Chương 4: Thay chị chăm sóc anh rể

“Không… tôi không đồng ý, tôi không chấp nhận…”

Gương mặt tàn ác của Đông Thâm gần cúi đầu xuống, hắn dời bàn tay đang đặt ở ngực cô, hướng thẳng đến chiếc cổ trắng ngần. Đôi mắt Đông Thâm u ám khiến Trầm Nhan có thể cảm nhận rõ được sự điên rồ đang cuồn cuộn dâng trào trong mắt hắn.

“Cô có từ chối cũng không được. Ngay từ giây phút cô nhận lấy trái tim của Nhã Y để kéo dài sự sống, thì từ nay về sau cô chỉ có thể cam chịu gật đầu, không được phép lắc đầu từ chối tôi!”

Đông Thâm hắn là một người đáng sợ. Hắn chưa bao giờ có ý làm tổn thương bất kì một người phụ nữ nào. Nhưng Trầm Nhan lại chính là ngoại lệ của hắn. Đông Thâm căm hận cô chỉ vì cô đã lấy đi một phần cơ thể của người con gái hắn yêu, hắn không cho phép ai chạm đến cơ thể của Nhã Y cả. Nếu người cố ý làm như thế thì đừng trách hắn vô tình.

Nghĩ đến sự uất ức mà Nhã Y đã chịu đựng trong hai ngày nay, lực tay đang siết lấy cổ Trầm Nhan càng lên chặt, đến mức gương mặt cô nhăn nhó khó chịu, hai bên mày cô như muốn díu lại với nhau. Môi dần hé mở để hít lấy không khí, đôi tay cô không ngừng đánh vào người Đông Thâm.

Đông Thâm như muốn bức chết Trầm Nhan vậy. Đến khi cô đã ngừng vùng vẫy, tay buông xuống, gương mặt đã nhợt nhạt không chút huyết sắt thì Đông Thâm mới chịu thả lỏng tay mình ra. Ngay sau đó, Trầm Nhan ho sặc sụa, tay vuốt ngực mình để tiếp thêm khí cho phổi.

Đông Thâm híp mắt, nhìn vào chiếc cổ giờ đây đã hằng năm ngón tay đỏ chót mới hài lòng.

“Trầm Nhan, có trách là trách tên bác sĩ vô dụng kia đã cứu cô.”

“Khụ… khụ… Lý Quân không vô dụng.”

Trầm Nhan chịu đau chịu thiệt như thế không sao, nhưng cô không muốn người khác nói rằng anh vô dụng. Lý Quân là một bác sĩ có tài, anh còn là người thấu hiểu cô nhất trên đời này.

Nhưng sự phủi nhận đó không khiến Đông Thâm suy nghĩ lại lời mình, trái lại hắn còn bật cười, nhạo báng trên lời minh bạch của Trầm Nhan:

“Haha, có tài mà không có đức chính là vô dụng.”

Phải! Vi phạm quy định nghề nghiệp, làm điều trái với lương tâm của một bác sĩ thì suy cho cùng cũng là một người vô dụng mà thôi!

Mặc kệ Trầm Nhan vẫn còn run rẩy ngồi bệt dưới sàn nhà, Đông Thâm quay sang trợ lí bên cạnh mình:

“Về, kêu những người khác mau rút lui, tránh để báo chí phát hiện.”

“Vâng.”

Trợ lí Chu gật đầu, lùi lại vài bước để Đông Thâm đi trước, hắn còn không quên kéo tay Trầm Nhan rời đi.

Kể từ nay về sau, Tầm Nhan sẽ thay thế vị trí của Tưởng Nhã Y ở Đông gia và cả trong lòng của Đông Thâm.

Đông gia.

Đông Thâm kéo tay cô đi thẳng lên tầng hai của biệt thự, không nương tay đối với phụ nữ mà đẩy cô vào trong.

Trầm Nhan bị lôi kéo từ nơi này đến nơi khác, dừng chân lại trước căn phòng xa hoa, cũng vô cùng xa lạ trước mắt. Cô trừng mắt nhìn Đông Thâm:

“Đây là đâu? Tại sao lại bắt tôi đến đây.”

“Đông gia. Từ nay về sau cô sẽ sống tại đây.”

