Chương 16: Hội thảo Y tế

Dưới bài đăng mọi người bình luận rôm rả như vậy, đương nhiên Nghiên Kỳ cũng thấy được bức ảnh chụp quả sầu riêng kia. Nếu là những lỗi sai nhỏ nhặt, Nghiên Kỳ nhất định sẽ xuôi theo cách làm lành này của anh. Tuy nhiên lần này là cấm kị đối với cô.

Từ khi bố Nghiên qua đời, cô luôn có chấp niệm rất sâu đối với sức khoẻ của mọi người trong gia đình, đặc biệt là Âu Minh. Sự qua đời đột ngột của bố đã khiến Nghiên Kỳ bị ám ảnh trong một thời gian dài. Cùng với đó là sự ân hận vì đã không quan tâm đến sức khoẻ của ông nhiều hơn.

Trước khi ở bên nhau, hai người đã nói rõ về vấn đề này. Giao ước giữa bọn họ chính là: rượu có thể uống hai ly, nhưng thuốc nửa điếu cũng không được hút.

Đối với Âu Minh, anh chưa bao giờ xem đây là sự kiểm soát. Nghiên Kỳ có bóng ma tâm lý, anh chú ý hơn là được, không phải chuyện gì to tát. Vì vậy, hôm nay Âu Minh hút thuốc đồng nghĩa với việc anh thất tín.

Nghiên Kỳ đương nhiên biết rõ thương nhân bọn họ cần phải xã giao, uống rượu cũng là lễ nghi thông thường. Tuy nhiên hút thuốc không giống vậy, sau này khi bọn họ có con, Âu Minh cũng phải bỏ thuốc. Vậy thì chi bằng bỏ thói quen xấu này sớm một chút.

Cuối cùng, trong khi sầu riêng nằm ở ban công phơi sương suốt cả đêm, thì người mua nó cũng phải chịu cảnh ngủ một mình ở sofa.

Sáng hôm sau, Nghiên Kỳ tỉnh dậy từ khi trời còn chưa sáng. Cô ngủ không sâu giấc do nằm một mình không quen, với lại sáng nay bệnh viện có cuộc họp quan trọng nên cô phải đi làm sớm nửa tiếng.

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt Nghiên Kỳ là cảnh tượng cực kì thú vị. Cho dù sofa nhà bọn họ là loại cỡ lớn nhưng Âu Minh vẫn cảm thấy khó chịu, dù hai mắt nhắm nghiền nhưng lại nhíu mày, lật người liên tục. Cô cố gắng thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng thu dọn tài liệu và laptop để ngổn ngang trên bàn trà. Không cần nói cũng biết tối qua Âu Minh lại thức khuya làm việc.

Thu dọn xong xuôi, Nghiên Kỳ chuẩn bị đi vào bếp thì bị một bàn tay kéo lại, cô đứng không vững nên thuận thế ngã ngồi lên sofa. Âu Minh hơi nheo mắt, anh vén một góc chăn lên rồi nói:

"Nằm xuống để anh ôm một lát."

Nghiên Kỳ vuốt ve bọng mắt thâm quầng của anh, nhỏ giọng nói:

"Anh ngủ thêm chút đi, em đi làm bữa sáng."

Âu Minh đương nhiên không đồng ý, anh nhanh nhẹn kéo cô nằm xuống sofa, ôm hôn một hồi mới thoả mãn.

"Hôm nay không cần nấu, lát nữa anh mua bánh bao chỗ dì Từ cho em."

Dì Từ là người bán bánh bao trước cổng trường Trường Đại học Y khoa Giang Thành, lúc trước Nghiên Kỳ còn là sinh viên, bọn họ thường cùng nhau ăn sáng ở đó. Dạo này bận rộn nên đã lâu chưa đến đó, dù có chút thèm nhưng Nghiên Kỳ vẫn lắc đầu:

"Hôm nay em phải đi làm sớm nửa tiếng, không kịp đến đó đâu."

Nghe vậy, Âu Minh mở mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, thầm tính toán thời gian.

"Chúng ta nằm thêm 10 phút, giữa tết tóc và hôn tạm biệt em chọn một cái là được."

Nghiên Kỳ bật cười, vươn tay véo mũi anh: "Cần gì phải vậy, anh không thấy mệt hả?"

