“Đính… đính hôn? Anh nói gì? Anh nói gì mau lặp lại cho tôi nghe?”
“Chưa nghe rõ à? Là tôi - Đông Thâm cùng Trầm Nhan sẽ đính hôn vào tuần tới!”
Cụp.
Ngay sau khi vừa dứt lời nói, Đông Thâm thô lỗ dập máy ngang như tính cách của hắn hiện tại. Hắn trố mắt, lòng vô cùng hả hê đứng trước mặt Lý Quân.
Giờ đây anh như một người mất hết lí trí vậy. Anh gào thét, đập tay xuống cửa kính nhìn về phía cô, anh hi vọng Trầm Nhan sẽ dành cho mình một lời giải thích.
Trầm Nhan cũng không khác gì Lý Quân, cô kinh ngạc khi nghe Đông Thâm tuyên bố như thế. Hắn xem cô là vật thay thế cũng tạm đi, bây giờ lại muốn cô làm bức bình phong biết đi đặt ở Đông gia hay sao?
Cô quay đầu nhìn về Lý Quân, kịch liệt lắc đầu phản kháng. Điều Đông Thâm nói là không đúng… cô chưa hề muốn kết hôn cùng hắn.
“Về thôi, gặp nhau như vậy là đủ rồi!”
Đông Thâm giật mạnh tay cô kéo ra đi không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ có ánh mắt cô luôn nhìn về Lý Quân không rời, sự hoảng loạn cùng phẫn nộ giáng xuống anh nhiều hơn, lòng Trầm Nhan lại đau từng cơn.
Lý Quân, em xin lỗi anh… em xin lỗi anh.
Rời khỏi trại giam, Trầm Nhan giật mạnh tay, thoát khỏi sự kiềm hãm từ Đông Thâm, cô trừng mắt, quát:
“Vừa lúc nãy anh nói điên nói khùng gì thế? Anh có biết bản thân mình đang nói chuyện điên rồ và không thể chấp nhận được không?”
“Tôi biết, tôi còn thực hiện nữa là đằng khác! Nói cho cô biết, tôi sẽ không dễ dàng buông tha vật thay thế như cô đâu! Để có thể dài lâu, cách duy nhất chỉ có thể là kết hôn.”
“Tôi không bao giờ kết hôn với anh đâu, anh đừng mơ! Đừng tưởng vật thay thế như tôi sẽ chịu yên để anh ức hiếp sao? Anh không sợ tôi có thể tự làm tổn thương trái tim này?”
Trầm Nhan đưa tay vỗ mạnh vào lòng ngực của mình, càng hăng nói, cô càng đập mạnh mẽ vào bản thân. Chính thứ này… chính là thứ này đã khiến cô sa vào vòng tay của ác ma trước mắt. Chính nó là nguồn cơ của mọi thứ!
Sắc mặt Đông Thâm tối sầm lại, hắn nhìn người phụ nữ không ngừng làm tổn thương bản thân mình, tức giận càng vụt cao, hắn ra giọng thách thức:
“Cô dám làm như thế? Cô không sợ tôi sẽ bóp chết cô?”
Đông Thâm gằn giọng, rít từng chữ từng chữ một qua kẽ răng.
Ngày ngày đều bị hắn trừng mắt, quát lớn nhỏ có đủ, giờ đây cô lại không chịu hạ mình nữa, cô cúi đầu gở bỏ chiếc giày cao gót của mình ra, giọng điệu hùng hổ:
“Dám! Trầm Nhan tôi dám.”
Trầm Nhan quăng đôi giày cao gót vào người Đông Thâm, chưa kịp để hắn phản ứng thì cô đã chạy một mạch thẳng đến đường lớn, nơi đông đúc xe cộ.
Nếu đã cưỡng ép cô như thế, chi bằng hãy để cô ra đi như cách mà cô ấy đã mất!
“Trầm Nhan, Trầm Nhan.”
Đông Thâm sựt tỉnh, nhìn chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh hướng nhanh đang tiến về phía cô, lòng hắn hụt hẫng một nhịp.
Không chần trừ suy nghĩ nhiều, Đông Thâm lao đến, che chắn cho cả cơ thể Trầm Nhan khi cô muốn tự kết liễu bản thân một cách hồ đồ như thế.
Rầm.
Thân thể cao lớn ngã sõng soài trên mặt đường lớn, Đông Thâm ôm thật chặt cả thân thể đang không ngừng run rẩy trong tay.
Vừa vào phút giây cuối cùng, Đông Thâm đã kịp thời ôm cô kéo về bên đường, lực kéo về quá mạnh khiến cho cả hai ngã xuống. Cũng may rằng hắn nhanh trí nhanh tay, nếu không thì sợ rằng…
Đông Thâm ngẩn mặt, bên tay đau nhức làm hắn chau mày khó khăn ngồi dậy. Trầm Nhan vì sợ nên đã bất tỉnh ngất xỉu từ lúc nào không hay. Chửi một câu, hắn cố gắng xốc cả người cô lên, chịu đau từ tay truyền đến mà bế cô lên rời đi.