Đông Thâm cởi bỏ chiếc áo vest đen bên ngoài, tuỳ tiện quăng qua một bên.

Hắn muốn cô ở lại Đông gia. Nhưng khi được hỏi đến lí do, hắn có hơi chần chờ suy nghĩ, rồi cũng gạt bỏ đi.

Trầm Nhan mặc kệ vẻ mặt hiện tại của Đông Thâm, cô chạy đến cửa phòng, nắm lấy tay cầm cửa gạt xuống định bỏ chạy. Dù cô gạt như thế nào cửa cũng không thể mở ra, cửa phòng đã khoá mất rồi.

“Đừng tốn công vô ít.”

“Không… tôi muốn về, tôi muốn gặp Lý Quân…”

Trầm Nhan đập cửa liên tục, cô không ngừng kêu cứu. Nhưng tại đây chỉ có Trầm Nhan và Đông Thâm, sẽ không có một người nào khác cứu cô khỏi nơi đây.

Đông Thâm cởi bỏ nút thắt Cravat, bước từng bước đến gần với cô, tay co lại thành nắm đấm đấm thẳng vào cánh cửa, ngang với mặt của Trầm Nhan.

“Câm miệng và ngoan ngoãn nằm ở đây cho tôi.”

“Không… Lý Quân… Lý Quân…”

“Người phụ nữ không biết điều.”

“Hộc…. Hộc…”

Tay Đông Thâm kéo cả người cô vào lòng hắn, hận rằng không thể bóp chết con người trước mặt. Giọng Trầm Nhan từ từ kêu gào thảm thiết sang nhỏ dần, nhỏ dần. Cô thở dốc, ôm lấy ngực khó khăn hít thở.

“Trầm Nhan, cô bị làm sao?”

Đông Thâm mở to đôi mắt nhìn Trầm Nhan, tay hắn đỡ lấy cả người cô dần khuỵu xuống đất, đôi mắt cô từ từ khép lại…

“Chết tiệt! Gọi bác sĩ đến đây cho tôi.”

Đông Thâm rủa một câu mắng rồi bế thốc cả người cô đi đến bên giường, cẩn thận đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng, chờ đợi bác sĩ đến khám cho cô.

Tay hắn siết chặt lấy cổ tay Trầm Nhan, đôi mắt tràn đầy sự lo âu.

Nhã Y, em đừng có chuyện gì…

“Đông tiên sinh, hiện tại thể trạng của cô nhà rất yếu, không chịu nổi những cảm xúc quá lớn về mặt tinh thần.”

Bác sĩ vừa dứt thao tác khám cho Trầm Nhan xong, liền quay sang Đông Thâm đang đứng kế bên nói tiếp:

“Cô nhà vừa thay tim nên cần thời gian để tim và cơ thể hoà nhập làm một. Nếu cứ chịu đựng tim sẽ có dấu hiệu bài trừ khỏi cơ thể, đến lúc đó e là…”

“Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.”

Đông Thâm gật đầu, hắn cho người tiễn bác sĩ rời khỏi Đông gia rồi quay lại bên cạnh cô. Gương mặt trầm ngâm nhìn cô đang nằm ở giường, sắc mặt không mấy khả quan, hơi thở vẫn còn thoi thóp yếu ớt.

Cuối cùng Đông Thâm đành hạ lòng, không thể cưỡng ép.

“Xin lỗi, lúc nãy tôi đã quá tay. Sau này đừng bao giờ chọc giận tôi.”

“Nếu như Tưởng Nhã Y đã mất rồi, vậy thì hãy thay cô ấy sống phần đời còn lại.”

Tưởng Nhã Y đã đi rồi, nhưng trái tim cô ấy vẫn còn ở đây… vẫn nằm gọn ở trái tim của hắn.

***

Chiếc xe hơi màu đồng sáng bóng đậu trước sảnh sân bay rộng lớn. Một cô gái với mái tóc hồng nhạt bước đến, tay kéo chiếc va-li hướng về chiếc xe đỗ ngay đối diện mình.

Quản gia đứng ngay thẳng lại, ông cúi đầu, kính cẩn chào:

“Nhị tiểu thư, mừng cô quay về.”

Tưởng Nhi Viên mỉm cười, đẩy chiếc va-li sang cho quản gia cất hộ sau xe dùm mình rồi mở cửa bước vào.