Âu Minh xiết chặt vòng tay hơn một chút, lại hôn lên tóc cô mấy cái, cất giọng khàn khàn:

"Bà xã, sau này anh sẽ không hút thuốc nữa đâu. Cho anh xin lỗi."

Nói đến vấn đề này, cô cũng không còn gay gắt như hôm qua nữa. Nhìn thẳng vào mắt anh, cô nhẹ nhàng nói:

"Em biết công việc căng thẳng, anh cần cái để giải toả. Nhưng mùi thuốc hôm qua quá nồng, hẳn là không chỉ một điếu."

"Hôm qua anh có khách, cậu ta quả thật hút hơi nhiều."

Nghiên Kỳ rướn người cắn lên cằm anh một ngụm, tiếp tục lên án: "Anh ngồi trong phòng hít khói thuốc cả buổi chiều mà không phát hiện ra sao?"

Khẽ à một tiếng, Âu Minh sảng khoái tuyên bố:

"Anh hiểu rồi, lát nữa sẽ bảo trợ lý Tạ mua một cái máy lọc không khí."

Vấn đề đã được làm rõ, cô liền dụi mặt vào cổ anh, thở dài nói:

"Chú ý đến sức khoẻ một chút, nhé?"

"Tuân lệnh bà xã."

Hai người nằm thêm một lát rồi nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Âu Minh tính toán thời gian cực kì chuẩn xác, đoạn đường từ tiệm của dì Từ đến bệnh viện A cộng thêm kĩ thuật tết tóc thuần thục của anh, vừa đủ để Nghiên Kỳ xử lý xong hai cái bánh bao.

Sau khi đóng cửa xe, cô còn cúi người cười với Âu Minh: "Hôm nay em nghe lời, không có hôn tạm biệt. Nhớ tối về cho em ăn vịt quay Bắc Kinh nhé."

Âu Minh nhìn bóng lưng của vợ, lại nhìn đồng hồ trên tay, rõ ràng còn 2 phút nữa mới đến giờ mà không nỡ hôn anh lấy một cái. Dù trong lòng có chút buồn bực, anh vẫn gọi điện cho nhà hàng để đặt bàn.

Cuộc họp sáng nay của bệnh viện A rất quan trọng, vì ban giám đốc sẽ chọn ra người tham dự Hội thảo Y tế chỉ tổ chức hai năm một lần. Hơn nữa, mỗi bệnh viện chỉ cử một đại diện tham gia nên rất nhiều người muốn chớp lấy cơ hội tốt như vậy.

Là một bác sĩ trẻ lại mới làm việc được mấy năm, Nghiên Kỳ vẫn chưa mơ mộng đến chuyện đại diện bệnh viện A đi tham dự hội thảo lần này.

Vì thế, cô ghé qua phòng làm việc để thu dọn bệnh án, định là sẽ lén xem trong lúc họp. Xong xuôi, cô nhanh chân chạy tới phòng họp chính. Kết quả là vẫn đến muộn một chút. Mọi người đều đã ổn định, chỉ có một chỗ trống ở góc phòng. Quá tốt, góc khuất như vậy có thể lén làm việc riêng.

Chỗ ngồi này vừa vặn ở bên cạnh Phùng Dương, cô gật đầu chào hỏi trước:

"Chào buổi sáng, bác sĩ Phùng."

Phùng Dương cũng cười đáp lại: "Chào buổi sáng, bác sĩ Nghiên."

Cuộc họp chính thức bắt đầu. Giám đốc bệnh viện giới thiệu sơ lược về Hội thảo Y tế lần này. Sau đó, các trưởng khoa bắt đầu đề cử bác sĩ trực thuộc khoa mình. Nghiên Kỳ vẫn chìm đắm vào việc xem bệnh án nên chỉ nghe loáng thoáng tiếng mọi người nói chuyện, chứ nội dung ra sao thì cô không chú ý.

Lúc đang định đặt bút đánh dấu vài chỗ trong bệnh án, giám đốc bệnh viện gọi một tiếng "bác sĩ Nghiên" khiến cô giật mình.

