Chương 9: Nhóm máu AB

Nghiên Kỳ đi mở cửa thì giật mình kêu lên: “Mẹ”, sau đó nhanh nhẹn mời bà vào nhà. Nghiên Kỳ thấy mẹ chồng xuất hiện vào giờ này thì rất khó hiểu:

“Mẹ, hôm nay bố không ăn cơm ở nhà ạ?”

Mẹ Âu xách theo mấy cái túi lớn đi thẳng vào trong bếp, rồi vừa cất đồ vào tủ lạnh vừa càu nhàu:

“Bố con mấy hôm nay đều đi xã giao, đâu có thời gian ăn cơm với mẹ.”

Nghiên Kỳ đứng ở quầy bar, chống cằm nhìn bóng lưng bận rộn của Minh Yên, cô cười cười:

“Con lại thấy là bố sợ mẹ vất vả, nên thỉnh thoảng mới ăn ở ngoài đấy chứ.”

Minh Yên liếc yêu Nghiên Kỳ, nét buồn bực cũng không còn nữa, ngược lại bà cười rất tươi:

“Cũng nhờ vậy mà mẹ mới rảnh rỗi tới đây nấu cho con một bữa.”

Nghiên Kỳ rất cảm động, cô chạy tới hôn má mẹ Âu một cái: “Con cảm ơn mẹ, con còn định cuối tuần về nhà lớn ăn ké bố mẹ nữa đấy.”

Hai người dù là mẹ chồng, nàng dâu nhưng lại rất thân thiết. Lần đầu tiên Âu Minh dẫn Nghiên Kỳ về nhà, khi đó cô chỉ mới 19 tuổi. Vì vậy cũng có thể nói rằng bố mẹ Âu đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, từ lúc cô chập chững bước chân vào đại học, đến khi trở thành một người bác sĩ như bây giờ.

Nhớ lại chuyện trước kia, nhà họ Âu không có nhiều họ hàng, vì thế con cháu trong dòng họ cũng rất ít. Bố mẹ Âu lại rất thích trẻ con nên mấy người Lăng Bối Vạn, Tiêu Đổng, Trương Dịch An, Giang Tiểu Như rất hay tới nhà Âu Minh chơi. Sau này có thêm Nghiên Kỳ là bạn gái Âu Minh, bố mẹ Âu cũng rất tự nhiên tiếp nhận cô.

Nhắc đến đoạn quá khứ ấy, vào ngày tròn một tháng sau khi Nghiên Trác Tùng qua đời, Nghiên Kỳ cùng Âu Minh tới thăm mộ của Nghiên Trác Tùng. Vì vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất cha nên Nghiên Kỳ đã ngồi khóc ở nghĩa trang rất lâu. Sau đó trên đường về, do quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi.

Âu Minh biết nếu đưa cô về nhà với đôi mắt sưng vù như thế, mẹ Nghiên nhất định sẽ đau lòng. Sau vài giây do dự, Âu Minh dứt khoát lái xe về Âu gia để cô nghỉ ngơi một lúc.

Trùng hợp hôm ấy là cuối tuần nên Âu Phàn và Minh Yên đều ở nhà. Hai người đang ngồi nói chuyện trong phòng khách thì thấy Âu Minh bế một cô gái đi vào, không cần nói cũng biết hai người kinh ngạc đến mức nào. Mẹ Âu vội vàng đi tới nhìn cô gái đang nằm trong lòng con trai, dù rất lo lắng nhưng bà vẫn tinh tế hạ thấp giọng nói:

“Chuyện gì thế? Con tông phải người ta hả?”

Âu Minh không phát ra tiếng mà dùng khẩu hình miệng trả lời: “Con dâu mẹ đấy.”

Không đợi bố mẹ kịp phản ứng, Âu Minh bảo họ chờ một lát rồi bế Nghiên Kỳ lên phòng mình. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh làm cô thức giấc. Âu Minh ngồi bên giường nhìn gương mặt xanh xao của Nghiên Kỳ mà lòng xót xa, mặc dù cô không nói nhưng anh biết một tháng qua cô vẫn luôn mất ngủ.