Quản gia ngay sau đó liền trở vào trong xe, ngồi ngay vị trí ghế lái phụ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường rộng lớn.

Tưởng Nhi Viên chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn từng hàng cây xanh ven đường, chợt hỏi:

“Tôi đi nửa năm, anh rể và chị tôi như thế nào?”

“Ông chủ vẫn ổn, nhưng mà phu nhân…”

“Chị tôi sao…”

Chiếc xe bắt đầu rẻ hướng, chạy thẳng đến một viên trang gần đó.

Thì ra trong nửa năm Tưởng Nhi Viên học tập diễn xuất ở nước ngoài, chị cô ta - Tưởng Nhã Y đã xảy ra tai nạn giao thông và không qua khỏi.

Đứng trước mộ chị mình, Tưởng Nhi Viên rưng rưng nước mắt, cô ta đau lòng không ngừng gọi chị khiến cho quản gia bên cạnh cũng không khỏi xót xa trong lòng.

“Nhị tiểu thư… xin cô đừng quá đau lòng.”

“Hức… để tôi yên. Tôi muốn bên cạnh chị tôi.”

Tưởng Nhi Viên ôm mặt khóc lóc, quản gia chỉ có thể thở dài rồi xoay người rời đi. Chị em họ tình thâm như thế, ông không nỡ phá hoại giây phút ngắn ngủi xúc động này.

Người người nhìn vào đều cho rằng cô em gái yêu thương chị mình, nghe tin chị gái mất đã vội vã đến đây viếng thăm. Cho rằng Tưởng Nhi Viên là một người sống tình cảm.

Đợi khi quản gia vừa đi khỏi, Tưởng Nhi Viên ngẩn mặt, cô ta nhìn tấm ảnh trên bia mộ của Tưởng Nhã Y, hai vai run rẩy không ngừng, khoé môi dần lộ một nụ cười ghê rợn.

“Chị mất rồi… vậy để em thay chị chăm sóc anh rể, nhé?”

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

hơhơ

2022-06-29

1

Ga Tre

Ga Tre

Rồi nó lại hành nữ 9

2022-06-28

1

Bích Thùy

Bích Thùy

cứ tưởng ng em thế nào, ai dè o:-)

