Studios Mai Triệt.
Đông Thâm vắt chéo chân, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha phòng chờ. Ánh mắt hắn mang theo tia chờ đợi dán vào tấm rèm che phía đối diện mình.
Hôm nay Đông Thâm mặc một bộ tây trang nhã nhặn, đường nét chỉ thêu đều được làm thủ công tỉ mỉ công phu. Vốn đây là bộ quần áo chú rể đã được Đông Thâm đặt từ bốn tháng trước, nay vận lên người trông rất điển trai. Vậy mà hắn lại bên cạnh một người không phải Tưởng Nhã Y nên có vẻ hơi khó chịu trong lòng. Một hành động cũng không, hắn đang muốn xem xem người khác Tưởng Nhã Y sẽ mặc như thế nào.
Xoẹt.
Trầm Nhan bước ra, gương mặt không mấy vui vẻ bước đến trước mặt Đông Thâm.
Đông Thâm đứng dậy, đánh giá một lượt qua cả người Trầm Nhan rồi hỏi:
“Thấy như thế nào?”
Chiếc váy màu xanh nhạt được điểm xuyến vô số cánh hoa trắng ở đuôi váy, giữa thắt lưng còn đính kèm một dải hạt ngọc trai lấp lánh, phía trên được thiết kế theo kiểu áo cúp ngực làm tôn lên dáng dấp tuyệt hảo sau lớp vải mỏng.
Nhưng nhìn qua thế nào cũng thấy rõ là không vừa vặn với cơ thể này!
Trầm Nhan méo mặt, cô bắt đầu càu nhàu:
“Anh không thấy nó không vừa với tôi sao? Nhìn xem hoạ tiết này đi, lố lăng thật sự.”
“Câm miệng! Đây là chiếc váy xinh nhất mà Tưởng… à không.”
Đông Thâm khựng lại, hắn vội thu lại lời nói của mình. Cầm lấy tấm voan trắng xanh hợp tông với chiếc váy cô đang mặc, phủ tấm voan lên trên đầu cô, nhìn qua cũng được gọi là tạm ổn.
Trầm Nhan vừa nghe đã hiểu, cô biết Đông Thâm muốn nói đến thứ gì rồi. Chẳng phải đây là chiếc váy cưới mà Đông Thâm đã đặt may theo số đo của Tưởng Nhã Y, và cũng là chiếc váy mà cô ấy thích nhất sao?
Một tên cuồng bạo, độc đoán. Hắn bắt ép cô phải theo từng điểm nhỏ ở Tưởng Nhã, Đông Thâm thật sự xem cô là thế thân của cô ấy!
Một nữ nhân viên bước đến, biết được tình hình không được tốt nên đánh tiếng nói khác:
“Đông tiên sinh, chiếc váy này quá dài so với tiểu thư. Còn nữa, ngực thì lại quá lớn, eo thì có phần nhỏ hơn nên mặc vào không bó sát được hết vào người. Phần mông cũng không được to, e là không thích hợp… Nếu ngài muốn sửa đổi thì chúng tôi sẽ đo lại để thích hợp hơn với tiểu thư. Tầm một tuần rất nhanh sẽ xong mọi thứ.”
Đông Thâm nghe qua một lượt không vội đáp lại, hắn nhìn thêm một lần nữa, không nói gì nhiều liền đi vòng qua sau lưng của Trầm Nhan, nút thắt được làm bằng vải lụa kéo chặt lại, ép được phần eo sát với vải.
Trầm Nhan kêu lên một tiếng, cô ôm eo than đau khó chịu vô cùng. Tên này lại dám đối xử với cô như vậy sao?
“Ổn rồi. Tôi sẽ khiến cô ấy mang vừa chiếc váy này.”
Một lời khẳng định như quả bom rơi xuống đầu Trầm Nhan.
