Suốt cả quãng đường chạy xe, ngoài Tưởng Nhi Viên thường hay luyên thuyên nói chuyện cùng Đông Thâm thì mọi người đều im lặng. Tưởng Nhi Viên dù không nhận được câu trả lời hay là cái giật đầu qua loa cho có của Đông Thâm thì vẫn kiên trì muốn trò chuyện cùng hắn.
Đến khi Đông Thâm nhíu mày, đặt tay lên thành cửa mệt mỏi day day thái dương, khó chịu nói:
“Nhi Viên, có thể im lặng để giữ giọng, một lát hát sẽ không bị đau hay khô họng.”
Chỉ là một lời nói quan tâm, mà hàm ý sâu bên trong là muốn cô ta nên im lặng một chút để hắn có thể tĩnh tâm trong giây lát. Tưởng Nhi Viên sao mà nhận ra được, cô ta cười tươi, gật đầu đồng ý.
“Em nghe anh, anh rể.”
Trầm Nhan hờ hững với mọi thứ diễn ra trong xe, cô ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh đèn Neon lập loè giữa phố xá đông đúc, người người đi dưới nền trời đầy sao, trên mặt đều mang theo ý cười tươi tắn. Mọi thứ khác hẳn với những gì mà cô trải qua. Đến cơ hội được tự do như một con chim bé nhỏ bay lên bầu trời cũng không thành.
Thật nhớ mọi người ở cô nhi viện, cả Lý Quân nữa…
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh vào khu đô thị nổi tiếng bậc nhất ở thành phố, một mạch chạy thẳng vào khu đỗ xe bên kia đường. Trầm Nhan nhìn khung cảnh phồn hoa trước mắt có hơi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô đứng trước một nơi sang trọng đến như vậy.
Đông Thâm bước xuống xe cùng Tưởng Nhi Viên. Vì để chuẩn bị cho buổi biểu diễn nên cô ta liền tạm biệt anh rể, hẹn gặp nhau ở buổi tiệc chính. Còn Trầm Nhan được tài xế mở cửa xe cho mình đi, cô bước chầm chậm phía sau lưng hắn.
Bây giờ cô vô cùng căng thẳng, đến đây chỉ sợ bản thân mình không làm tốt cái gì đó, rồi lại bị Đông Thâm lườm nguýt một cái rồi chỉ trỏ mình làm không nên trò, bước chân cô khựng lại theo suy nghĩ của mình.
“Đến đây, đứng ngây ngốc đó làm gì?”
Cô nhìn lên, Đông Thâm đứng cách cô năm bước chân, cảm giác bây giờ cô với hắn như là hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau vậy. Thật khiến người ta đánh giá nếu lỡ đâu có ai biết được cô không danh tiếng, không danh phận đến đây thì sao?
“Nhanh lên.”
Đông Thâm lặp lại lời gọi một lần nữa, dường như hắn đã không có sự kiên nhẫn để chờ đợi Trầm Nhan. Cô bước lên vài bước, đứng ngay bên cạnh Đông Thâm.
“Đừng khiến cho tôi mất mặt, tốt nhất là cô nên ngồi ngoan ngoãn một chỗ và đừng làm người khác chú ý.”
Một lời nhắc nhở, cũng là một lời cảnh cáo dành cho Trầm Nhan. Cô gật đầu, mím môi thành một đường. Cô hiểu Đông Thâm là người trọng danh dự, nếu để xảy ra sơ suất gì ở cô, e là hắn sẽ nổi trận lôi đình.
Đông Thâm đưa tay giơ ngang hông, chờ đợi bàn tay cô khoác qua tay mình. Sau lần đưa tay để nắm ở nhà, cô biết Đông Thâm sẽ nói gì nên tự nguyện choàng tay hắn, giục hắn mau đi.