2021-10-17

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Cuộc phẫu thuật cấm
3 Chương 3: Thay thế vị trí của cô ấy
4 Chương 4: Thay chị chăm sóc anh rể
5 Chương 5: Chung một nhà
6 Chương 6: Ăn cùng nhau
7 Chương 7: Bị giam lỏng
8 Chương 8: Đừng tưởng bở
9 Chương 9: Yêu anh rể
10 Chương 10: Khám bệnh
11 Chương 11: Đi cùng nhau
12 Chương 12: Nhã hứng cùng tôi?
13 Chương 13: Tưởng Nhi Viên gây sự
14 Chương 14: Em sẽ đính hôn sao?
15 Chương 15: Anh rể là của tôi!
16 Chương 16: Sự xuất hiện một người đàn ông lạ
17 Chương 17: Nhất định phải kết hôn
18 Chương 18: Bị thương
19 Chương 19: Chỉ có thể xin lỗi
20 Chương 20: Giải thoát cho Lý Quân
21 Chương 21: Hoá thành Tưởng Nhã Y
22 Chương 22: Không được phép đụng vào
23 Chương 23: Hợp tác vui vẻ
24 Chương 24: Thân mật trước mặt Tưởng Nhi Viên
25 Chương 25: Xin lỗi hoặc rời khỏi đây
26 Chương 26: Hoà thuận giữa hai người phụ nữ
27 Chương 27: Đi làm
28 Chương 28: Lý Quân đã chết?
29 Chương 29: Là chết giả
30 Chương 30: Ý muốn liên hôn
31 Chương 31: Điều tra thân phận
32 Chương 32: Đông Thâm nấu ăn cho cô?
33 Chương 33: Không cần diễn nữa
34 Chương 34: Hãy buông tha cho tôi
35 Chương 35: Không phải tai nạn?
36 Chương 36: Khiêu khích Tưởng Nhi Viên
37 Chương 37: Đầu tư vào dự án phim
38 Chương 38: Bị tai nạn
39 Chương 39: Là bạn gái sao?
40 Chương 40: Bị ngất
41 Chương 41: Giúp hắn thoa thuốc
42 Chương 42: Dò hỏi lẫn nhau
43 Chương 43: Quyết định hợp tác
44 Chương 44: Gặp lại Bạch Nhược Hỷ
45 Chương 45: Sự quan tâm quá mức
46 Chương 46: Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ (1)
47 Chương 47: Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ (2)
48 Chương 48: Bất hoà
49 Chương 49: Cố chấp
50 Chương 50: Xuất viện
51 Chương 51: Buổi tiệc
52 Chương 52: Không thể cưỡng lại
53 Chương 53: Bị sốt
54 Chương 54: Đều nhắm vào Bạch thị
55 Chương 55: Nhã ý khám bệnh
56 Chương 56: Thăm dò
57 Chương 57: Lừa dối
58 Chương 58: Cám ơn vì đã luôn bên cạnh tôi
59 Chương 59: Cảm giác đặc biệt
60 Chương 60: Không cho phép xảy ra
61 Chương 61: Vì anh đã yêu
62 Chương 62: Hợp tác liên hôn
63 Chương 63: Em rất thích anh rể?
64 Chương 64: Dũng cảm đối đầu
65 Chương 65: Thừa nhận tất cả
66 Chương 66: Không để em chịu nguy hiểm
67 Chương 67: Bắt đầu theo đuổi ai đó
68 Chương 68: Bắt đầu theo đuổi ai đó (2)
69 Chương 69: Bắt đầu theo đuổi một ai đó(3)
70 Chương 70: Anh có phải là…?
71 Chương 71: Cãi nhau
72 Chương 72: Giả tạo
73 Chương 73: Dần có khoảng cách
74 Chương 74: Người phụ nữ tôi yêu
75 Chương 75: Khước Từ Sự Yêu Thương
76 Chương 76: Sự Thật Về Tưởng Nhã Y?
77 Chương 77: Đau đớn
78 Chương 78: Em đừng đi…
79 Chương 79: Mơ Về Chị
80 Chương 80: Không phải bạn gái
81 Chương 81: Chuyến đi chơi
82 Chương 82: Trò Chơi
83 Chương 83: Chung Đội Với Đông Thâm
84 Chương 84: Nụ Hôn
85 Chương 85: Anh Yêu Em
86 Chương 86: Tiết Lộ Bí Mật
87 Chương 87: Yêu Nhau
88 Chương 88: Ngủ Cùng Nhau
89 Chương 89: Hẹn hò rồi sao?
90 Chương 90: Gặp lại người quen
91 Chương 91: Từ thù thành bạn
92 Chương 92: Buổi đấu giá
93 Chương 93: Buổi đấu giá (2)
94 Chương 94: Hạ thuốc
95 Chương 95: Cho Em Lựa Chọn
96 Chương 96: Vạch Trần
97 Chương 97: Hương Vị Tình Yêu
98 Chương 98: Hương Vị Tình Yêu (2)
99 Chương 99: Đỡ Nhát Da
100 Chương 100: Trò Chơi Bắt Đầu
101 Chương 101: Đi Tù
102 Chương 102: Đính Hôn
103 Chương 103: Gặp Mặt Gia Đình
104 Chương 104: Hạnh Phúc Viên Mãn
