Nhà ga Sương Mạch.
Đông Thâm cầm lấy thiết bị định vị trên tay, đôi mắt cương nghị dán chặt vào màn hình hiển thị phía trước. Bên ngoài đều là những vệ sĩ lân cận có thân thủ cực tốt, luôn túc trực bên cạnh chiếc Mercedes - AMH One không rời nửa bước.
Đến khi chấm xanh đang dần di chuyển đến vị trí chỗ hẹn, Đông Thâm đưa đầu máy để trợ lý của mình - Mạc Kha giữ, hắn trực tiếp mở cánh cửa xe bước đi.
“Đông tổng, chúng ta cần người đến bao vây xung quanh hắn ta không?”
Trợ lý Mạc Kha lên tiếng, nối bước theo sau Đông Thâm hỏi ý của hắn.
Vì đây là ga tàu, người người đi lại đông đúc, sợ rằng kẻ đó sẽ lợi dụng thời cơ mà bỏ chạy. Tất nhiên việc đó sẽ không có lợi cho Đông Thâm! Khó khăn lắm mới có thể khiến hắn ta ra vào tầm ngắm, để vuột mất không chừng khiến Đông Thâm một lần nữa nổi trận lôi đình.
Đông Thâm giơ tay, ý muốn lùi bước về sau mình. Hắn nhìn màn hình điện thoại, đã gần đến chấm xanh phía trước. Ngẩn đầu lên thì thật sự có một người đàn ông vai đeo ba lô, đầu đội mũ lưỡi trai, ăn mặt kín như bưng. Đích thị là người mà hắn tìm rồi!
Cộp… cộp.
“Hình như ông đang chờ ai đúng không, Lưu Bân?”
Đông Thâm bước từng bước đến, đối diện với bóng lưng cao lớn vừa nghe giọng mình đã giật thót tim gan. Kẻ được gọi là Lưu Bân từ từ xoay người lại, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi, lo lắng tột cùng mặt đối mặt với hắn.
“Anh… anh…”
Lưu Bân run rẩy không nói thành lời, hắn ta lùi bước về sau, tay ôm chặt lấy chiếc ba lô trên người không buông.
“Đừng gọi tôi bằng anh, hãy gọi là Đông tổng!”
“Tại sao lại truy đuổi tôi chứ…”
Đông Thâm nhướng mày, hắn đưa tay lên nhận lấy đồ từ vệ sĩ bên cạnh. Bên trong là một xấp hồ sơ vẫn còn mới toanh.
“Anh nghỉ việc ở công ty sao? Tôi nghe nói mức nhuận lương khá cao, cũng có nhiều ưu ái dành riêng cho anh. Vậy anh kê đơn xin từ chức là do… anh hiểu chứ?”
Lưu Bân vừa vài giây trước đã kinh ngạc, trố mắt nhìn Đông Thâm. Vài giây sau nghe được câu hỏi từ hắn, Lưu Bân cười khanh khách.
“Thì ra thứ anh muốn là nó. Anh nghĩ tôi sẽ giao cho anh sao, Đông tổng cao quý?”
“Tuỳ anh. Nhưng ngoài tôi sẽ không ai lấy đống hồ sơ đấy đâu.”
Đông Thâm điềm tĩnh, giữ vững một trạng thái ung dung. So với Lưu Bân là phần hơn, và dường như hắn ta đã xảy ra chút lung lay trong quyết định của mình.
Nếu như Đông Thâm đã phát hiện ra được đống hồ sơ này thì hậu quả e là không nhỏ. Hắn thật sự đem đến công ty chính thì đời Lưu Bân coi như tiêu tùng. Lưu Bân tặc lưỡi, hất cằm hỏi thẳng:
“Muốn lấy thứ này?”
“Phải!”
“Được, vậy 500 nghìn USD.”
Lưu Bân dứt khoát ra giá số tiền để cho trả cho tệp hồ sơ này. Nhưng lại chọc đến nụ cười của Đông Thâm, hắn cười rõ to.
“Haha, đừng tưởng sấp văn kiện đấy thì ai cũng cảm thấy hứng thú. Ngoài tôi ra sẽ không ai đưa tiền cho ông đâu nên đừng nâng giá lên như thế.”
“Ông có biết bản thân sớm sẽ bị bắt nếu không có sự giúp đỡ của Đông Thâm này không?”
Lưu Bân trầm ngâm nhìn Đông Thâm, khí thế đã giảm đi phân nửa. Hắn ta không ngờ Đông Thâm lại điềm tĩnh đối đáp như thế.
Nhưng Đông Thâm nói đúng. Ôm thứ này cứ như ông một quả bom hẹn giờ, sẽ không biết ngày nào phát nổ mang tai hoạ đến cho hắn ta. Chỉ sợ rằng nó chưa kịp nổ thì hắn ta đã bị bắt bởi đám người kia mà không kịp trốn chạy.
Lưu Bân hạ quyết tâm, hắn ta gật đầu.
“Được, nhưng tôi cần một số thứ.”
Đông Thâm liếc mắt, hắn muốn xem xem độ thành thật của Lưu Bân là bao. Đợi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng còi hú của tàu ga đến, hắn đáp:
“100 nghìn USD, tôi sẽ bảo lãnh ông ra nước ngoài trong thầm lặng.”
