Đông Thâm nheo mắt nhìn Tưởng Nhi Viên, lặp lại lời cô ta:
“Nên là?”
“Em muốn nhờ anh chở em đến công ty Hoà Phương. Vì em được người ta mời đến hát chung vui, nhưng trợ lý của em nói anh ta kẹt xe nên không đến kịp lúc để đưa em đi… nên…”
Tưởng Nhiên Viên đưa đôi mắt đáng thương, cầu kéo chút hi vọng để Đông Thâm đưa mình đi cùng. Hắn sau khi nghe cô ta nói lí do xong cũng không từ chối, gật đầu để cô ta đi chung xe. Dù sao cũng là đi đến buổi tiệc mà hắn cũng đến, mà làm trễ nải thời gian là điều không nên, huống hồ Tưởng Nhi Viên đến đó là do người ta mời về, càng không để mất uy tín như thế.
Tưởng Nhi Viên thầm mừng trong lòng, tiến lên định khoác tay Đông Thâm cùng đi vơi mình, chưa kịp chạm tay vào hắn đã lướt qua người cô ta, hướng thẳng về phía cầu thang.
Tầm nhìn của Đông Thâm đều dồn hết vào Trầm Nhan đang từng bước đi xuống. Quả thật hắn rất có mắt chọn trang phục, chiếc váy cúp ngực có lớp ren mỏng che đi khuyết điểm ngay ngực của cô, đuôi váy xẻ tà để lộ đôi chân dài thon thả, mềm mại. Gương mặt cũng được thợ bậc nhất trang điểm cho cô. Nhìn Trầm Nhan không khác gì một đại minh tinh nổi đình nổi đám cả!
Ánh mắt Đông Thâm lưu lại trên người Trầm Nhan lâu một chút, đến khi cô đã đứng trước mặt mình rồi thì hắn mới hoàn hồn, thu lại ánh nhìn của mình.
Chỉ là Trầm Nhan không thấy dáng vẻ vừa rồi của Đông Thâm. Cô lo chỉnh lại y phục của mình, vì vòng một quá chật, cứ độn ngực cô lên cao nên trông vô cùng khó coi trong mắt cô.
Đông Thâm e hèm một tiếng, hắn đưa tay ra, muốn cô nắm lấy tay mình.
“Đưa tay cho tôi làm gì?”
Trầm Nhan thắc mắc, hành động này của hắn là muốn cô nắm tay ư?
“Nắm lấy tay tôi.”
“Tại sao?”
“Mau nắm lấy tay tôi! Sợ rằng cô đi cao gót không quen rồi lỡ đâu té, thế thì thân thể cô…
Đông Thâm nó đến đây thì ngưng lại, muốn tự để cô hiểu ý hắn bây giờ muốn nói là gì. Và Trầm Nhan cũng không phải không hiểu ý hắn, cô gạt tay hắn qua một bên, thẳng thắn đáp:
“Tôi không muốn nắm tay người khác, không thích. Tôi càng không muốn nắm tay anh.”
“Nắm. Đừng để tôi lặp lại lần hai.”
Đông Thâm trợn mắt, bắt ép cô nên nghe theo lời, tránh để hắn nổi nóng thì hơn. Tay cứ đưa ra mà không thu về, Trầm Nhan nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay to lớn kia đành thở dài chấp nhận.
Không hiểu vì sao tên này lại cố chấp đến như vậy.
Tay cô chạm vào tay Đông Thâm, rất nhanh đã cảm nhận được da thịt của cả hai ma sát. Đông Thâm nhìn bàn tay trắng nõn không tì vết, lòng bàn tay cũng rất ấm, bất giác khiến hắn hơi hơi cong khoé môi cười.
Tưởng Nhi Viên nhìn một màn tình ý nồng đậm đang lan toả kia, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bàn tay vì tức giận mà nắm lại thành quyền, đầu móng tay đâm sâu vào da thịt.
Cô ta không ngờ Đông Thâm lại đưa Trầm Nhan đi cùng. Vì dù sao đây cũng như là buổi chào mừng, gặp gỡ đối tác với nhau. Hắn mang cô theo chẳng khác nào ngấm ngầm muốn nói Trầm Nhan là người của hắn?
Chỉ nghĩ đến thôi mà khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm rồi! Tưởng Nhi Viên hùng hổ xông tới,l cất lời chất vấn:
“Anh rể, tại sao lại có cô ta?”
Đông Thâm kéo tay Trầm Nhan lại gần với mình hơn. Đưa một bên tay vào túi quần lười nhác đáp.
“Đi dự tiệc cùng anh, vấn đề gì ở em?”
“Anh rể, anh làm như thế là có ý gì chứ? Anh đưa cô ta đi chẳng khác nào…”
“Tưởng Nhi Viên, muốn đi xe hay đi bộ?”
Chỉ khi Đông Thâm giở giọng hù dọa như thế cô ta mới chịu im lặng, ngậm ngùi không nói được câu nào.
Trầm Nhan trố mắt, biểu hiện của Đông Thâm là có ý như thế nào?
Chưa đợi cô chỉnh lại váy, Đông Thâm đã kéo tay cô đi khỏi cửa, để Tưởng Nhi Viên bùi ngùi ngậm đắng nuốt cay đi theo sau. Hận không thể lao lên đẩy ngã Trầm Nhan.
Chiếc Lexus trắng đã đậu trước cửa lớn Đông gia, tài xế kính cẩn mở cửa mời cả ba bước vào trong.
Tưởng Nhi Viên còn định chen chân vào ghế sau để được ngồi cùng anh rể, nhưng chưa kịp đặt mông xuống ngồi thì Đông Thâm lại ra lệnh cho Trầm Nhan đứng phía sau cô ta.
“Trầm Nhan, ngồi cạnh tôi. Ghế trước có máy lạnh dưới chân không tốt cho cơ thể.”
Lời Đông Thâm nói khiến cho Tưởng Nhi Viên càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ cả hai đã tiến triển ngày một tốt đẹp. Câu nói tràn đầy sự quan tâm như thế mà đối với Trầm Nhan, đó chỉ như là lời nhắc nhở mà Đông Thâm muốn cô chú ý đến thôi.
Cô vỗ nhẹ lên vai Tưởng Nhi Viên, nhẹ giọng:
“Tưởng tiểu thư nếu thích cứ ngồi sau. Tôi bị say xe, để tôi ngồi trước cho chắc ăn.”
Được Trầm Nhan mở cờ cho đi, Tưởng Nhi Viên không ngu dại mà từ chối. Cô ta lặp tức chui vọt vào bên trong xe. Trầm Nhan tự mình mở cửa ghế lái phụ, ngồi yên vào vị trí. Cô không hề để tâm đến gương đã đen như than của Đông Thâm, lửa giận cứ hừng hực bập bùng.
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
hahaha
2022-07-15
0
Lê Dung
🥰🥰❤❤
2021-10-27
1