Âu Minh cũng không ở trong phòng lâu, anh biết nhất định mẹ Âu đang sốt ruột không yên. Đúng như suy đoán, ngay khi thấy bóng dáng Âu Minh xuất hiện ở đầu cầu thang, Minh Yên đã sốt sắng vẫy tay với anh:

“Mau tới đây, nói cho bố mẹ nghe có chuyện gì.”

Sau đó Âu Minh ngồi trước mặt Âu Phàn và Minh Yên, nghiêm túc kể về hoàn cảnh của Nghiên Kỳ, đồng thời công khai mối quan hệ của bọn họ.

Đối với một cô bé chỉ mới 19 tuổi đã mất bố, mẹ Âu thương xót không thôi, vì thế sau này mỗi khi đi mua sắm, bà lại không nhịn được mua thêm vài món đồ cho Nghiên Kỳ.

Về phía Âu Phàn, ông cũng không can thiệp nhiều vào chuyện của con trẻ, đặc biệt là vấn đề tình cảm. Ông chỉ dặn dò Âu Minh phải có trách nhiệm, yêu thương và tôn trọng con gái nhà người ta.

Sau này, mỗi khi nhớ về ngày hôm ấy, Nghiên Kỳ vẫn xấu hổ không thôi. Làm gì có ai lần đầu tiên đến nhà bạn trai mà lại ngủ như cô đâu chứ. Hôm đó, Nghiên Kỳ đã ngủ một giấc tới tận chiều tối. Cô còn nhớ rất rõ, ngay khi vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên xuất hiện chính là gương mặt phóng đại của Âu Minh.

Cô hoảng hốt ngồi bật dậy: “Sao anh vào phòng em?”

Âu Minh bật cười, xoa xoa hai má cô nói: “Mau nhìn xem, rõ ràng là em đang ở trên địa bàn của anh.”

Nghiên Kỳ kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh, đúng vậy...hoàn toàn xa lạ. Cô trợn tròn mắt. run run véo má anh:

“Anh thế mà dám đưa em về nhà?”

“Anh không chỉ đưa em về, mà còn giúp em thành công qua ải của mẹ chồng nữa đấy.”

Nhìn khuôn mặt cười xảo quyệt của anh, cô ôm mặt: “Xong rồi….xong rồi.”

Âu Minh không nhịn được cười to, rất kiềm chế để không hôn cô, nếu không lát nữa nàng dâu mới sẽ đỏ mặt chết mất. Sau đó, khi hai người xuống lầu, mẹ Âu đã tươi cười kéo tay Nghiên Kỳ đi vào phòng bếp, bà còn xoa đầu cô an ủi:

“Nghiên Kỳ, con đừng sợ. Trước đây Âu Minh chưa từng dẫn bạn gái về nhà, vì thế ta cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm loại tình huống này.”

Chưa kịp để Nghiên Kỳ và Âu Minh tiêu hóa hết câu nói, Minh Yên lại bồi thêm: “Mẹ chồng nàng dâu chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”

Quả thật, đứng trước thái độ niềm nở của Minh Yên, nỗi sợ cũng bị Nghiên Kỳ vứt ra sau đầu. Cô cùng mẹ Âu nói chuyện rất tự nhiên, có thể nói hai người vừa gặp mà như đã thân thiết từ lâu.

Mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu nhà họ Âu từ trước đến nay vẫn luôn tốt đẹp như thế. Giống như bây giờ, Minh Yên và Nghiên Kỳ có thể cùng nhau nấu nướng, ăn cơm vô cùng thân thiết.

Sau khi kết thúc bữa cơm kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, Nghiên Kỳ phụ trách bỏ bát đũa vào máy rửa bát, rồi đi ra phòng khách cùng mẹ Âu ăn trái cây. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng ấn mật khẩu, ngay sau đó Âu Minh xuất hiện cùng với hai chiếc vali to tướng.