“Vậy… cũng được. Thứ ba tuần sau tại công viên Trình Lâm.”
“Được.”
Lưu Bân kéo mũ hạ thấp xuống che đi mặt mình, rồi từ từ hắn ta lẩn vào trong đám đông xuống ga và biến mất không một chút vết tích.
Đông Thâm rời mắt, hắn phất tay để các vệ sĩ lùi bước quay về.
Trời bắt đầu lất phất hạt mưa bay, vài giọt tạt thẳng vào gương mặt tựa khắc của Đông Thâm, hắn nhìn trời, hơi mím môi khó chịu.
Trợ lý Mạc Kha bước thêm vài bước, tay bật ô dù màu đen che, không quên hỏi:
“Ông chủ… chúng ta đến công ty hay về Đông gia vậy ạ?”
“Vê nhà.”
Đông Thâm đáp vội rồi quay gót trở về xe đang đậu gần đấy. Trong đầu hắn lại hiện lên hình bóng của Trầm Nhan, hình ảnh cô đang nằm thoi thóp giữa giường càng làm hắn nhanh chân thêm chút nữa.
Chẳng hiểu vì sao, hắn lại lo lắng đến như vậy.
Đông gia.
Đông Thâm ngồi xuống mép giường, vươn tay đặt lên trán cô, hai mày giãn nở dễ coi. Hình như đã hạ sốt rồi, không cần phải lo nữa. Vậy mà khiến tim hắn giật thót lên vì sợ!
Nhớ lại vụ tai nạn đêm qua, lòng lại thêm phiền não, đáy mắt lại ngỡ về Tưởng Nhã Y ngày trước. Cô ấy cũng nằm như thế này và tha thiết hắn quay về chăm sóc như thế này đúng không?
“Giá mà tôi có thể cứu cô ấy như cách tôi cứu cô.”
Nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi. Mọi chuyện đã qua rồi sao có thể cứu vãn lại được? Một lần thêm một lần, Đông Thâm trách mình nhiều hơn nữa.
Từng ngón tay của Trầm Nhan khẽ động, hắn híp mắt, nụ cười thêm phần khinh thường:
“Muốn tôi chạm vào hay sao mà tỉnh dậy rồi vẫn không lên tiếng?”
Trầm Nhan quay mặt, né tránh đi bàn tay đang chạm vào mặt mình. Cô hạ thấp người, ôm lấy tấm chăn dày.
“Tôi không muốn kết hôn với anh…”
Đông Thâm ép cô xoay người lại, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt, nhìn thế nào cũng rất thuận mắt. Hắn cúi đầu ghé sát vành tai cô.
“Tôi thì muốn, tổ chức càng nhanh càng tốt! Tôi còn đang rất háo hức đây! Chắc cô không hiểu tính tôi, một khi Đông Thâm này nói thì chắc chắn sẽ làm, đúng không?”
“Đừng giơ nanh mèo đó nhìn tôi như hận không thể ăn tươi nuốt sống như thế. Nếu muốn được cưng chiều, ít nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.”
Trầm Nhan giơ tay, đẩy người hắn qua một bên. Thật khó nghe, thật chói tai của cô.
“Đừng ép tôi, tôi có thể lao ra đường thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả.”
Đông Thâm chưa kịp để cô phản ứng lại, hắn nắm lấy gáy cổ cô kéo lại mạnh mẽ. Áp môi mình đặt lên môi Trầm Nhan. Một nụ hôn mang tính thô bạo mạnh mẽ, Đông Thâm hận không thể đem cái miệng này nuốt xuống để không phải ăn nói xấc xược như thế nữa.
Mùi vị máu tanh xồng xộc thẳng vào mũi mình, Đông Thâm tròn mắt, hắn rời khỏi môi cô, đưa ngón tay chạm lên khoé môi của mình mà không khỏi kinh ngạc. Trầm Nhan dám cắn môi để mức rỉ máu như thế này sao?
“Giỏi lắm Trầm Nhan! Nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu.”
“Lễ đính hôn sẽ được thực hiện vào ba tuần sau, thứ hai sẽ đi xem qua lễ phục. Đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa, tôi đảm bảo sẽ không làm gì cô, nhưng Lý Quân thì có!”
“Trầm Nhan, nên học cách biết suy nghĩ cho người khác.”
Cạch.
Tiếng cửa phòng đóng lại một cách thô lỗ mạnh bạo, nó đã kéo cô trở lại thực tại đau thương. Cô nằm co người trên giường, hai tay ôm lấy chân mình, thật muốn bật khóc.
Đông Thâm… hắn thật là vô lý, hắn xem cô như là Tưởng Nhã Y. Cô là Trầm Nhan, là Trầm Nhan kia mà? Tại sao lại bắt ép cô đóng vai người con gái khác chứ?
Làm thế nào mới có thể thoát khỏi mối quan hệ, thoát khỏi buổi lễ đính hôn này đây?
Làm sao đây, Lý Quân…
Updated 104 Episodes
Comments
Lê Dung
❤❤❤🥰🥰🥰
2021-11-02
3