Chương 20: Người chiến thắng

Nghiên Kỳ đã nhắc đến chuyện liên quan đến tính mạng, vợ chồng ngài thị trưởng không thể bình tĩnh được nữa, ông lập tức yêu cầu bệnh viện làm những loại xét nghiệm đó.

Ngay trong đêm đó, những bác sĩ cốt cán trong phòng thí nghiệm đều bị gọi đến bệnh viện, các phòng ban phối hợp làm xét nghiệm cho cô bé.

Hôm nay, Nghiên Kỳ làm ca sáng nên đáng lẽ cô đã tan ca từ lâu, nhưng vì phải đón bệnh nhân VIP này mà cô phải gọi điện báo với Âu Minh từ trước. Nói thật, trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, mọi người nhìn vào đều thấy Nghiên Kỳ rất bình thản, tuy nhiên chỉ có cô mới biết bản thân hồi hộp đến mức nào. Trong y học thì làm gì có sự tuyệt đối, dù cô rất tự tin vào năng lực của mình thì cũng không khống chế được mà lo lắng.

Đồng hồ lúc này đã điểm 2 giờ sáng, do dự một lúc lâu, cô không nhịn nổi liền quyết định nhắn tin cho anh. Nếu anh ngủ rồi thì cô sẽ không gọi nữa.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Âu Minh đã lập tức gọi lại. Đứng một mình ở ngoài hành lang yên ắng, cô nghe thấy anh gọi: "Bà xã".

"Anh còn làm việc à?"

"Ừ, ngày kia sẽ phải đi công tác, nên anh phải hoàn thành nốt công việc ở đây."

Nghiên Kỳ đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm, lơ đãng "ừ" một tiếng. Hai người đều yên lặng, nghe tiếng hít thở của đối phương, vậy mà cũng cảm thấy rất thoải mái.

"Ông xã, nếu hôm nay phán đoán của em sai, có thể em sẽ bị đuổi việc đấy."

Qua một lúc lâu, Nghiên Kỳ đột nhiên lên tiếng khiến Âu Minh hơi giật mình, nhưng rất nhanh anh đã đáp lời:

"Em nghĩ thế nào thì là như vậy. Đừng hoài nghi bản thân mình, biết không?"

Lời khẳng định chắc nịch như vậy khiến cô phì cười, nhưng sai đó lại ủ rũ trả lời:

"Anh nói như vậy sẽ khiến em tự cao đấy."

Âu Minh tiếp tục nói chuyện với giọng điệu cực kì nghiêm túc:

"Em đã học tập và làm việc chăm chỉ như vậy, em có quyền tự tin vào năng lực của mình. Nghe lời anh, đừng lo lắng, phán đoán hôm nay của em nhất định không sai."

Lúc này, Nghiên Kỳ mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chưa kể với anh về chuyện con gái của ngài thị trưởng nên anh hoàn toàn không nắm bắt được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dù vậy anh vẫn tin cô vô điều kiện khiến cô cực kì cảm động, đồng thời cũng lấy lại được tinh thần.

"Cảm ơn ông xã. Tự nhiên em thấy mình rất tài giỏi...vì đã khiến anh yêu em như vậy."

Nói xong lời buồn nôn này, Nghiên Kỳ cũng tự mình nổi da gà, cả hai người đều bật cười. Ngay khi Âu Minh định nói gì đó thì bên phía Nghiên Kỳ có tiếng động, cô xoay người lại thì thấy một vị bác sĩ làm việc trong phòng thí nghiệm đang đi về phía này.

Nghiên Kỳ nhanh chóng dặn dò Âu Minh đi ngủ sớm rồi cúp máy. Cô đi tới chỉ vào tập hồ sơ mà người kia đang cầm trên tay:

"Kết quả xét nghiệm đã có rồi sao?"

"Đúng vậy, chúng ta mau vào thôi."

Hai người nhanh chóng đi vào phòng họp. Khi kết quả xét nghiệm được công bố, Nghiên Kỳ lập tức đứng dậy:

"Tất cả các chỉ số đều bất thường, Lactate và Amylase hơi cao so với độ tuổi của cô bé."

