“Cũng không cần anh giúp…”
Trầm Nhan nhỏ giọng lí nhí bên tai hắn, cô cụp đuôi mắt, nhìn vết thương này lại nhớ đến sự việc sáng nay.
Là do Đông Thâm đã cứu cô, hay cô tự cứu lấy mình?
Chẳng phải khi cô gạt được tay gã đó ra, chỉ cần chạy nhanh là thoát được sự kiểm soát của gã hay sao? Tại sao lại đỡ lấy nhát dao đấy, tại sao lại khiến cô phải mang ơn hắn như thế?
Đông Thâm im lặng, tầm mắt hắn di dời lên chiếc cổ của cô. Một lớp băng mỏng được quấn quanh cổ, là do sáng nay tên đó đã ghì vào cổ cô, may rằng nó không sâu, chỉ là vết thương ngoài da…
“Được rồi, tôi về phòng đây.”
Loay hoay một lát Trầm Nhan cũng thay xong băng gạc mới cho Đông Thâm, cô dẹp gọn những món đồ qua một bên đặt trên kệ tủ rồi xoay người bước đi.
Mắt vừa rồi cũng vô tình nhìn thấy tấm ảnh Tưởng Nhã Y và Đông Thâm ôm nhau hạnh phúc, phúc phần của cô ấy lớn thật. Dù có hơi ganh tị, nhưng cô không muốn bên cạnh người độc đoán như Đông Thâm, nhất định không!
Nói về vết thương, cô cũng bị thương ngay cổ đây. Về phòng cần phải khử trùng sạch sẽ và băng bó lại, nếu không sẽ để lại sẹo thì không hay cho lắm. Cô vẫn muốn một cái cổ trắng hơn là một cái cổ có vết sẹo mờ nhạt.
Đông Thâm nhìn bóng lưng cô rời đi, đến khi cánh cửa đã đóng hẳn lại hắn mới thôi để ý đến. Hắn nhìn vết thương, chạm nhẹ lên nó, nơi đây vẫn còn lưu giữ lại mùi sữa tắm của Trầm Nhan… rất thơm.
Thở dài, Đông Thâm cất máy tính lên bàn rồi nhấn điều khiển tắt đèn phòng, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
***
Tại phòng cao nhất thuộc khách sạn Du Khuyên.
Tu Chí Vân cười khà khà, tay gã cầm điếu xì gà đã cháy hơn nửa điếu, gã cầm tấm hình vừa được chụp sáng nay mà không khỏi háo hức, cũng không thể không tán dương.
“Không ngờ hắn lại có thân thủ cùng trí lực tốt như thế! Xem như lần này đánh giá thấp hắn ta quá rồi.”
Gã buông tấm ảnh để nó rơi tự do xuống nền đất, tay gác lên trán suy nghĩ.
“Hắn ta động lòng với Trầm Nhan đúng không nhỉ? Nhìn gương mặt quan tâm lo lắng của hắn, tôi dám chắc hắn yêu người phụ nữ này mất rồi. Không chừng đây chính là sơ hở, lỗ hỏng của Đông Thâm.”
Quân Đăng khép nép gật đầu, đồng tình với lời từ Tu Chí Vân.
“Vâng, đó là điểm yếu của hắn. Không chừng chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch từ cô ta.”
Tu Chí Vân đặt điếu xì gà lên môi hút một hơi, xung quanh toả ra một mùi hương thân gỗ đinh hương cùng cam thảo nhàn nhạt lan ra. Khói thuốc bao trùm lấy gương mặt anh tuấn, gã nhếch môi bắt đầu cười cùng nhiều điều chất chứa trong đầu.
“Vẫn chưa liên lạc được với Lý Quân?”
“Dạ, đám người rà soát canh gác đều là theo lệnh của Đông Thâm, bọn họ không cho phép bất cứ ai đến thăm hỏi hay đưa đồ cho anh ta nên việc gặp Lý Quân có hơi…”
Tu Chí Vân hừ một tiếng, đặt điếu thuốc nhấn đầu xuống gạt tàn, rút ra một tấm Séc giá trị cao đưa cho Quân Đăng.
“Đưa cho tên cảnh sát canh gác phòng giam Lý Quân, chỉ cần 10 phút không cần nhiều. Nếu Lý Quân không đồng ý thì bắt anh ta đi ra lối sau. Mọi chuyện sắp xếp cho thật ổn thoả. Hãy dùng cái chết để khiến cái tên Lý Quân này vĩnh viễn biến mất đi.”
“Vâng, vậy sau khi đưa anh ta đi, chúng ta sẽ làm gì với Lý Quân đây ạ?”
Quân Đăng nhận tấm Séc cất gọn vào túi áo, cẩn trọng chờ đợi sự sắp xếp từ Tu Chí Vân. Gã nhìn quanh một hồi, xoa xoa cằm một hồi lâu.