Người phụ nữ này muốn khiến hắn phải đau đầu như thế cô mới chịu hay sao?
Đúng là nữ nhân cứng đầu.
Đặt cô yên vị vào ghế sau, hắn phất tay để tài xế chạy về Đông gia. Bản thân thì nhìn lại xem cô có bị làm sao hay va chạm vào đâu mà bị thương hay không. Hắn chẳng thèm để tâm đến cánh tay trầy xước rớm máu của mình.
Chiếc xe rất nhanh đã chạy về Đông gia, Đông Thâm bồng Trầm Nhan bước chân vào nhà, quản gia vội bước đến, nhìn sắc mặt của cả hai phỏng chừng đã xảy ra chuyện chẳng lành.
“Ông chủ, ngài có ổn không?”
“Ổn. Gọi bác sĩ đến xem tình hình cô ấy như thế nào.”
“Vâng.”
Quản gia cúi đầu, nhường lối cho Đông Thâm bước đi lên lầu. Sau đó ông đi gọi cho bác sĩ Trương đến khám cho Trầm Nhan.
Nhìn gương mặt quan tâm mà vờ như không có gì xảy ra của ông chủ, quản gia thầm biết Đông Thâm thế nào cũng sẽ động lòng.
Vừa thay xong một bộ quần áo ở nhà, Đông Thâm chưa kịp xử lý vết thương đã đến xem tình hình của Trầm Nhan như thế nào. Đúng lúc bác sĩ Trương bước từ phòng cô ra, ông nhẹ nhàng đóng cửa lại cẩn thận.
“Bác sĩ Trương, cô ấy như thế nào?”
“À, Đông tổng, cô nhà chỉ do hoảng quá thôi. Vừa sáng tôi đã nói ngài nên cân nhắc, tránh để cô ấy kích động mà. Lần này không sao, nhưng lâu ngày tích tụ thì không hay lắm.”
Đông Thâm gật đầu, phất tay để bác sĩ Trương rời đi.
Sự việc này hắn không nghĩ đến, cũng không ngờ rằng Trầm Nhan lại có gan nhảy ra ngoài đường khiến bản thân mình thành ra thế này.
Hắn trách cô không biết suy nghĩ, vậy mà hắn không nhớ ai đã khiến cô có hành động như vậy…
***
Tưởng Nhi Viên loạng choạng bước vào nhà, cô ta hức lên vài tiếng nhẹ, gương mặt đỏ như gấc, cả người đều tản ra mùi rượu nồng nặc. Sau khi hát xong ở công ty Hoà Phương, cô ta phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm một mối ngon nào đó chen vào. Lại phải hầu rượu những gã đàn ông râu ria đầy cằm, ánh mắt tục tĩu hướng thẳng vào những bộ phận nhạy cảm trên người cô ta. Tưởng Nhi Viên chỉ hận không thể vung tay tát vào mặt những gã đàn ông háo sắc đấy. Nhưng vì tiền và chỗ đứng trong giới, cô ta phải hạ mình dùng giọng điệu ngon ngọt dụ dỗ. Những lão đấy câu kéo bắt ép cô ta đến tận nửa đêm mới có thể về.
Về đến nơi, nhìn thấy quản gia đang loay hoay với đống đồ trên tay, Tưởng Nhi Viên chân này đá chân kia đi đến.
“Hức… quản gia… anh rể đâu?”
“Vâng, ông chủ đang ở phòng Trầm tiểu thư chăm sóc cô ấy.”
Quản gia buông một tay cầm đồ, ông đỡ tay Tưởng Nhi Viên suýt nữa đã ngã.
“Hử? Trầm Nhan sao? Cô ta bị cái quái gì mà lại để anh rể chăm sóc?”
“Tôi được tài xế cho hay là ông chủ đưa Trầm tiểu tư đến trại giam thăm ai đó, rồi ra ngoài có nghe rằng Trầm tiểu thư không muốn đính hôn với ông chủ, cả hai bắt đầu cãi vã và có một tai nạn nhỏ xảy ra.”
Quản gia nhanh chóng Tường thuật lại mọi chuyện cho Tưởng Nhi Viên. Nghe xong, cô ta như muốn tỉnh cả rượu mà gạt tay ông qua một bên, gương mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Ông nói đính hôn? Như thế thì sẽ kết hôn, anh rể muốn cưới cô ta?”
“V… vâng.”
“Không lẽ anh rể bỏ thật sự muốn cưới cô ta trong thời gian ngắn vậy sao? Muốn để tôi gọi cô ta một tiếng chị sao???”
Cô ta không tin vào tai mình. Sự việc này quá đỗi bất ngờ, chỉ vỏn vẹn một tuần hơn mà anh rể đã đưa ra quyết định như thế, cô ta không cam tâm!
Nhất định phải ngăn mọi chuyện này trước khi quá muộn. Anh rể là của cô ta, không ai có quyền được cướp… không ai!
***
Updated 104 Episodes
Comments