Chương 7: Công khai theo đuổi

Nghiên Kỳ thật sự rất ngạc nhiên đối với sự thân thiện của cha con nhà họ Diệp. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy vị quan chức, vị thiếu gia nào dễ nói chuyện như vậy. Nghiên Kỳ đút hai tay vào túi áo blouse để lấy danh thiếp thì mới nhận ra là hôm nay cô đã để quên ở phòng làm việc.

Cô ngại ngùng xin lỗi Diệp Phàm: “Thật ngại quá Diệp Thiếu. Hôm nay tôi không mang theo danh thiếp, lần sau gặp lại tôi sẽ đưa cho anh nhé.”

Diệp Phàm gật đầu, tỏ vẻ tiếc nuối: “Đành để lần sau vậy.”

Sau khi Nghiên Kỳ đi vào thang máy, Diệp Phàm quay trở về phòng bệnh mà vẫn mải suy nghĩ, nhớ lại dáng vẻ lạnh nhạt của cô, anh thật sự không chắc cô thật sự không mang theo danh thiếp hay là không muốn cho anh.

Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của con trai, Diệp Lâm bật cười: “Thế nào? Thích cô bé đó sao?”

Diệp Phàm sững sờ, kinh ngạc mở to mắt hỏi lại: “Bố, con thể hiện rõ ràng thế sao?”

“Bố đẻ ra con, sao có thể không biết con nghĩ gì.”

Diệp Phàm có phần bối rối do tâm tình bị nhìn thấu, anh gãi đầu do dự: “Bố, con có thể theo đuổi cô ấy không?”

Dường như bị câu hỏi ngây thơ của con trai làm cho đứng hình, Diệp Lâm nín cười đến nỗi hai bả vai rung rung, vài giây sau ông mới nói:

“26 năm con sống trên đời, đây là lần đầu tiên bố nghe con hỏi về chuyện yêu đương đấy. Thế mấy cô bạn gái diêm dúa kia của con thì sao?”

“Lần này con rất nghiêm túc.”

Khổng chỉ nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, Diệp Phàm còn trịnh trọng thông báo: “Bố, con nghĩ là con sẽ kết hôn với cô ấy.”

Lời này của Diệp Phàm khiến Diệp Lâm không thể nhịn được nữa, ông cười to: “Diệp Phàm, con cũng tự luyến quá rồi đấy. Cũng chưa chắc người ta sẽ đồng ý cưới con.”

Dáng vẻ cười nhạo của bố mình khiến Diệp Phàm cảm thấy rất mất mặt, anh vênh mặt kiêu ngạo: “Làm gì có ai ở Giang Thành này không muốn làm con dâu của Diệp gia chứ!”

Sau đó, Diệp Lâm cũng không chọc con trai mất hứng nữa. Ngược lại, ông rất nhanh đã có tính toàn riêng. Qua sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Diệp Lâm đã thấy rõ sự ưu tú và khí chất khác biệt toát ra từ con người Nghiên Kỳ. Nếu cô gả cho Diệp Phàm, ông nhất định sẽ vui đến độ nằm ngủ cũng cười không khép miệng mất.

Ngay lúc này ở phòng họp của khoa Ngoại, Nghiên Kỳ đang rất tập trung theo dõi bài báo cáo của Trưởng khoa mà không hề biết rằng bản thân sắp phải đối mặt với sự tấn công liên hoàn của nhà họ Diệp. Cuộc họp kéo phải tìm ra hướng giải quyết của một vài ca bệnh khó nên đã kéo dài rất lâu.

Đến khi Nghiên Kỳ ra khỏi phòng họp thì trời cũng đã tối, mọi người đều luôn miệng kêu đói, rủ nhau cùng đi xuống nhà ăn. Nghiên Kỳ cố ý đi chậm lại rồi dần dần tụt xuống cuối hàng, cô muốn chờ bác sĩ Trưởng khoa để trao đổi với ông một vài vấn đề.

Có thể nói ở bệnh viện A, nếu Phùng Dương đối xử với Nghiên Kỳ như anh trai thì bác sĩ Trưởng khoa chính là bố của cô. Ông ấy là bố ruột của Phùng Dương nên cũng biết rõ quan hệ giữa cô và Âu Minh. Từ khi cô vào thực tập tại đây, hai người nhà họ Phùng đều rất chiếu cố cô, hậu bối như cô cũng học hỏi được không ít.

Bác sĩ Trưởng khoa là người ra khỏi phòng họp cuối cùng, vì thế ông thấy Nghiên Kỳ vẫn chờ mình thì cười hiền:

“Có phải lại muốn hội ý với ta không?”

Nghiên Kỳ có chút ngượng ngùng: “Trưởng khoa, cháu sẽ không chiếm dụng thời gian ăn cơm của ngài đâu.”

“Được, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Hai người vì mải nói chuyện nên không để ý Diệp Phàm đang đứng ở cửa nhà ăn chờ Nghiên Kỳ. Mãi đến khi Diệp Phàm cất tiếng gọi, cô mới giật mình chào hỏi anh:

“Diệp thiếu, anh cũng đi ăn cơm sao?”