Nghiên Kỳ không ngờ anh trở về sớm như thế, cô kinh ngạc đến mức đứng bật dậy. Cô chớp chớp mắt, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi đi tới cầm áo khoác cho anh:

“Sao anh lại về giờ này?”

Âu Minh xoa đầu cô, nói đùa một câu: “Vợ anh buồn bực, anh còn tâm trạng đi công tác sao?”

Nghiên Kỳ cào eo anh một cái, lẩm bẩm cảnh cáo: “Mẹ đang ở đây, anh đứng đắn một chút.”

Âu Minh đột nhiên trở về, Minh Yên tất nhiên sẽ không ở lại làm “bóng đèn” quấy rầy hai vợ chồng, bà dặn dò mấy câu rồi vội vàng rời đi. Đặc biệt, trước khi ra khỏi cửa bà còn không quên nháy mắt với Âu Minh:

“Nhớ dỗ dành cho cẩn thận, nếu không tối nay phải ngủ ngoài sofa đấy.”

Minh Yên ra về, căn nhà lập tức trở nên yên ắng lạ thường, đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Âu Minh dù rất muốn tới ôm cô nhưng vẫn nhẫn nhịn, Nghiên Kỳ luôn nói ở sân bay nhiều vi khuẩn, anh không quên. Âu Minh tặc lưỡi đi vào nhà tắm, lúc chuẩn bị đóng cửa còn nói to:

“Trước khi em phát tiết, có thể nấu cho anh bát mì không?”

Nghiên Kỳ ngay lập tức tháo đôi dép đang đi dưới chân, dùng sức ném mạnh vào cửa nhà tắm, đồng thời hét lớn: “Âu Minh thối tha, anh cứ đợi đấy.”

Mặc cho lửa giận phừng phừng, Nghiên Kỳ vẫn vào bếp hâm nóng lại đồ ăn cho Âu Minh. Lúc nãy mẹ Âu nấu rất nhiều, bà biết công việc vợ chồng bọn họ bận rộn nên cố ý nấu thêm một chút để dự trữ trong tủ lạnh.

Âu Minh vừa tắm rửa xong đã bước vội vào phòng bếp, không ngại ngồi xuống đi dép vào chân cho Nghiên Kỳ, sau đó mới đi tới quầy bar chờ Nghiên Kỳ lấy cơm cho anh. Đồ ăn được đưa lên, Âu Minh không nói hai lời liền bắt đầu ăn.

Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ đói bụng của anh, Nghiên Kỳ không nhịn được hiếu kì:

“Lúc nãy anh bay hãng gì thế? Đồ ăn người ta làm tệ lắm hả?”

Anh lắc đầu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt: “Anh bận nghĩ sẽ dỗ dành em thế nào, không muốn ăn.”

Nghiên Kỳ không thèm trả lời nữa mà đi thẳng ra ban công, lúc nãy Âu Minh giặt đồ xong vẫn chưa kịp phơi. Anh luôn nói rằng tay cô còn phải cứu người, không nên tiếp xúc chất hóa học. Vì thế chỉ cần Âu Minh ở nhà, công việc rửa bát, giặt đồ đều do một tay anh đảm nhiệm.

Cô phơi đồ xong cũng không quay trở vào nhà, mà đứng đó ngắm cảnh một chút. Căn hộ này của bọn họ ở tầng 19, tầm nhìn rất rộng, cực kì thích hợp để ngắm cảnh thành phố.

Cô cũng từng thắc mắc hỏi anh tại sao lại chọn tầng này, anh bảo năm cô 19 tuổi đã đồng ý làm bạn gái anh, anh liền mua căn hộ này để kỉ niệm, đồng thời bọn họ cũng có không gian riêng tư. Nghe câu trả lời này, Nghiên Kỳ không nói nhiều đã đạp anh hai cái, mắng một tiếng “Âu lưu manh”. Sự xúc động về con số 19 này cũng theo đó mà biến mất.

