Chương 10: Giang đại hiệp

Nhờ được truyền máu kịp thời, ông lão kia cũng thành công vượt qua cửa tử. Vốn có sẵn hảo cảm với người già, nên Nghiên Kỳ thay đồ xong liền ghé qua thăm ông lão một chút. Cô hỏi chuyện bà lão thì mới biết vợ chồng ông vốn đang đi qua đường thì bị một thanh niên đi xe đạp tông trúng. Vì đỡ cho vợ nên ông lão bị ngã rất mạnh, đầu đập xuống đường nên mới chảy nhiều máu như thế.

Bà lão là người cởi mở, thấy Nghiên Kỳ có lòng đến tận phòng bệnh hỏi thăm, bà liền thật thà hỏi:

“Bác sĩ Nghiên, cô còn trẻ như vậy, công việc ở bệnh viện lại bận rộn, chắc cô chưa có bạn trai đâu nhỉ?”

Cô bị câu hỏi làm cho đứng hình mất vài giây, trong lòng thầm thắc mắc tại sao dạo này ai cũng quan tâm đến tình trạng quan hệ của cô thế nhỉ. Cô trông rất giống người đang cô đơn sao? Mọi người không nhìn ra cô đang đắm chìm trong tình yêu ư?

Nói thế nào thì Diệp Phàm cũng đã trở thành bài học sâu sắc, cô không hề do dự mà trả lời:

“Cháu đã kết hôn rồi ạ.”

Bà lão sực sốt, nhưng rất nhanh nở nụ cười:

“Chồng của bác sĩ Nghiên chắc chắn là rất ưu tú.”

“Cảm ơn bà đã quá khen.”

Câu nói thuận lợi kết thúc đề tài ngượng ngùng này. Nghiên Kỳ cũng không có nhiều thời gian, cô liền dặn dò bà lão vài câu rồi rời đi. Cũng gần đến thời gian tái khám của Giang Tiểu Như, cô muốn tranh thủ qua đó xem một chút.

Ai ngờ vừa đi tới quầy lễ tân, một y tá đã cất tiếng gọi cô lại:

“Bác sĩ Nghiên, cô chờ một chút.”

“Sao vậy?”

Nữ y tá mỉm cười, đưa cho cô bó hoa và một hộp quà được đóng gói rất tinh xảo:

“Giang thiếu gửi cho cô.”

Nghiên Kỳ tức giận nghiến răng, định mở lời nhờ nữ y tá giữ lại đồ thì đã có giọng nói cao ngạo cắt ngang:

“Ôi chao, dao mổ của bác sĩ Nghiên đã sờ tới ống quần của Giang thiếu rồi cô à.”

Không chỉ có Nghiên Kỳ mà mấy cô y tá đang đứng gần đó cũng phải nhíu mày, đây là sảnh bệnh viện, sao Tô Yến có thể cư xử như chốn không người vậy chứ.

Tính cách Nghiên Kỳ tương đối lạnh nhạt, cô không để tâm tới những việc thừa thãi, lại càng không có chuyện cô đôi co hay cãi cọ với người khác. Đừng nói đến đáp trả, ngay cả nhìn Tô Yến cô cũng lười nữa.

Nghiên Kỳ mặc kệ Tô Yến đứng một bên, cô nhẹ nhàng nói với nữ y tá vừa nãy:

“Cảm ơn cô đã nhận đồ giúp tôi. Đồ này cho tôi gửi ở đây, sau giờ ăn trưa tôi tới đến lấy được không?

“Dạ được, vậy tôi sẽ giữ ở đây cho cô.”

Nghiên Kỳ gật đầu nói cảm ơn, vốn định rời đi lại bị Tô Yến kéo lại:

“Sao thế? Chuẩn bị trèo cao nên khinh người à?”

Nghiên Kỳ dứt khoát hất tay Tô Yến ra, nhìn thẳng vào mắt cô ta nói một câu:

“Tô Yến, tôi không phải bác sĩ khoa thần kinh, không thể bồi cô diễn kịch được. Cô đừng làm phiền tôi.”

Tô Yến bị làm cho xấu hổ cũng không quan tâm, chỉ cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục châm chọc Nghiên Kỳ:

“Tôi cũng muốn vừa có bạn trai giàu có, vừa được thiếu gia nhà quyền quý theo đuổi. Chỉ tiếc là tôi không có kĩ năng đong đưa, tán tỉnh như bác sĩ Nghiên.”