“Bác sĩ tài giỏi như thế tất nhiên là không nên để lãng phí! Hình như tên bác sĩ ngốc nghếch kia đã biến mất rồi sao? Mau đưa Lý Quân vào làm bác sĩ của chúng ta. Ắt hẳn là một việc rất xứng đáng đấy.”
“Vâng, bây giờ tôi sẽ đi ngay.”
Quân Đăng cúi đầu rồi rời đi nhanh chóng, riêng Tu Chí Vân vẫn ngồi trên sô pha, mắt hướng về tấm ảnh của Đông Thâm cười nhạt.
Trò chơi chỉ là mới bắt đầu thôi đúng không, Đông Thâm?!
***
Một tuần sau, bác sĩ Trương lần nữa đến khám cho Đông Thâm cùng Trầm Nhan.
Ông gỡ bỏ từng lớp băng gạc, vết thương đã tróc mài, miệng vết thương cũng dần khép lại, nhìn qua được sự cẩn thận chăm sóc mấy ngày vừa rồi của Trầm Nhan là rất đáng!
Bác sĩ Trương đẩy nhẹ gọng kính lên xem xét kĩ càng, ông hài lòng gật đầu.
“Hiện tại không cần phải băng bó nữa đâu Đông tổng. Vết thương cũng rất nhanh khỏi, tầm ba, bốn ngày nữa là lành da. Ngài yên tâm, đến tay tôi là không để lại sẹo đâu!”
“À mà Đông tổng, tránh để xảy ra va chạm nhiều nhé, không chừng sẽ lột mài rồi chảy máu, sẽ bị nhiễm trùng.”
Đông Thâm kéo tay áo ngủ cao lên, chỉn chu lại trang phục ngay ngắn, ngồi yên nghe ông huyên thuyên.
“Tôi biết rồi, sẽ cẩn trọng. Cảm ơn ông.”
“Vâng, tôi xin được về.”
Bác sĩ Trương cầm chiếc túi đen quen thuộc của mình lên, cúi đầu chào Đông Thâm rồi bước đi. Đã kiểm tra qua cho Đông Thâm, người bây giờ ông cần xem tình hình là Trầm Nhan. Vết thương của cô chỉ là nhẹ nên hẳn là đã lành, lên da non.
Cách cửa phòng vừa đóng lại chưa được bao lâu thì lại bật mở. Trợ lí Mạc Kha của hắn lại vội vã xông vào, gương mặt lo lắng đến túa cả mồ hôi.
“Đông tổng… Đông tổng.”
Đông Thâm nhíu mày, hắn đứng dậy đi đến trước mặt trợ lí.
Mạc Kha lấy lại được hơi, cậu ta thì thầm bên tai Đông Thâm:
“Người của chúng ta ở trại giam báo cáo lại rằng Lý Quân dựa vào sơ hở đã bỏ trốn khỏi phòng giam. Chúng tôi đã rà soát lại khắp các phòng còn lại, và còn có mở rộng quy mô xung quanh khu vực lân cận nhà giam, đáng tiếc là đã mất dấu. Lý Quân biến mất sau một đêm như thể anh ta không còn tồn tại vậy. Tất cả những gì thuộc về anh ta đều được xoá xổ sạch sẽ.”
Đông Thâm tựa người vào tủ gỗ, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ cùng khó hiểu.
Tại sao Lý Quân rời khỏi nhà giam mà không một ai hay biết? Trại giam số bảy được coi là khu giam giữ phạm nhân với độ bảo mật cao, khắp nơi đều được trang bị camera cùng những thiết bị được gắn ở chân, chỉ cần vượt qua phạm vi nhà giam là sẽ báo động ngay. Vậy mà ngay cả một dấu hiệu cũng không thấy? Có phải rất kì lạ rồi hay không?
Chắc hẳn là đã có một nhân vật tay lớn nào đó đã giúp đỡ Lý Quân. Nhưng mà kẻ đó lại ai mới được?
Đông Thâm phất tay để trợ lí rời đi, tiếp tục công việc tìm kiếm Lý Quân. Hắn không tin là bản thân lại không lần ra được chút manh mối nào.
Hắn đứng thẳng người, bước từng đến gần phía cửa sổ, đôi mắt híp lại nhìn xuống con người đang đi dạo dưới vườn cây.
Nếu như Trầm Nhan biết được Lý Quân đã rời khỏi trại giam, cô sẽ có bao nhiêu vui mừng nhỉ?
Nhưng dù cho Lý Quân xuất hiện trước mặt Trầm Nhan, chính tay Đông Thâm sẽ giành lấy cô về tay mình… nhất định!
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
hay
2022-07-15
1
Huu Lộc
nua jk bn
2021-11-05
1