Âu Minh sau khi ăn cơm xong cũng đi ra ban công, anh vòng tay ôm Nghiên Kỳ từ phía sau, cúi người cọ má mình vào má cô, giọng nói trầm thấp:

“Nghiên Kỳ, anh biết em giận anh cái gì. Anh vội vàng trở về không phải để biện minh hay giải thích, anh chỉ muốn nghiêm túc nói lời xin lỗi với em.”

Anh xoay người cô lại, nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng nói:

“Bà xã, cho anh xin lỗi.”

Nghiên Kỳ nghiêng đầu hỏi lại: “Sau này còn dám hứa bừa nữa không?”

Âu Minh lắc đầu, nhanh chóng đảm bảo sẽ không có lần sau. Lúc này Nghiên Kỳ mới hài lòng, cô nhón chân hôn chụt một cái lên môi anh rồi cười nói:

“Chúc mừng anh, tối nay được phép vào phòng ngủ.”

Xa nhau mấy ngày, một nụ hôn làm sao đủ. Anh không hề ngần ngại bọn họ đang đứng ở ban công, cúi đầu hôn cô thật sâu. Nghiên Kỳ cũng rất phối hợp, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, sau đó đu lên người anh như gấu koala. Hoàng hôn buông xuống, hai người cũng không có tâm tư để ngắm, Nghiên Kỳ rất nhanh bị anh công thành đoạt đất, ôm thẳng vào phòng ngủ.

Sóng tình qua đi, dù đã đến giờ làm cơm tối nhưng hai người không hề vội vàng, Nghiên Kỳ nằm dựa lưng vào ngực Âu Minh, để anh ôm cô từ phía sau. Hai trái tim cứ thế kề sát bên nhau, cùng chung nhịp đập.

**********

Ngày hôm qua vội vã trở về nên Âu Minh còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Anh thức dậy từ sớm, chạy bộ một lát rồi tắm rửa thay quần áo.

Xuống bếp làm đồ ăn sáng xong, anh đi vào phòng ngủ, thì thầm bên tai Nghiên Kỳ:

“Bà xã, nếu bây giờ em dậy, anh sẽ đủ thời gian đưa em đi làm.”

Cô bị đánh thức nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ, chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục nhắm nghiền mắt. Âu Minh cười cười, tự biết hôm qua mình đã đòi hỏi quá đáng, sau khi ăn tối lại giày vò cô đến tận khuya. Vì thế Âu Minh cũng không gọi cô dậy nữa, anh đặt lại báo thức trong điện thoại của cô xong thì định đi tới tủ quần áo lấy sẵn đồ cho cô thay.

Ai ngờ khi anh vừa mới đừng dậy, Nghiên Kỳ đã vươn tay nắm ống quần anh, miệng lẩm bẩm:

“Chờ em một lát, em sắp tỉnh ngủ rồi.”

Âu Minh biết cô mệt mỏi, anh xoa đầu cô rồi nói:

“Em ngủ thêm đi. Mấy ngày này anh không xếp lịch công tác, có rất nhiều thời gian đưa đón em.”

Cô dụi mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo: “Không đi công tác thì cùng phải tới công ty chứ. Nếu anh lười biếng, ai sẽ trả viện phí cho bệnh nhân của em.”

Cô nói xong thì ngồi dậy, vươn tay ra hiệu với anh bế cô vào nhà tắm. Từ khi thực tập tại bệnh viện A, Nghiên Kỳ đã thường xuyên lấy tiền riêng của mình để giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn. Sau này Âu Minh biết chuyện thì không cho cô làm vậy nữa. Câu nói của anh ngày hôm ấy, Nghiên Kỳ vẫn luôn nhớ rõ:

“Là bạn trai của em, anh muốn mọi khoản chi phí đều do anh gánh vác. Nghiên Kỳ, tiền em vất vả làm ra chỉ được dùng lên người em thôi. Còn những chuyện khác, tiêu tiền của anh là được.”

