Trong giấc mơ, Trầm Nhan đã nhìn thấy dáng vẻ lúc nhỏ của mình, cô bé đang vui đùa, bước chân rong ruổi một con bướm trên nền trời xanh. Cô lại nhìn thấy mẹ nuôi của mình, người được mọi người gọi là mẹ Lạc, người đã chăm sóc cô suốt quãng đời gian thơ ấu.
Nơi đó ngày trước thật yên bình, nhưng khung cảnh bình yên đó lại báo hiệu cho một bi kịch dài trong đời Trầm Nhan.
Trầm Nhan là một đứa trẻ mồ côi được mẹ Lạc nhận nuôi khi mình còn đỏ hỏn. Cô không biết rõ cha mẹ ruột mình là ai, ngay cả một di thư hay là kỉ vật họ cũng không để lại cho cô, cứ như là chối bỏ sự tồn tại của cô vậy. Ngày cô nhận thức được bản thân mình mắc căn bệnh quái ác cũng là chuỗi ngày cô phải tập làm quen với thuốc thang, và phải ngủ trong máy thở mới đảm bảo an toàn cho mình. Cũng chỉ có mẹ Lạc cùng Lý Quân bên cạnh, họ ân cần chăm sóc không than oán nửa lời. Cả đời này, người mà cô mang ơn, cũng mang nợ nhiều nhất là hai người bọn họ.
Ngày nhỏ, Trầm Nhan nhìn từng người bạn sống chung trại trẻ mồ côi với mình lần lượt được nhận nuôi, trong lòng cô chỉ cảm thấy buồn bã, khi ấy mẹ Lạc đã an ủi rằng: “Một ngày nào đó, con sẽ tìm thấy được những người thân thật sự của mình, con sẽ không phải đơn độc khi sống ở đây đâu.”
Lời mẹ Lạc là sự dẫn dắt đầu tiên trong cuộc đời của Trầm Nhan, cô đã luôn hi vọng mẹ Lạc luôn luôn kề cạnh, vỗ về an ủi cô, vậy mà đợi đến khi trở thành thiếu nữ, chưa kịp báo đáp ân tình thì mẹ lại ra đi mãi mãi… Đến ngày mẹ Lạc được chôn cất ở hoa viên, Trầm Nhan chỉ có thể nằm thoi thóp trên giường bệnh vì sức khỏe không cho phép cô đến viếng thăm bà.
Gửi ngàn vạn lời xin lỗi cũng không thể… muộn rồi.
***
Tách… tách…
Từng giọt nước mắt đắng thấm trên làn da màu trắng hồng, đôi vai Trầm Nhan không ngừng run rẩy.
Cô nhớ họ… nhớ những người ngày trước luôn bên cạnh cô, bây giờ lại chẳng còn ai, chỉ còn cô trơ trọi nơi đây.
Cạch.
Đông Thâm đẩy cửa bước vào, trên tay hắn cầm một hộp quà cỡ lớn. Ngó nghiêng quanh phòng cũng thấy được mục tiêu mình tìm kiếm, hắn bước gần đến cô.
“Trầm…”
Chữ “Nhan” chưa vuột khỏi miệng thì Đông Thâm đã khựng lại, hai mày cau cau khó hiểu. Hắn đặt hộp quà xuống đầu tủ gỗ cạnh giường, rồi quay lại nhìn Trầm Nhan, nhìn từng giọt nước mắt trong suốt như thuỷ tinh rơi xuống gương mặt xinh xắn, nhiễu từng giọt thấm ướt cả gối nằm.
Trầm Nhan vừa ngủ vừa khóc ư? Và tại sao cô lại khóc như thế chứ?
Đông Thâm híp mắt, trong đầu suy nghĩ rằng mấy ngày qua có đối xử không tốt với cô, hay đại loại là làm tổn thương đến tim hay không. Nếu có thì rắc rối cho hắn rồi.
Đông Thâm vươn tay lên cao, muốn lau đi nước mắt cho Trầm Nhan, chưa kịp chạm tới hắn đã khựng người, lặp tức thu tay về.
“Tại sao lại lau nước mắt cho cô ta chứ? Đúng là mình bị điên rồi.”
Chẳng hiểu vì sao lại muốn giúp Trầm Nhan, Đông Thâm còn tưởng rằng bản thân suy nghĩ vớ va vớ vẩn, trong phút bốc đồng suýt nữa đã không kìm lại tay mình rồi.
Hắn tặc lưỡi, vỗ trán mình vài cái để cho tỉnh. Chắc hẳn do làm việc quá độ nên mới như vậy thôi. Đông Thâm đứng thẳng người, vừa định xoay gót quay đi thì một bàn tay nào đó đã nắm lại.
“Đừng… đi.”
Trầm Nhan mơ mơ màng màng mở mắt, ai đó muốn rời đi nên cô cố nhướng mày, nhìn lên bóng đen cao lớn có chút ồn ào trước mặt này. Vừa nhìn rõ người đàn ông mà mình đang kéo ống quần là Đông Thâm thì giật mình tỉnh cả ngủ, cô buông tay mình ra, còn hét lên vài tiếng chói tai.
Làm cô giật mình, suýt đã xỉu rồi.
“Cô hét cái gì? Im miệng.”
Đông Thâm quát lớn, nghiến răng nhìn Trầm Nhan. Khi không lại hét lên như thể vừa nhìn thấy một kẻ biến thái như vậy? Cũng may là ở trong phòng, nếu là ở ngoài đường thì đã bị mọi người xúm lại đánh tên biến thái rồi.
“Tôi… tôi giật. Anh vào lúc nào sao không gõ cửa?”
“Nhà tôi, tôi muốn ra hay vào là do tôi quyết định.”
Trầm Nhan im lặng, mặc kệ kẻ trước mặt ăn nói một cách ngang ngược.
Cũng đúng! Nhà hắn, hắn muốn vào hay ra là việc của hắn. Nhưng vấn đề nằm ở đây là phòng của cô! Là phòng của một người con gái mà hắn lại bước vào, còn đứng trước mặt cô hù doạ nữa.
“Mặc bộ đồ này, ngày mai đi xem một thứ với tôi.”
Đông Thâm vỗ tay vào mặt hộp quà bên cạnh, căn dặn Trầm Nhan. Là một bộ quần áo được đặt may gấp từ ngày hôm qua, hắn muốn thương thảo chút chuyện với Trầm Nhan, tất nhiên là không nói lý do trước rồi!
Trầm Nhan nhìn hộp quà được gói sặc sỡ, cô ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười:
“Tôi còn nghĩ từ nay về sau mặc đồ của cô ấy đấy. Là anh quá tốt chăng?”
Cứ nghĩ bản thân mình cả đời này mặc lại quần áo của người phụ nữ khác. Hôm nay là ngoại lệ với cô hay là cả đời này ngoại lệ đây? Nhưng câu trả lời lại khiến cô trở nên điêu đứng. Phút chốc vài giây đã không nói được câu nào khi Đông Thâm lắc đầu, thẳng thắn đáp lại Trầm Nhan:
“Đừng tưởng bỡ rằng tôi quan tâm cô! Chẳng qua tôi không thấy cô xứng với quần áo của Nhã Y nên mới mua mấy bộ quần áo này về.”
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
đau
2022-07-15
0