Nghiên Kỳ liếc mắt về phía quầy lễ tân, cô biết rõ nếu ai gửi đồ ở đây đều sẽ phải để lại danh thiếp cho y tá. Rất nhanh, Nghiên Kỳ đã nhìn thấy tấm danh thiếp in tên Diệp Phàm, cô cầm lấy nó rồi đi tới trước mặt Tô Yến, nhẹ nhàng thả vào túi áo blouse của cô ta, chậm rãi nói:

“Cô thèm khát lắm hả? Số điện thoại và địa chỉ của anh ta đây, cô cứ tự nhiên nhé.”

Nghiên Kỳ không muốn đứng đây làm trò cười cùng Tô Yến, nói xong thì cất bước rời đi. Ai ngờ Tô Yến không chỉ kéo cô lại mà còn giơ tay định đánh người nữa. Cuối cùng, cái tát còn chưa kịp rơi xuống thì có một bóng người vụt qua, Tô Yến bị đẩy một cái làm cho lảo đảo, cuối cùng do không có điểm tựa nên ngã lăn ra đất.

Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, mọi người đều rất sửng sốt. Đến lúc định thần lại thì đã thấy Giang Tiểu Như đứng chắn trước mặt Nghiên Kỳ, vừa phủi tay vừa nói:

“Ở trong bệnh viện mà định đánh người cũng thôi đi, chẳng lẽ cô không nhớ mình đang mặc áo blouse sao?”

Giang Tiểu Như nhìn thấy bộ dáng chật vật của Tô Yến thì rất hài lòng, trước khi kéo Nghiên Kỳ rời đi còn không quên để lại danh thiếp:

“Tôi có ý tốt muốn nhắc nhở cô, Nghiên Kỳ là người mà cô không thể động vào đâu. Vậy nên sau này muốn trả thù thì cứ tìm tôi nhé.”

Sau đó, Giang Tiểu Như một đường bước đi rất nhanh, mãi đến khi vào trong phòng làm việc của Nghiên Kỳ mới không nhịn nữa mà chửi thề hai câu.

Nghiên Kỳ nhìn Giang Tiểu Như tức giận đến nỗi đỏ mặt thì rất buồn cười, nhưng vẫn không quên rót cho Giang Tiểu Như cốc nước cho cô uống hạ hoả.

Giang Tiểu Như uống nước xong thì thoải mái không ít, cô thắc mắc hỏi:

“Đồng nghiệp của cậu phát bệnh gì thế? Nếu tớ không tới kịp thì cái tát đó đã giáng xuống mặt cậu rồi đấy.”

Nghiên Kỳ chỉ vào đôi giày cao chót vót của Giang Tiểu Như cười bảo:

“Cậu nói xem, với đôi giày này mà cậu đủ sức đẩy cô ta ngã đấy hả? Tớ thấy cậu đứng còn chưa vững đâu dấy.”

“Cũng phải. Tớ còn thắc mắc không biết tại sao tự nhiên mình khoẻ thế, hoá ra là cậu cũng ra tay.”

Nghiên Kỳ bật cười, vừa xoa đầu Giang Tiểu Như vừa cảm thán:

“Chúng ta không hổ là hảo tỉ muội, đến động tác đẩy người cũng trùng khớp như vậy.”

Hai cô gái cười đùa một lúc thì Giang Tiểu Như nhận được cuộc gọi của bác sĩ, nhắc nhở cô đừng quên buổi trị liệu chiều nay. Cách đây mấy năm, Giang Tiểu Như từng gặp tai nạn nên tay bị tổn thương. Với đặc thù công việc có yêu cầu cao về độ tỉ mỉ, Giang Tiểu Như vẫn phải thường xuyên tới bệnh viện làm vật lý trị liệu.

Trước khi đi tới phòng trị liệu, Giang Tiểu Như không quên hẹn Nghiên Kỳ lát nữa cùng nhau ăn cơm tối. Hai người cũng đã lâu không gặp Âu Ni, vì thế thống nhất chọn địa điểm là Âu Ký.

Thoắt cái đã tới giờ ăn trưa, Âu Minh cực kì đúng giờ gửi ảnh bữa trưa cho cô kiểm tra. Thấy khung cảnh là phòng bếp ở nhà, Nghiên Kỳ liền nhấc máy gọi sang:

“Anh đang ở nhà hả?”

“Đúng vậy. Trưa nay anh có thời gian nên về đây ăn cơm, sẵn tiện làm bánh tart trứng cho em.”

Nghiên Kỳ cảm động cười, ngọt ngào lan tràn ra ánh mắt:

“Em còn không nhớ em nói thèm bánh tart trứng khi nào? Sao anh nhớ được?”