Lúc này, Diệp Phàm đang cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, thầm hít thở vài lần rồi mới bước đến trước mặt cô:

“Bác sĩ Nghiên, mẹ tôi có nấu chút canh gà muốn tặng cho cô.”

Dứt lời, không chỉ bác sĩ Trưởng khoa mà ngay cả các bác sĩ, y tá ở trong nhà ăn đều kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Có vài người nhạn ra Diệp Phàm là con trai của Cục trưởng Cục xây dựng Giang Thành, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về một màn này. Trong tình cảnh này, Nghiên Kỳ ngại ngùng xin lỗi bác sĩ Trưởng khoa, sau đó lạnh mặt mời Diệp Phàm đi sang chỗ khác, tránh đứng đây chắn đường người ta đi ăn cơm.

Hai người một trước một sau rời đi, bỏ mặc những lời xì xào trong nhà ăn. Đến bồn hoa bên cạnh nhà ăn, Nghiên Kỳ mới dừng bước, cô quay đầu nói với Diệp Phàm:

“Diệp thiếu, tôi rất cảm ơn Diệp phu nhân đã nhọc lòng. Nhưng mong anh thứ lỗi, ý tốt của phu nhân, tôi không thể nhận.”

Nhận thấy sắc mặt Nghiên Kỳ có phần mất hứng, Diệp Phàm luống cuống xin lỗi:

“Bác sĩ Nghiên, thật sự rất xin lỗi vì tôi đã đường đột như vậy. Tôi không cố ý làm cô khó xử.”

Nghiên Kỳ lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, giọng điệu cô không còn cứng nhắc như vừa rồi:

“Diệp thiếu, tôi rất cảm kích thành ý của anh. Tôi đã nói rất rõ ràng, cứu người là việc tôi nên làm, gia đình anh không cần câu nệ như vậy.”

Ngừng một lát, Nghiên Kỳ tiếp tục nói: “Mong anh có thể giúp tôi chuyển lời tới Cục trưởng Diệp và Diệp phu nhân, không cần để tâm chuyện này như vậy.”

Thấy Nghiên Kỳ chuẩn bị xoay người rời đi, Diệp Phàm lập tức bắt lấy cánh tay cô, vô tình khiến cô mất thăng bằng, loạng choạng sắp ngã. Trong tình huống thế này, vốn là một tay chơi có tiếng, Diệp Phàm rất linh hoạt, nhanh nhẹn ôm eo Nghiên Kỳ theo bản năng.

Đến khi đã đứng vững, Nghiên Kỳ liền tách ra khỏi vòng tay của Diệp Phàm, cô lùi lại, đứng cách anh ta 3 bước rồi mới lên tiếng:

“Diệp thiếu, mong anh chú ý một chút. Tôi thật sự cảm thấy không thoải mái với hành động lôi kéo của anh, chúng ta không thân thiết đến vậy.”

“Thật xin lỗi bác sĩ Nghiên, mong cô bỏ qua hành vi thất lễ của tôi. Tôi….”

Diệp Phàm đang định nói tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Trợ lý thông báo câu lạc bộ có chuyện, Diệp Phàm phải ngay lập tức rời đi. Anh vừa nghe điện thoại vừa nhìn chằm chằm Nghiên Kỳ, giống như sợ cô sẽ chạy đi bất cứ lúc nào.

Trong lúc Diệp Phàm nghe điện thoại, xuất phát từ phép lịch sự, Nghiên Kỳ vẫn yên lặng đứng một bên chờ đợi. Mặt khác, cô cũng rất muốn giải quyết cho xong chuyện này.

Nào ngờ Diệp Phàm vừa cúp máy liền giúi bình giữ nhiệt vào tay Nghiên Kỳ rồi nói nhanh với cô:

“Bác sĩ Nghiên, bây giờ tôi có việc phải đi, chuyện chúng ta ngày mai hẵng nói tiếp.”

Vừa dứt lời anh ta đã chạy theo hướng bãi đỗ xe, Nghiên Kỳ không kịp phản ứng, chỉ biết giương mắt nhìn theo bóng dáng anh ta. Cô cúi xuống nhìn bình giữ nhiệt trong tay, thầm buồn bực trong lòng: “Cái gì mà chuyện chúng ta cơ chứ?”

Sau khi đắn đo trong vài giây, Nghiên Kỳ không quay lại phòng ăn nữa mà đi về khu phòng bệnh, cô muốn tặng lại món canh này cho một cụ già neo đơn đang chữa trị ở khu hồi sức.

Xong xuôi, Nghiên Kỳ cũng không còn tâm trạng ăn tối nữa. Cô đi tới máy bán hàng tự động rồi mua một hộp sữa. Trong lúc Nghiên Kỳ đang cắn ống hút thì điện thoại vang lên, là Âu Minh gọi đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play