Cô lặng người, nhìn mình trong tấm gương dài phía trước. Trầm Nhan có thể nhìn rõ được bóng người phản chiếu trong gương không phải là mình, mà là Tưởng Nhã Y. Chỉ cần vươn tay một cái, cô có thể nhìn rõ được nụ cười dịu dàng của cô ấy khi đứng cạnh Đông Thâm, nụ cười mang theo sự hạnh phúc mà đáng lẽ ra nó đã có từ trước.
Hắn đang thầm trách cô, khiến cô khó xử hơn khi mặc chiếc váy này mà thôi.
Rốt cuộc tâm tư Đông Thâm như thế nào, cô cũng chẳng thể hiểu được.
Nhìn Trầm Nhan trong gương, nhưng đáy mắt không hề có hình ảnh của hắn trong gương, Đông Thâm cười nhạt, âm thanh trầm thấp vang lên:
“Đừng mơ mộng xa xôi nữa, hiểu chứ? Tôi phải khiến cô mặc nó trong buổi hôn lễ!”
“Không…”
Trầm Nhan đẩy người Đông Thâm ra xa, cô nắm chặt tay, kiên quyết không đồng ý.
“Tôi không bao giờ mặc nó, và cũng chẳng có cái hôn lễ nào ở đây cả! Đừng tưởng anh giam cầm được tôi thì có quyền sai khiến tôi!”
“Cô dám!!!”
Vừa muốn giáo huấn Trầm Nhan một phen thì điện thoại bên trong túi quần Đông Thâm rung lên từng hồi. Hắn thu hồi ánh nhìn, trực tiếp nhấc máy nghe điện thoại.
“Đông tổng, hắn ta đã đến!”
“Được, cho người bố trí ở đó sẵn đi.”
Đông Thâm nhìn lên điện thoại, cũng đã đến giờ hẹn rồi. Hắn quay sang Trầm Nhan vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó nhắc nhở:
“Ở yên đây, cấm cô chạy lung tung quanh công viên.”
Rồi Đông Thâm cảnh cáo vệ sĩ hãy trông chừng Trầm Nhan thật cẩn thận. Rất có thể cô không vừa ý với bộ váy mà một, hai chạy loạn xạ trốn tránh thì rất phiền phức.
Trầm Nhan nhìn theo bóng lưng dần khuất mới thôi, cô hạ mình, ngồi xuống ghế sô pha thở dài.
Đông Thâm cố chấp thật sự!
“Tiểu thư, còn đến hai chiếc váy, cô cần thay nữa không ạ?”
Tiếng nhân viên từ đỉnh đầu cô truyền xuống. Trầm Nhan gật đầu, dù sao cũng phải thử qua, nếu để Đông Thâm biết mình chưa đụng đến những chiếc váy đó không chừng lại nổi nóng. Với lại, cô muốn xem xem gu thẩm mỹ của hắn đến đâu!
Công viên Trình Lâm.
Đông Thâm ngồi trên băng ghế đá nằm góc khuất công viên, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm hắn ta.
Chiếc tai nghe bluetooth phát ra tiếng các vệ sĩ. Mục tiêu đã đến gần trong bán kính ba mét. Đông Thâm càng cảnh giác cao hơn.
Bóng dáng Lưu Bân cũng xuất hiện sau tán cây cao to, tay hắn cầm một chiếc va li tối màu bước đến.
Chưa kịp mở miệng chào hỏi Đông Thâm, bất ngờ một người đàn ông bịt kín mặt mày, gã ta lao ra khỏi bụi cây đang núp gần đấy nhảy vồ đến Lưu Bân, cướp lấy chiếc va li trên tay hắn ta.
Vì không phản ứng kịp thời, Lưu Bân bị gã ta xô ngã sõng soài xuống đất, đầu đập vào một gốc cây ngay đó bất tỉnh. Ngay lúc này, gã ta nhặt một hòn đá to bên cạnh, nhấc nó lên muốn trừ khử Lưu Bân, hành động dứt khoát mạnh mẽ này đã nhanh tay giáng xuống.