Âu Minh chăm chú cắt thịt bò trong đĩa, không nhanh không chậm ném ra một câu:

“Em chỉ cần nhớ chồng em nhóm máu AB là được rồi, những chuyện khác có anh nhớ thay em.”

“À nói đến chuyện này em mới nhớ, sao anh không đi làm mà lại ngồi trong bãi đỗ xe của bệnh viện?”

Anh ăn ngay nói thật: “Không đủ thời gian quay về công ty, anh đành phải mở cuộc họp trực tuyến ở trên xe thôi.”

Nghiên Kỳ áy náy trả lời: “Em xin lỗi, ngày mai nhất định em sẽ dậy sớm hơn.”

“Không có chuyện gì, anh tự biết sắp xếp thời gian. Có điều ngày mai hôn tạm biệt nhanh hơn chút là được.”

Câu này của Âu Minh nói ra tự nhiên đến nỗi cô còn tưởng anh đang nói chuyện công việc. Nghiên Kỳ đỏ mặt mắng một câu: “Âu lưu manh.”

Hai vợ chồng nói chuyện một lúc, Âu Minh phải nhắc nhở đến lần thứ 3, Nghiên Kỳ mới chịu tắt máy đi ăn cơm. Trưa nay cô cố ý câu giờ nên khi xuống đến nơi, nhà ăn cũng không còn mấy người. Rất tốt, đỡ phải chạm mặt Tô Yến, ảnh hưởng tới khẩu vị của cô.

Ăn cơm xong, Nghiên Kỳ cũng không quên nhiệm vụ quan trọng. Cô gọi cho người bên công ty giao hàng, nhờ người ta giao bó hoa và hộp quà lại cho Diệp Phàm. Nghiên Kỳ vẫn nhớ rõ, trên danh thiếp ghi anh ta là ông chủ của Diệp Nhiên Cư.

Chuỗi câu lạc bộ này rất nổi tiếng, cô đã cùng Âu Minh, Giang Tiểu Như, Lăng Bối Vạn và Trương Dịch An tới đây tụ họp mấy lần. Vậy nên cô vẫn nhớ rõ địa chỉ cơ sở chính của Diệp Nhiên Cư.

Giải quyết xong xuôi mớ rắc rối này, Nghiên Kỳ thấy thoải mái hẳn. Cộng thêm không có Tô Yến tới làm phiền, buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng, khoan khái. Rất nhanh đã tới giờ tan ca, Giang Tiểu Như quay lại bệnh viện đón Nghiên Kỳ rồi hai người cùng nhau đi đến Âu Ký.

Nghiên Kỳ để cho Giang Tiểu Như xem thực đơn và đặt món, còn cô thì gọi điện báo cho Âu Minh một tiếng:

“Tối nay em tới Âu Ký với Tiểu Như, không về ăn cơm với anh được.”

Bên phía Âu Minh tương đối ồn ào, có lẽ anh đang ở ngoài đường nên giọng nói truyền đến không rõ ràng lắm:

“Được, lát nữa anh tới đó đón em.”

“Tối nay anh không phải đi xã giao sao?”

“Chắc sẽ xong sớm thôi. Thế nhé, anh đang bận một chút.”

Âu Minh phải tắt máy do bên giao hàng gọi điện tới. Họ bị lạc đường nên phải gọi cho anh để xác nhận lại địa chỉ. Anh cũng không lên nhà nữa mà đứng trước cổng tiểu khu chờ người.

Hôm nay là ca trực của Tiểu Lý, cậu nhìn thấy Âu Minh thì nhanh chóng chào hỏi:

“Âu tổng, hôm nay tan ca sớm vậy sao?”

“Đúng vậy, tôi có chút việc nên phải về sớm sắp xếp.”

Tiểu Lý định trả lời thì chợt nhớ ra một chuyện, cậu nhanh chóng lấy ra một tấm thiệp trong hộc tủ rồi đưa cho Âu Minh:

“Âu tổng, hôm trước bác sĩ Nghiên có cho tôi một bó hoa, đây là tấm thiệp kẹp ở bên trong. Mấy ngày rồi tôi không gặp cô ấy, nhờ anh đưa lại giúp tôi.”

“Hoa ư?”

Âu Minh lật xem tấm thiệp, bên ngoài không ghi tên người gửi, nhưng chỉ nhìn nó thôi cũng đoán được bó hoa kia rất đắt tiền.

Tiểu Lý nhớ lại chuyện hôm ấy rồi nhanh nhẹn đáp:

“Bác sĩ Nghiên nói là bệnh nhân tặng cho cô ấy để cảm ơn. Cô ấy đưa lại cho tôi để tôi dỗ dành bạn gái.”