Nhìn Nghiên Kỳ mơ mơ màng màng ngồi ăn sáng, lòng anh lại xót xa không dứt. Từ khi ở bên nhau, cô đã rất hiểu chuyện, công việc anh bận rộn, sẽ không có chuyện cô dính lấy anh. Chỉ có chuyện vừa rồi là do anh nuốt lời, nếu anh không hứa với cô, cô sẽ không bao giờ đòi hỏi, lại càng không xuất hiện chiến tranh lạnh như hôm trước.

Thường ngày vào giờ cao điểm, cung đường từ nhà tới bệnh viện vẫn luôn rất kẹt xe. Thế mà hôm nay, dường như thế giới rất ưu ái Nghiên Kỳ, xe đi không đến 10 phút đã đậu trong bãi đỗ của bệnh viện.

Nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian, Âu Minh nói cô ngồi xoay lưng lại, để anh tết tóc cho cô.

Nghiên Kỳ dù ngoan ngoãn làm theo nhưng vẫn hỏi dò:

“Không có lược thì anh vẫn làm đẹp đấy chứ?”

Âu Minh vuốt tóc cô vài cái cho vào nếp rồi mới bắt tay vào làm. Anh tự tin khẳng định:

“Có xấu cũng phải để vậy cho anh, không được xoã ra đâu đấy.”

Nghiên Kỳ bĩu môi không đáp, chỉ chăm chú nhìn bóng hình hai người phản chiếu trên cửa kính. Anh chuyên chú, nghiêm túc tết tóc, dù không biết thành quả ra sao nhưng cô vẫn vô cùng hưởng thụ.

Cô hít một hơi thật sâu, thoải mái ngâm nga một bài hát thiếu nhi, trong lòng cảm thán giá như ngày nào cũng ngọt ngào như hôm nay thì tốt biết bao.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Âu Minh cũng không quên lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Anh ngắm nhìn bóng lưng của Nghiên Kỳ trong điện thoại, suy nghĩ giây lát rồi cài nó thành hình nền luôn, càng nhìn càng ưng ý.

Chuyện đầu tóc đã xong xuôi, Nghiên Kỳ vội vàng đi giày cao gót, sau đó còn trao cho anh một nụ hôn tạm biệt rồi mới ra khỏi xe. Hôm nay là cuối tuần nhưng bệnh viện vẫn đông đúc y như ngày thường, đối với bác sĩ như bọn họ thì làm gì có khái niệm ngày trong tuần hay ngày cuối tuần.

Vì thế, hoạt động giải trí được các y tá ưa thích nhất chính là buôn chuyện. Bằng chứng là sự kiện sáng nay Nghiên Kỳ bước ra từ một chiếc Bentley đã được truyền đi khắp các phòng ban.

Phản ứng chung của mọi người chính là: “Bạn trai của bác sĩ Nghiên đã đi công tác về rồi, Diệp thiếu phải làm sao bây giờ?”

Về chuyện này, Nghiên Kỳ cũng nghe được loáng thoáng nhưng cô không để tâm, nhanh chóng đi vào phòng làm việc để cởi giày cao gót, rồi lấy một đôi giày vải thoải mái thay vào. Nghiên Kỳ không bao giờ đi đôi giày này ra khỏi khuôn viên bệnh viện, lí do là vì đôi giày có màu trắng nên cô sợ làm bẩn nó.

Mấy năm trước, khi Nghiên Kỳ bắt đầu thực tập ở bệnh viện A, cô vẫn luôn than thở với Âu Minh là mình bị đau chân. Mấy ngày sau, anh đón cô ở bệnh viện rồi lái xe tới thẳng trung tâm thương mại, sau đó mua cho cô đôi giày này. Vì Âu Minh đặt cửa hàng làm riêng nên không có đôi giày thứ hai giống thế này, cho nên cô rất quý trọng, cố gắng giữ gìn thật kĩ.