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Cuộc phẫu thuật cấm
3
Chương 3: Thay thế vị trí của cô ấy
4
Chương 4: Thay chị chăm sóc anh rể
5
Chương 5: Chung một nhà
6
Chương 6: Ăn cùng nhau
7
Chương 7: Bị giam lỏng
8
Chương 8: Đừng tưởng bở
9
Chương 9: Yêu anh rể
10
Chương 10: Khám bệnh
11
Chương 11: Đi cùng nhau
12
Chương 12: Nhã hứng cùng tôi?
13
Chương 13: Tưởng Nhi Viên gây sự
14
Chương 14: Em sẽ đính hôn sao?
15
Chương 15: Anh rể là của tôi!
16
Chương 16: Sự xuất hiện một người đàn ông lạ
17
Chương 17: Nhất định phải kết hôn
18
Chương 18: Bị thương
19
Chương 19: Chỉ có thể xin lỗi
20
Chương 20: Giải thoát cho Lý Quân
21
Chương 21: Hoá thành Tưởng Nhã Y
22
Chương 22: Không được phép đụng vào
23
Chương 23: Hợp tác vui vẻ
24
Chương 24: Thân mật trước mặt Tưởng Nhi Viên
25
Chương 25: Xin lỗi hoặc rời khỏi đây
26
Chương 26: Hoà thuận giữa hai người phụ nữ
27
Chương 27: Đi làm
28
Chương 28: Lý Quân đã chết?
29
Chương 29: Là chết giả
30
Chương 30: Ý muốn liên hôn
31
Chương 31: Điều tra thân phận
32
Chương 32: Đông Thâm nấu ăn cho cô?
33
Chương 33: Không cần diễn nữa
34
Chương 34: Hãy buông tha cho tôi
35
Chương 35: Không phải tai nạn?
36
Chương 36: Khiêu khích Tưởng Nhi Viên
37
Chương 37: Đầu tư vào dự án phim
38
Chương 38: Bị tai nạn
39
Chương 39: Là bạn gái sao?
40
Chương 40: Bị ngất
41
Chương 41: Giúp hắn thoa thuốc
42
Chương 42: Dò hỏi lẫn nhau
43
Chương 43: Quyết định hợp tác
44
Chương 44: Gặp lại Bạch Nhược Hỷ
45
Chương 45: Sự quan tâm quá mức
46
Chương 46: Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ (1)
47
Chương 47: Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ (2)
48
Chương 48: Bất hoà
49
Chương 49: Cố chấp
50
Chương 50: Xuất viện
51
Chương 51: Buổi tiệc
52
Chương 52: Không thể cưỡng lại
53
Chương 53: Bị sốt
54
Chương 54: Đều nhắm vào Bạch thị
55
Chương 55: Nhã ý khám bệnh
56
Chương 56: Thăm dò
57
Chương 57: Lừa dối
58
Chương 58: Cám ơn vì đã luôn bên cạnh tôi
59
Chương 59: Cảm giác đặc biệt
60
Chương 60: Không cho phép xảy ra
61
Chương 61: Vì anh đã yêu
62
Chương 62: Hợp tác liên hôn
63
Chương 63: Em rất thích anh rể?
64
Chương 64: Dũng cảm đối đầu
65
Chương 65: Thừa nhận tất cả
66
Chương 66: Không để em chịu nguy hiểm
67
Chương 67: Bắt đầu theo đuổi ai đó
68
Chương 68: Bắt đầu theo đuổi ai đó (2)
69
Chương 69: Bắt đầu theo đuổi một ai đó(3)
70
Chương 70: Anh có phải là…?
71
Chương 71: Cãi nhau
72
Chương 72: Giả tạo
73
Chương 73: Dần có khoảng cách
74
Chương 74: Người phụ nữ tôi yêu
75
Chương 75: Khước Từ Sự Yêu Thương
76
Chương 76: Sự Thật Về Tưởng Nhã Y?
77
Chương 77: Đau đớn
78
Chương 78: Em đừng đi…
79
Chương 79: Mơ Về Chị
80
Chương 80: Không phải bạn gái
81
Chương 81: Chuyến đi chơi
82
Chương 82: Trò Chơi
83
Chương 83: Chung Đội Với Đông Thâm
84
Chương 84: Nụ Hôn
85
Chương 85: Anh Yêu Em
86
Chương 86: Tiết Lộ Bí Mật
87
Chương 87: Yêu Nhau
88
Chương 88: Ngủ Cùng Nhau
89
Chương 89: Hẹn hò rồi sao?
90
Chương 90: Gặp lại người quen
91
Chương 91: Từ thù thành bạn
92
Chương 92: Buổi đấu giá
93
Chương 93: Buổi đấu giá (2)
94
Chương 94: Hạ thuốc
95
Chương 95: Cho Em Lựa Chọn
96
Chương 96: Vạch Trần
97
Chương 97: Hương Vị Tình Yêu
98
Chương 98: Hương Vị Tình Yêu (2)
99
Chương 99: Đỡ Nhát Da
100
Chương 100: Trò Chơi Bắt Đầu
101
Chương 101: Đi Tù
102
Chương 102: Đính Hôn
103
Chương 103: Gặp Mặt Gia Đình
104
Chương 104: Hạnh Phúc Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play