Đông Thâm vẫn tỏ ra là mình đang nghe một chuyện phiếm, không đặt mình vào câu hỏi của Bạch Nhược Hỷ, hắn kéo vai Trầm Nhan về phía mình.
“Bạn gái tôi có lẽ đang giận dỗi, không vấn đề gì đâu.”
Bạch Nhược Hỷ nhận ra câu nói dối của Đông Thâm, nhưng không vội vạch mặt. Cô ta muốn xem xem người phụ nữ bên cạnh hắn có tài cán như thế nào lại khiến Đông Thâm nói đỡ như thế.
Phụt.
Ánh đèn chùm được treo giữa sảnh chợt vụt tắt, xung quanh dần dần chìm vào bóng đen mờ ảo. Mọi người bắt đầu ồn ào xì xầm vì nghĩ có lẽ do sự cố mất điện.
Tiếng nhạc Ballad du dương trầm bổng vang lên, ánh đèn từ bục cao ngay sảnh bật lên. Hình ảnh một nữ nhân trong làn váy hồng nhạt, mái tóc màu nâu hạt dẻ phất phơ đung đưa theo từng bước chân tựa như một nữ minh tinh màn bạc tuyệt đẹp.
Khi Tưởng Nhi Viên cất giọng hát ấm áp cao vút, mọi người như chìm đắm vào khúc nhạc tình ái, hoá thân vào nhân vật trong bản tình ca ngọt ngào dịu êm.
Trầm Nhan cũng không ngờ rằng Tưởng Nhi Viên lại hát hay đến như thế. Giọng cô ta thường ngày khó nghe, vậy mà khi cầm chiếc micro hát, hoà mình vào trong bản nhạc hoàn mỹ đến lạ, không thể chê được.
Một sự dịu ngọt được cô ta đưa vào lời bài hát, cảm tưởng rằng những tiếng yêu non nớt ấy dành cho người đàn ông ở cạnh mình vậy. Đáy mắt Tưởng Nhi Viên đều là hình bóng của Đông Thâm… u uất mà day dứt đến lạ.
Phụt.
Đèn chùm cũng được mở lên ngay sau khi Tưởng Nhi Viên kết thúc buổi biểu diễn của mình. Tất cả vị khách dự lễ đều vỗ tay khen ngợi hết lời. Bất giác ánh mắt cô nhìn thẳng vào cô ta, cũng không biết vô tình hay cố ý, Tưởng Nhi Viên đang nhìn chằm chằm vào cô.
Nghĩ bản thân mình đứng ở đây, còn bên cạnh Đông Thâm không chừng sẽ chọc giận Tưởng Nhi Viên. Và nếu cô ta thật sự đến trước mặt cô và hắn, ít nhiều cũng khiến cho Trầm Nhan gặp phiền phức. Cô nên tránh đi thì hơn!
Trầm Nhan rút tay mình khỏi tay Đông Thâm, đặt ly rượu xuống bàn rồi quay đi.
“Cô muốn đi đâu?”
Bất ngờ Đông Thâm kéo tay Trầm Nhan lại, ý thức được việc cô muốn rời đi mà không nói mình một câu, lực tay có hơi mạnh bạo siết chặt.
“Đau… tôi muốn đi toilét.”
Đông Thâm giảm nhẹ lực tay, hắn hạ thấp đầu, để lời nói mình văng vẳng bên tai cô:
“Đi về sớm… tôi chờ.”
Trầm Nhan đỏ mặt, cô giật tay mình thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, không nói gì trực tiếp quay đầu bỏ đi.
Lời nói của Đông Thâm thật sự rất dịu dàng, cứ như là hắn thật sự quan tâm đến cô vậy! Cô còn ngỡ rằng bản thân mình và hắn như là đôi lứa yêu nhau… thật sự.
Cộp… cộp… cộp
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn, thanh âm mang theo sự vội vã, nghe rất khó chịu chói tai vô cùng. Trầm Nhan ngước mặt lên, là Tưởng Nhi Viên!
Trầm Nhan cố gắng giữ vững tinh thần, không để ý đến mà lách người né tránh Tưởng Nhi Viên. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tưởng Nhi Viên dùng ly rượu trên tay mình hất thẳng vào tà váy của Trầm Nhan.
“Úi… lỡ tay làm đổ rồi?”
Tưởng Nhi Viên dừng bước, đứng trước mặt cô tỏ vẻ hối lỗi. Tiếc là vẻ mặt này ngoài sự cợt nhả ra thì chẳng thấy một nét có lỗi với hành động của mình vừa gây ra. Trầm Nhan nhìn đuôi váy của mình giờ đây ướt sũng, màu đỏ rượu giữa một màu tím nhạt cũng khiến người ta chói mắt.
“Cô cố tình?”
“Tôi cố ý đấy, cô sẽ đánh tôi ư? Nhìn chiếc váy đẹp đẽ như thế này quả thật là cô rất không xứng đáng mặc nó!”
Tưởng Nhi Viên lộ bộ mặt thật của mình, cô ta đưa tay chạm vào lớp vải ren ngay ngực, cố ý làm lộ vết sẹo trên người cô ra.
“Nhìn xem? Nó thật xấu xí y như cô vậy.”
Chát.
Trầm Nhan giơ cao tay tát thẳng vào mặt Tưởng Nhi Viên. Cái tát quá mạnh mẽ và đột ngột đã khiến đầu cô ta lệch sang một bên, cả người chao đảo như muốn ngã xuống đất.
Cô ta trợn tròn đôi mắt, như không tin được chuyện Trầm Nhan lại thẳng tay tát mình.
“Đừng tưởng tôi nhẫn nhục chịu đựng thì nghỉ cô có thể ăn nói đối xử tôi như thế! Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy có lỗi mà thôi, đừng quá đáng như thế.”
Không để cho Tưởng Nhi Viên có cơ hội đáp trả, Trầm Nhan liền bước thẳng đẩy cửa vào nhà vệ sinh.
Tưởng Nhi Viên trơ trọi đứng một góc ở hành lang, tay ôm một bên má đỏ rát, trừng mắt nhìn Trầm Nhan, giọng cô ta rít từng câu một.
“Hay lắm Trầm Nhan! Rồi một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi.”
***
Trầm Nhan hậm hực đặt túi xách của mình xuống, nhìn bản thân trong gương, do lúc nãy Tưởng Nhi Viên đã kéo tay mạnh, khiến góc trên của váy bị lộ một nên làm vết sẹo đỏ trên làn da trắng càng thêm nổi bật.
“Không ngờ Trầm tiểu thư lại có thể giáo huấn một nữ nhân lắm mồm như thế. Thảo nào Đông tổng lại thích với cô.”
Trầm Nhan không để ý đến rằng Bạch Nhược Hỷ cũng có ở đây. Hẳn là cô ta nghe hết mọi chuyện mà cô cùng Tưởng Nhi Viên nói ngoài hành lang đi?
Nghe Bạch Nhược Hỷ nói, cô chỉ biết cười gượng. Cất hộp phấn vào túi xách, cô lắc đầu thở dài:
“Chỉ là một vật nhỏ trong lồng sắc mà thôi.”
“Ý cô là sao?”
Bạch Nhược Hỷ nhíu mày, nhìn cô quay gót đi vội mà không khỏi thắc mắc. Lời Trầm Nhan nói chẳng ăn khớp là mấy với lời cô ta nói cả.
“Kẻ thay thế mãi là kẻ thay thế. Tôi không có diễm phúc để Đông Thâm yêu tôi.”
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
thương quá đi
2022-07-15
1