Cả hai bước cùng nhau vào sảnh công ty Hoà Phương, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Đông Thâm cùng Trầm Nhan. Hai người họ sánh bước bên nhau hệt như một cặp trời sinh. Người đàn ông toả ra sự lịch lãm, điển trai vốn có của mình. Đôi mắt anh tú càng khiến gương mặt thêm phần lãnh cảm, khó lường. Trầm Nhan bên cạnh cũng không kém phần với Đông Thâm. Vốn dĩ cô sinh ra có nước da trắng trẻo, đôi mắt long lanh cùng bờ môi anh đào toát lên vẻ yêu kiều của mỹ nữ.
Đông Thâm dẫn lối đi cùng cô đến giữa sảnh, một nhân viên phục vụ bê rượu đến trước mặt mời cả hai. Hắn rời tay khỏi Trầm Nhan, trực tiếp nhận lấy hai ly rượu, một ly cho hắn, một ly dành cho cô.
“Cầm lấy.”
Trầm Nhan nhìn hắn, rồi nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, hơi nhíu mày.
“Tôi không uống được rượu.”
“Đã nói đừng làm tôi mất thể diện? Không uống được thì cầm, không cần cô uống.”
Vẫn là phải nhận lấy ly rượu từ tay Đông Thâm. Cô gượng cười, ép bản thân mình không nên kích động. Hắn muốn sao đều là do hắn quyết định, cô không có quyền lên tiếng phản đối.
“Ồ? Là tổng giám đốc Đông thị tài giỏi có thừa đây sao?”
Trước mặt Trầm Nhan xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, thân hình đẫy đà quyến rũ khiến cho những người đàn ông liếc nhìn đến đỏ cả mắt. Cô ta bước đến, nở nụ cười tươi nhìn Đông Thâm.
Đông Thâm nâng ly rượu trên tay, lịch sự đáp:
“Bạch tiểu thư quá lời. Đông Thâm tôi làm sao bằng được một góc nhỏ của tiểu thư đây. Một nữ nhân chân yếu tay mềm mà vẫn có thể chèo lái công ty Bạch thị để nó phát triển đến ngày hôm nay quả là xuất sắc.”
“Đông tổng quá lời. Tôi vẫn phải dựa vào anh nhiều lắm đấy!”
Bạch Nhược Hỷ cạn ly rượu cùng Đông Thâm, lời nói mang nhiều hàm ý bên trong cùng ánh nhìn lưu luyến chỉ khiến người khác hiểu Bạch Nhược Hỷ đang ái mộ Đông Thâm, chứ không hẳn là nói Bạch thị cần nhiều vào sự giúp sức của Đông thị!
“Bạch tiểu thư lại khiêm tốt rồi.”
“À mà, anh chưa giới thiệu với tôi về người đẹp bên cạnh của anh đấy.”
Bạch Nhược Hỷ di dời tầm mắt sang Trầm Nhan, đôi đồng tử co lại như muốn nhìn thấu con người cô.
Đông Thâm đưa tay đặt lên eo cô, lời lẽ không một chút lấp lững ngại ngùng đáp:
“Cô ấy là Trầm Nhan, bạn gái của tôi.”
“Thì ra Đông tổng sớm đã có người tình bé nhỏ, xem ra tôi đến trễ rồi nhỉ?”
Bạch Nhược Hỷ bông đùa nhìn cô, bản thân cô ta đang muốn khiêu khích Trầm Nhan, nhưng trái lại với suy nghĩ của cô ta, Trầm Nhan lắc đầu phủ nhận.
“Không trễ đâu, thật ra nếu Bạch tiểu thư có tình ý, muốn cùng anh ta tâm đầu ý hợp thì tôi sẵn sàng nhường chỗ cho cô.”
Bạch Nhược Hỷ đưa tay vén mái tóc sau vành tai, cười cợt quay sang Đông Thâm:
“Xem ra Đông tổng sớm bị cô bạn gái này bỏ rơi đây, thế có nhã hứng cùng tôi không?”
Updated 104 Episodes
Comments
Lê Dung
chị nhà chọc tức anh ko 😅
2021-10-28
3