủ tục Giang Tiểu Như xuất viện. Mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, Nghiên Kỳ tiễn Giang Tiểu Như ra đến sảnh của bệnh viện, trong lúc cô đang dặn dò lịch tái khám của Giang Tiểu Như thì Âu Minh lại gọi tới lần nữa.

Anh hỏi: “Nghiên Kỳ, em đang chiến tranh lạnh với anh à?”

Ngay lúc này, Nghiên Kỳ thật sự muốn xuất hiện ở trước mặt Âu Minh, đập cho anh một trận. Cô giận dỗi suốt một ngày trời, mà anh lại vô tâm vô phế như thế. Nghiên Kỳ quyết định bày tỏ sự tức giận của mình bằng cách giữ im lặng.

Giọng Âu Minh lại truyền đến, nghe ra có chút lo lắng: “Bã xã, ở bệnh viện không có sóng sao?”

Lời nói ngây thơ này đã thành công chọc Nghiên Kỳ tức đến mức bật cười, cô dứt khoát ngắt máy, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ rung rồi cất vào ngăn kéo trong phòng làm việc.

Sáng hôm sau, ca trực của Nghiên Kỳ kết thúc, cô bàn giao công việc cho bác sĩ Hoàng rồi nhanh chóng rời đi. Tối hôm qua có một nhà ba người nhập viện do bị nôn mửa, Nghiên Kỳ phải thức trắng đêm để xử lý, bây giờ cả người mệt mỏi không có sức sống.

Lúc Nghiên Kỳ đến bãi đỗ xe, cô vẫn thầm ôm mộng Âu Minh sẽ đột nhiên xuất hiện như hôm trước ở siêu thị. Tuy nhiên, người xuất hiện gần chiếc xe của cô lại chính là Diệp Phàm. Hôm nay không phải bình giữ nhiệt nữa, Diệp Phàm ôm một bó hoa hồng lớn đứng tươi cười nhìn cô. Ai nhìn vào đều biết đây chính xác là dáng vẻ của kẻ si tình.

Nghiên Kỳ ngán ngẩm thở dài, chậm chạp đi tới chào hỏi: “Chào buổi sáng, Diệp thiếu.”

Diệp Phàm nhìn thấy Nghiên Kỳ thì rất phấn khởi: “Chào buổi sáng, bác sĩ Nghiên. Hôm nay tôi đến gặp cô là có chuyện muốn nói.”

Nghiên Kỳ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu Diệp Phàm nói tiếp.

“Bác sĩ Nghiên, Diệp Phàm tôi muốn theo đuổi em.”

Thấy biểu hiện ngày hôm qua của Diệp Phàm, Nghiên Kỳ cũng đã lường trước được chuyện này.

Cô nhẹ nhàng nói: “Diệp thiếu, thật ngại quá. Tôi đã kết hôn rồi.”

Diệp Phàm liếc mắt nhìn hai bàn tay trống trơn của Nghiên Kỳ, nhanh miệng trả lời:

“Bác sĩ Nghiên, tôi biết hiện tại em chưa có tình cảm với tôi. Nhưng không sao, tôi đợi được.”

“Diệp thiếu, tôi thật sự không gạt anh. Bác sĩ không thể đeo nhiều trang sức, rất vướng víu.”

Diệp Phàm đưa bó hoa cho cô, vẫn cố chấp nói: “Tôi đã hỏi mọi người trong bệnh viện, họ chỉ nói em đã có bạn trai, chứ chưa hề kết hôn.”

Nghiên Kỳ thật sự cạn lời, cô trực tiếp đẩy bó hoa về phía Diệp Phàm, vẻ mặt khó tin hỏi lại: “Vậy mà anh vẫn nói những lời này với tôi?”

“Tôi không quan tâm tới người bạn trai kia của em. Tôi có thể cho em mọi thứ, chỉ cần em bằng lòng ở bên tôi.”

Nói xong, Diệp Phàm cũng không đôi co thêm nữa, anh đặt bó hoa trên mui xe hơi của cô rồi rời đi. Nghiên Kỳ chẳng thèm liếc Diệp Phàm lấy một cái, mặc kệ bóng dáng anh ta ngày càng xa. Cô nhìn quanh tìm thùng rác nhưng nó ở quá xa, phải đi một đoạn dài. Lúc này cô thật sự không có nhiều tinh lực như vậy, ngay cả gọi Diệp Phàm quay lại cô còn thấy mệt.

Không còn cách nào khác, Nghiên Kỳ đành để bó hoa nằm trên ghế phụ. Sau đó liền lái xe rời đi. Trong chuyện này, Nghiên Kỳ thật sự cảm thấy không cần thiết phải nể mặt Diệp Phàm nữa, anh ta dù đã nghe nói cô có bạn trai nhưng vẫn cư xử như vậy. Cho dù xảy ra chuyện gì, Nghiên Kỳ cũng không thể tiếp nhận một người đàn ông vô vị như vậy.

Lúc này đã quá giờ mọi người đi làm, nên Nghiên Kỳ thuận lợi lái xe về nhà mà không bị tắc đường. Khi lái xe vào trong tiểu khu, Nghiên Kỳ không đi thẳng xuống tầng hầm mà cho xe dừng lại bên cạnh bồn hoa, rồi ôm bó hoa đi thẳng đến phòng bảo vệ.

Bảo vệ của tiểu khu này gồm hai người , một người là bác Chu, người còn lại là Tiểu Lý đang tươi cười chào hỏi cô: “Chào buổi sáng, bác sĩ Nghiên.”

Tiểu Lý là một cậu thanh niên trẻ tuổi, lại thật thà nên Nghiên Kỳ rất quý mến cậu. Cô vừa cười vừa đưa bó hoa cho cậu:

“Chào Tiểu Lý, tôi có quà cho bạn gái cậu đây.”

Tiểu Lý nhìn bó hoa lớn trong tay, há hốc mồm kinh ngạc: “Cái này là bác sĩ Nghiên tặng bạn gái tôi?”

Nghiên Kỳ bật cười: “Cậu nghĩ đi đâu đấy. Mấy ngày trước tôi thấy hai người đứng cãi nhau ở trước cổng tiểu khu, nên hôm nay tôi có lòng tốt giúp cậu chuộc tội đó.”

Chàng thanh niên Tiểu Lý vốn chất phác, nói đến chuyện tình yêu thì liền ngại ngùng gãi đầu, đỏ mặt đáp:

“Cô ấy giận vì tôi không nhớ ngày kỉ niệm, đã mấy ngày rồi cũng không chịu gặp tôi.”

“Cậu yên tâm, đứng trước bó hoa to thế, có cô gái nào không xiêu lòng cơ chứ.”

Nghiên Kỳ vỗ vai Tiểu Lý rồi lái xe vào tầng hầm, thế là đã giải quyết xong một rắc rối mà lại không lãng phí. Nghiên Kỳ tương đối hài lòng với bản thân mình, thầm nghĩ lát nữa nên tặng cho bản thân món gì mới xứng đáng.

Thế là sau khi tắm rửa xong, Nghiên Kỳ ngồi cuộn tròn trên sofa, vừa lướt điện thoại vừa ngẫm nghĩ xem nên mua cái gì về nấu. Ngay lúc cô định gọi cho bên siêu thị, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hot

Comments

Anti Dưa chua

Anti Dưa chua

Rất hay luôn

2021-10-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play