Bỗng nhiên bị chỉ điểm, Nghiên Kỳ ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng họp. Biết cô không tập trung, Phùng Dương ngồi bên cạnh lập tức nhỏ giọng nhắc:

"Trưởng khoa tiến cử cô đi dự hội thảo."

Lời Phùng Dương nói Nghiên Kỳ đương nhiên nghe rõ, mặc dù quá đỗi kinh ngạc nhưng cô cũng không thể hiện ra bên ngoài. Nhanh nhẹn đứng dậy, lưu loát trả lời:

"Cảm ơn trưởng khoa đã tiến cử, nếu được ban giám đốc trao cho cơ hội này, tôi nhất định sẽ tận dụng thật tốt ạ."

Câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến mọi người rất ngạc nhiên. Bởi những bác sĩ trẻ được đề cử ở khoa khác, hầu hết đều nói vài câu khách sáo, cũng có không ít người từ chối để thể hiện sự khiêm nhường.

Giám đốc bệnh viện A dường như rất thưởng thức tính cách khảng khái của cô, ông cười xoà:

"Tuổi trẻ nên như vậy, có chí khí mới làm được việc lớn chứ."

Nghiên Kỳ cũng cười, khẽ cúi đầu nói cảm ơn.

Có Nghiên Kỳ mở đường, những người khác cũng mạnh dạn xin được đại diện bệnh viện tham gia Hội thảo Y tế lần này.

Cuối cùng, ban lãnh đạo cũng chọn ra được 3 ứng viên tiêu biểu cho vị trí đại diện bệnh viện A tham dự hội thảo. Đó là Nghiên Kỳ thuộc khoa ngoại tổng hợp, Tô Yến thuộc khoa hồi sức tích cực và Mạc Hinh thuộc khoa cấp cứu.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Nghiên Kỳ ghé qua phòng làm việc của trưởng khoa một lúc. Vì ông là bố của Phùng Dương nên hai người tương đối thân thiết.

"Trưởng khoa Phùng."

"Nghiên Kỳ đấy à, mau vào đây."

Ông ra hiệu cho cô ngồi trên sofa, đưa cho cô chén trà rồi cười bảo:

"Cháu bất ngờ lắm phải không?"

Nghiên Kỳ nhấp ngụm trà, mỉm cười đáp:

"Quả thật có chút thụ sủng nhược kinh ạ"

Phùng Liêm cười lớn, hiền từ giảng giải:

"Đừng lo lắng, cháu là học trò ta tâm đắc nhất, cơ hội này dành cho cháu cũng là chuyện đương nhiên."

Ngừng một lát, ông nói tiếp:

"Chẳng qua là vị trí đại diện chỉ có một, cho nên cháu và hai vị bác sĩ kia sẽ trải qua một cuộc khảo nghiệm nhỏ, để ban lãnh đạo chọn ra người có năng lực nhất. Chuyện này vẫn cần cháu vất vả chuẩn bị."

Nghiên Kỳ cũng đoán được sẽ phải thi thố gì đó để chọn ra người tham dự hội thảo. Ngày trước ba người bọn họ đều học y đa khoa, nhưng giờ lại làm việc ở ba khoa khác nhau, cô không biết sẽ thi như thế nào.

"Hiện nay vẫn chưa có thông tin cụ thể, nhưng ta đoán là sẽ để các cháu giải quyết các ca bệnh khó, trực thuộc chuyên môn của mình. Nhìn chung, khoa ngoại tổng hợp của chúng ta có nhiều ca bệnh khó nhằn nhất. Vậy nên cháu hãy chuẩn bị tinh thần nhé."

Nghiên Kỳ khẽ liếm môi, trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn mong chờ. Là một người bác sĩ, còn gì hạnh phúc hơn khi vừa giải quyết được những ca bệnh khó, vừa có thể đi giao lưu học hỏi thêm về y thuật trong buổi hội thảo. Cô gật đầu với Phùng Liêm, trịnh trọng đáp:

"Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."

Ông hài lòng gật gù, không quên dặn dò thêm: "Đừng tự tạo áp lực cho mình. Hãy tin vào mắt nhìn người của ta."

Câu này ngụ ý, ông đánh giá rất cao năng lực chuyên môn của Nghiên Kỳ nên mới tiến cử, vì thế cô không cần quá lo lắng về nhiệm vụ lần này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play