Rầm.
Cành cây bất ngờ rơi xuống, trúng ngay vào vai gã khiến gã mất thăng bằng, quăng cục đá ra xa. Đông Thâm cũng không kịp trở tay, hắn hô lớn:
“Bắt lại, không được để gã ta thoát!”
Đông Thâm nhanh nhẹn lao lên, vung tay vào thẳng mặt gã ta nhưng lại né được. Gã rút một con dao găm hướng thẳng vào người Đông Thâm nhưng lại hụt không trúng.
Gã ta nhìn tình hình hiện tại, bắt buộc phải trốn thoát! Gã vội xách chiếc va li tháo chạy.
Đến khi ra được đường lớn, Đông Thâm từ phía sau tung một cước đá vào lưng gã ta, lực mạnh đã khiến gã té nhào xuống mặt đường. Hắn một lần nữa lại khống chế từ đằng sau, giành giật lấy chiếc va li không buông.
Một toán người từ cửa tiệm studios bước ra, trong đó có cả Trầm Nhan. Vì xung quanh có hơn ồn ào nên mới bước ra xem tình hình, không ngờ là Đông Thâm đang bắt người.
“Là cô ta!”
Gã ta nhận ra người phụ nữ tên Trầm Nhan đó… cô chính là điểm yếu của Đông Thâm!
Hay lắm! Nhưng thế là có thể thoát thân.
Gã ta đẩy cả người Đông Thâm, dùng hết sức lực chạy đến cạnh Trầm Nhan, giơ tay kéo lấy tóc cô giằng co khống chế.
“Aaaa.”
Trầm Nhan chỉ kịp thét lên một tiếng thì con dao đã kề ngay cổ mình, cô hoảng sợ, bấn loạn tinh thần đưa mắt về Đông Thâm.
“Mày để cho tao con đường lui, không thì ả đàn bà này tao sẽ tiễn nó đi!”
“Không… không được làm tổn thương đến cô ấy!”
Đông Thâm dè chừng bước chân, từng bước đến gần hơn với gã ta. Càng tiến, gã càng lùi, mất kiên nhẫn, gã ghì con dao vào cổ cô sâu thêm một chút.
Vệt máu dài dần xuất hiện, gã nói được là làm được. Nhận thấy tình hình đã không được ổn, hắn vung tay để vệ sĩ lùi nước.
“Thả hắn.”
Đông Thâm lùi lại, ánh mắt nhìn cô không rời, hi vọng Trầm Nhan hiểu ý hắn nói.
Trầm Nhan cụp mắt, cô hít thở thật sâu, dùng hết sức lực của mình vào cánh tay phải, một quyền thục vào bụng gã ta.
“Áaa.”
Gã ta thét lớn, lặp tức Đông Thâm liền lao đến đấm thẳng vào mặt gã, không ngờ trong lúc sơ ý gã ta đã ghim thẳng con dao vào cánh tay của Đông Thâm.
“Chết tiệt! Bắt hắn lại cho tôi.”
Đông Thâm cầm chặt con dao, hô hào với các vệ sĩ xung quanh. Một đội vệ sĩ liền tóm gọn hắn ta trong phút chốc.
Máu trên cánh tay Đông Thâm dần ứa ra, càng lúc càng nhiều. Trầm Nhan ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, tâm trí rối bời, vài giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mi, hai tay run rẩy chẳng biết phải làm như thế nào.
Nhìn xuống chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, Trầm Nhan cắn môi, dùng tay xét nát nó thành từng mảnh.
Đông Thâm nhìn biểu hiện của cô, phút chốc tâm tình tối lại, hắn nổi đoá khi Trầm Nhan lại cố tình làm rách chiếc váy cưới.
“Trầm Nhan, cô dám???”
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
mạnh
2022-07-15
2
Lê Dung
🥰🥰❤❤
2021-11-03
2