Ngay lúc này, xe giao hàng cũng đã tới. Âu Minh cảm ơn Tiểu Lý một tiếng rồi nhanh chóng đi đến chỗ tài xế xe tải. Hôm nay anh muốn lắp một cái bể cá ở trong nhà.

Tháng trước Âu Minh đi công tác ở Berlin, Nghiên Kỳ vẫn luôn muốn tới xem công viên thuỷ sinh ở Radisson SAS nên đã xin nghỉ phép mấy ngày. Nói đến chuyện này cũng thật hiếm lạ, Nghiên Kỳ không phải là một cô gái đặc biệt yêu thích động vật. Thế nên trong nhà họ không nuôi thú cưng.

Tuy vậy, cô lại đặc biệt thích ngắm cá và các sinh vật sống dưới nước. Khi Nghiên Kỳ còn là sinh viên, Âu Minh đã nhiều lần đưa cô đi lặn biển. Sau này không có nhiều thời gian, mỗi khi anh đi công tác ở nước ngoài, cô sẽ xin nghỉ phép đi theo anh, họ sẽ dành ra một buổi để cùng nhau đi tham quan công viên thuỷ sinh của nơi đó.

Âu Minh chọn nuôi cá Clarion Angel vì anh nhớ có một lần nọ, Nghiên Kỳ vừa lướt mạng vừa nói với anh:

“Tại sao anh không có lịch công tác ở Mexico nhỉ? Em sẽ được ngắm Clarion Angelfish thoả thích.”

Cá Clarion Angel rất quý hiếm, chỉ có ở quần đảo Revillagigedo. Không những thế, các trung tâm kinh doanh loài cá này cần phải có giấy phép đặc biệt của chính phủ Mexico, nguồn hàng khan hiếm nên anh đã phải chờ gần một tháng.

Sau khi mọi thứ đã được lắp đặt xong, Âu Minh mới sực nhớ đến chuyện tấm thiệp. Anh mở ra, đập vào mắt anh là dòng chữ rồng bay phượng múa:

“Nghiên Kỳ, hãy cho tôi cơ hội theo đuổi em nhé.”

Anh cười lạnh, nhìn vào cái tên Diệp Phàm ở cuối tấm thiệp rồi suy tư, con trai Diệp Lâm đã lớn vậy rồi à. Lại còn không biết điều mà theo đuổi vợ anh nữa.

Giang Thành này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn là bao. Năm xưa, khi bố Âu còn đang điều hành công ty, Âu Thần đã không ít lần bị phía Cục Xây dựng làm khó.

Chuyện này cũng bắt nguồn từ mối quan hệ của Âu Phàn, Minh Yên và Diệp Lâm. Ba người thời đại học vốn là bạn bè tốt, Minh Yên và Diệp Lâm là đồng hương, đều từ tỉnh C lên thành phố A học đại học. Còn Âu Phàn và Diệp Lâm thì được xếp ở chung một phòng kí túc xá nên rất thân thiết.

Trong quá trình học đại học, Diệp Lâm vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Minh Yên. Nhưng do tính cách hướng nội, lại có đôi phần nhút nhát, nên không có ai hay biết đoạn tình cảm này của Diệp Lâm.

Sau khi ba người tốt nghiệp, Âu Phàn và Minh Yên tuyên bố ở bên nhau. Chuyện này đã khiến Diệp Lâm rất tức giận, còn đánh nhau một trận với Âu Phàn. Từ ngày đó trở đi, mối quan hệ bạn bè tốt đẹp của bọn họ cũng không còn nữa.

Sau này, trước khi Âu Minh tiếp nhận Âu Thần, bố anh đã dặn dò rất kĩ, nên cẩn thận với Cục trưởng Cục xây dựng - Diệp Lâm. Âu Minh hoàn toàn không biết câu chuyện xưa đó. Chẳng qua Âu Thần là một tập đoàn đầu tư, không thể nào bỏ qua lĩnh vực bất động sản. Vì thế, việc phải va chạm với người của Cục xây dựng là điều không thể tránh khỏi.

Hai bên dù chưa từng đối đầu trực tiếp, nhưng người trong ngành đều đồn rằng, Âu Thần chính là cái gai trong mắt Cục Xây dựng thành phố A. Mà Âu Minh biết rất rõ, người đứng đằng sau gây khó dễ chính là Diệp Lâm.

Nay lại đến lượt con trai ông ta càn quấy, dù biết Nghiên Kỳ là “hoa đã có chủ” nhưng vẫn dám tính kế lên người cô. Âu Minh thầm xác định, Âu gia và Diệp gia đời này không thể đi chung đường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play