Chương 10
“Dù bây giờ em và anh chưa chính thức là của nhau, nhưng sau này… anh cũng chỉ thuộc về em mà thôi.”
Tưởng Nhi Viên yêu Đông Thâm hơn bất cứ người nào trên đời này. Tình yêu mang một tuổi trẻ nhiệt huyết, đắm say vì một người chưa từng để ý đến mình. Mặc dù là Đông Thâm chưa bao giờ nhìn ngó đến Tưởng Nhi Viên, nhưng cô ta luôn ảo tưởng một ngày nào đó Đông Thâm sẽ nhận ra tình cảm của mình, sẽ đáp lại tình yêu này.
Ôm lấy tấm ảnh của Đông Thâm vào lòng, cô ta cúi lưng nằm dài trên bàn trang điểm, nhắm mắt cảm tưởng Đông Thâm đang ở bên cạnh. Tình yêu này, cô ta mãi mãi không buông bỏ.
Nhưng đã là thứ ảo tưởng, thì làm gì có chuyện trở thành sự thật được?!
***
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người trên dưới Đông gia đều đang tất bật công việc của riêng mình, chỉ có Trầm Nhan là nhàn nhã, ngẩn ngơ ngồi trước thềm sân sau.
Ánh sáng mặt trời hôm nay không gắt lắm, từng tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống bóng dáng nhỏ nhắn như đang sưởi ấm cho mùa đông cận kề. Trầm Nhan thở dài tỏ vẻ chán nản, hai tay đan lại với nhau, nhìn làn da nhợt nhạt dưới ánh sáng càng khiến cô trở nên mỏng manh yếu đuối lạ thường. Hôm nay là ngày tái khám định kì của cô, nhưng cô không được đưa đến bệnh viện khám mà có bác sĩ đến tận nơi xem bệnh. Khao khát được bước chân ra ngoài đường sáng sớm của Trầm Nhan đã bị Đông Thâm dội mất rồi! Vì ủ rũ tinh thần nên mới ngồi đây hưởng nắng cho khuây khỏa đầu óc của mình.
Tiếng bước chân từ phía sau càng rõ dần, Trầm Nhan cũng đã nghe được, còn biết người đến là ai nhưng lại không buồn xoay người lại nhìn.
Đông Thâm liếc mắt nhìn Trầm Nhan ngồi ngây ngốc ở một chỗ nắng như thế, hai mày lại díu chặt, hắn dùng tay kéo một bên cánh tay cô lên.
“Đứng dậy, không biết ở đây nắng hay sao? Lỡ như cô say nắng, khó thở này kia rồi ai sẽ chăm đây?”
Trầm Nhan bị kéo đứng thẳng người, cô giật lấy tay mình lại, muốn xem xem kẻ này định giở trò gì thì lại ăn mắng, Đông Thâm chỉ lo cô say nắng dẫn đến khó thở thôi?
“Nếu như lo cho trái tim này đến vậy thì tôi đi vào trong nhà là được.”
Trầm Nhan cau mặt đáp lại, không đợi Đông Thâm nói gì thêm liền bước một mạch vào trong nhà. Đúng là người như hắn, còn khuya mới quan tâm đến Trầm Nhan.
Vừa lúc gặp bác sĩ Trương đi đến, ông ta cúi đầu chào cô một tiếng: “Tiểu thư.” Cô cũng lịch sự chào lại ông, cơ mặt nhăn nhó dần giãn ra.
Đông Thâm bước theo sau Trầm Nhan vào nhà, hắn đút tay vào túi, bước thẳng đến sô pha ngồi xuống. Tay đưa ra mời bác sĩ Trương cùng ngồi xuống đối diện mình.
“Tình nhìn như thế nào vậy bác sĩ?”
“Tôi chưa khám cho cô nhà, nhưng nhìn sắc mặt có lẽ đã ổn định rồi thưa Đông tổng.”
Bác sĩ Trương niềm nở đáp lại. Đông Thâm gật đầu, phất tay ý muốn ông cứ tiếp tục công việc của mình, còn hắn thì lấy máy tính ra tiếp tục làm việc.
Hôm nay là ngày nghỉ của Đông Thâm, thường thì hắn sẽ đi đâu đó cùng Tưởng Nhã Y để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng hiện tại thì không thể rồi, nên hắn chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở nhà làm việc cho quên đi mọi chuyện.
Dù là mắt Đông Thâm đang dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng tai vẫn nghe rõ những câu hỏi bệnh cùng câu trả lời của hai người bên cạnh. Bộ dạng bên ngoài thì tỏ ra khá quan tâm, vậy mà lòng Đông Thâm đã ngóng trông chờ kết quả khám.
Sau một hồi khám xong, bác sĩ Trương cất gọn ống tai nghe y tế vào túi xách, đẩy nhẹ gọng kính, vui vẻ nhìn Trầm Nhan:
“Sức khỏe đã ổn rồi, nên để cô nhà uống thuốc, tránh vận động quá mà ảnh hưởng đến tim.”
“Cám ơn.”
Trầm Nhan gật đầu, nhưng thái độ vẫn như cũ, không lộ ra một tia cảm xúc gì. Cô đứng dậy, không quên chào bác sĩ Trương rồi quay người đi lên lầu.
Đông Thâm thở hắt từng cơn, hắn gập máy tính lại đặt qua một bên.
“Cô ấy khoẻ hẳn rồi à?”
“Đông tổng… gọi là tạm ổn thôi. Ngài nên chú ý đến cô nhà nhiều một chút, nhất là cảm xúc.”
“Được rồi, cảm ơn ông.”
“Vậy tôi xin phép về đây, chào ngài.”
Bác sĩ Trương lịch sự cúi chào, nhanh chóng quản gia đã tiến bước tiễn bác sĩ rời khỏi Đông gia.
Đông Thâm mệt mỏi, đưa tay lên day day thái dương, ánh mắt ẩn chứa một tia dịu dàng đối với Trầm Nhan mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Xem ra Đông Thâm phải mềm mỏng dài dài với cô rồi!
***
Tối đến, Đông Thâm vận bộ comple màu xanh dương đậm, bộ đồ may thủ công vừa vặn với dáng người cao lớn, làm tôn lên sự quyền quý và toát lên khí chất lịch lãm của một người đàn ông.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm đúng 6 giờ 30 phút tối, hắn chau mày, bản thân đã không đợi nổi nữa rồi.
Cộp… cộp.
Tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà vọng đến bên tai Đông Thâm, cứ tưởng là Trầm Nhan bước tới, hắn quay đầu nhìn về phía sau, định mở giọng trách móc Trầm Nhan chuẩn bị lâu lắc thì chợt khựng lại.
“Anh… anh rể.”
Tưởng Nhi Viên e thẹn nở nụ cười, cô ta vén tái tóc lên vành tai, để lộ chiếc cổ thon thả trắng ngần không tì vết của mình.
Dường như Đông Thâm có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tưởng Nhi Viên ăn mặc như thế, liền hỏi:
“Em định đi đâu?”
“Em đến yến tiệc công ty Hoà Phương, nghe nói anh cũng đến đấy nên là… nên là…”
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
ôi
2022-07-15
1
Bích Thùy
.
2021-10-27
2
Lê Dung
😍😍😍
2021-10-26
2