Nghiên Kỳ ngồi trong phòng làm việc xem bệnh án chưa tới nửa tiếng, y tá Lưu đã chạy tới gõ cửa:

“Bác sĩ Nghiên, phòng cấp cứu số 2 có một đôi vợ chồng bị tai nạn.”

Nghiên Kỳ vội vàng thả bệnh án xuống bàn, cô nhanh chóng rửa tay rồi theo y tá Lưu tới đó. Vừa đến nơi, cô đã nghe y tá Giản hét lên:

“Bác sĩ Nghiên, ông ấy bị chấn thương vùng đầu. Tôi vừa liên hệ kho máu nhưng không có nhóm máu AB.”

Nghiên Kỳ nhíu mày, cô hỏi lại rất nhanh: “Liên hệ với bệnh viện B chưa?”

“Đã cho người đi lấy rồi ạ, nhưng về đến đây cũng phải mất nửa tiếng, tôi sợ ông ấy không chịu được.”

Bệnh nhân là một ông lão đã lớn tuổi, tình huống lúc này rất cấp bách, Nghiên Kỳ suy nghĩ trong giây lát rồi nói với y tá Giản:

“Trước hết đưa ông ấy đi chụp CT não, 10 phút nữa sẽ có máu.”

Cô bước vội về phòng làm việc cầm điện thoại lên gọi cho Âu Minh, cô đã thầm tính toán, quãng đường từ Âu Thần tới đây gần hơn bệnh viện B. Anh bắt máy rất nhanh, cô hỏi luôn:

“Sáng nay anh có chuyện gì quan trọng không? Cho em xin nửa tiếng.”

“Sao vậy em?”

Nghiên Kỳ không do dự nói: “Có một bệnh nhân cần nhóm máu AB, anh có thể đến đây không?”

“Được, anh cần đi tới phòng nào?”

“Hả?”

“Anh đang ở bãi đỗ xe của bệnh viện, bây giờ anh sẽ đi vào.”

“Vậy để em xuống sảnh đón anh.”

Nghiên Kỳ muốn tiết kiệm thời gian nên cô không xếp hàng đợi thang máy nữa mà dùng cầu thang bộ. Vì thế, khi cô xuất hiện trước mặt anh thì đã lấm tấm mồ hôi. Anh không ngại sảnh bệnh viện nhiều người tới lui, rút khăn tay ra lau mặt cho cô, yên lặng chờ cô điều hoà hơi thở.

Cô cười: “Em vừa sát khuẩn nên không thể nắm tay anh được, anh cố chịu uỷ khuất cách xa em một chút nhé.”

Âu Minh lẳng lặng cất khăn tay, nhướng mày làm động tác mời vô cùng lịch thiệp:

“Vậy làm phiền bác sĩ Nghiên đi trước dẫn đường rồi.”

Thế là hai người tựa như không thân thiết, một trước một sau đi vào khu vực xét nghiệm máu. Sau khi làm một vài kiểm tra nhỏ, Âu Minh được xác nhận là đủ điều kiện hiến máu.

Trong lúc anh đang ngồi chờ y tá tới lấy máu, Nghiên Kỳ cúi người nói nhỏ vào tai anh:

“Cảm ơn ông xã. Em nhất định sẽ không lãng phí máu của anh, dù chỉ một giọt.”

Nói xong, cô đứng thẳng người, tinh nghịch nháy mắt với anh:

“Bây giờ em phải đi cứu người, anh hiến máu xong thì nghỉ một chút rồi về công ty làm việc đi nhé. Không được lười biếng đâu đấy.”

Nghiên Kỳ cũng không cho anh cơ hội trả lời, nói xong liền xoay người rời đi. Âu Minh nhìn bóng lưng yểu điệu cùng bím tóc xinh xắn, tức đến mức bật cười. Đạt được mục đích rồi thì lập tức trở mặt, đúng là không có nghĩa khí.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play