Sau đó, Nghiên Kỳ nhìn về phía vợ chồng ngài thị trưởng rồi nói với bọn họ:

"Con gái các vị cần phải được phẫu thuật ngay lập tức."

Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, ngài thị trưởng nhíu mày xác nhận lại:

"Tình hình con bé rất tệ ư?"

"Tôi nghi ngờ ruột non của cô bé gặp vấn đề, sau khi siêu âm các vị sẽ nhận được câu trả lời chính xác. Tuy nhiên tình hình không khả quan lắm đâu, mọi người cần chuẩn bị tinh thần."

Ngay sau đó, Tiểu Nghi được đưa vào phòng siêu âm để kiểm tra lần cuối cùng. Nhìn tình trạng nội tạng được phản chiếu trên màn hình, Nghiên Kỳ nói:

"Cô bé gặp phải tình trạng volvulus intestine, ruột non xoắn lại khiến một phần quai ruột có dấu hiệu hoại tử. Bệnh nhân cần được phẫu thuật ngay bây giờ."

Phòng phẫu thuật lập tức được chuẩn bị, lãnh đạo bệnh viện cũng nhanh chóng quyết định đội ngũ y bác sĩ tham gia ca mổ lần này. Trong đó, bác sĩ mổ chính là bác sĩ trưởng khoa Ngoại tổng hợp, hai bác sĩ phụ lần lượt là Nghiên Kỳ và Phùng Dương, các y tác trợ giúp cũng đều là những người thường xuyên cộng tác với ba người bọn họ nhất.

Nói cách khác, ca mổ quan trọng lần này sẽ do khoa Ngoại tổng hợp của bọn họ chịu trách nhiệm. Bây giờ vị trí người đại diện tham gia hội thảo không cần phải bàn cãi gì nữa, mà điều quan trọng nhất chính là tính mạng của Tiểu Nghi. Cô bé này nhất định phải sống sót.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, trước khi ca mổ bắt đầu, bác sĩ trưởng khoa cười bảo:

"Đã lâu lắm rồi ba người chúng ta mới làm chung một ca mổ, hai đứa cảm thấy thế nào?"

Phùng Dương bật cười, giọng nói có chút hoài niệm:

"Có phải con và Nghiên Kỳ là hai bác sĩ phụ lý tưởng nhất của bố không?"

Trong một kíp mổ sẽ thường có một bác sĩ chính và hai bác sĩ phụ. Từ lúc bắt đầu làm việc ở bệnh viện A đến nay, số lần khi ba người họ cùng phụ trách một ca mổ rất ít, chưa đến hai bàn tay. Sau này, Phùng Dương và Nghiên Kỳ có nhiều kinh nghiệm hơn, dần trở thành bác sĩ chính, chỉ khi nào bệnh viện thiếu người thì mới vào vị trí bác sĩ phụ. Có thể nói cơ hội ngày hôm nay thật sự rất hiếm.

Nghiên Kỳ cũng không nhịn được cảm thán:

"Cháu nhớ lần gần nhất chúng ta đứng ở vị trí này cũng đã hơn 2 năm trước rồi ạ."

Phùng Liêm gật gù: "Đúng thế. Cơ hội đặc biệt như thế này, chúng ta nhất định phải thành công đấy."

Sau gần 4 tiếng đồng hồ tập trung cao độ, ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc, thành công tốt đẹp. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng ngài thị trưởng còn đặc biệt tới cảm ơn ba người họ.

Trải qua một đêm mệt mỏi, lúc Nghiên Kỳ ra khỏi bệnh viện thì trời cũng đã sáng, cô không gọi điện cho Âu Minh tới đón mà trực tiếp bắt taxi về nhà.

Sau khi tắm rửa xong thay đồ xong xuôi, Nghiên Kỳ cũng không có ý định đi vào phòng ngủ, tránh đánh thức Âu Minh. Cô dọn dẹp qua phòng khách một chút rồi đi vào bếp, quyết định sáng nay sẽ súp rau củ.

Lúc nãy ở trên xe taxi, ứng dụng trên điện thoại thông báo sắp tới chu kì nên cô muốn ăn thanh đạm một chút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play