Chương 9
“Ít ra nên biết rằng vị trí của mình ở đâu, hiểu rõ chưa?”
Trầm Nhan ngước mắt nhìn Đông Thâm, chỉ là nhất thời không nói nên lời. Đợi đến vài giây sao cô mới định thần lại, gật đầu xem như là đã hiểu rõ ý của hắn.
Là cô lại ảo tưởng rằng Đông Thâm có nghĩ cho mình, là cô sai.
Đông Thâm hừ lạnh, hắn không nói thêm một lời nào nữa mà dứt khoát rời khỏi phòng. Lòng hắn không ngừng bảo bản thân mình không nên nói nhiều, không nên để Trầm Nhan xúc động. Vậy mà chưa gì hắn đã không kìm lời lại được rồi.
Cô quay đầu, ngã người xuống nệm, cũng không muốn để tâm đến việc trước mặt nữa. Nước mắt một lần nữa lại rơi.
Đến cuối cùng thì trong mắt Đông Thâm, cô chỉ là một người thay thế không hơn hơn chỉ có kém. Kém đến mức không xứng đáng để mặc những bộ quần áo của Tưởng Nhã Y… Chưa bao giờ cô lại thấy bản thân mình thua thiệt như hiện tại, một thứ để thay thế cho một người đáng giá trong lòng Đông Thâm.
Trong khi đó, Đông Thâm quay trở về phòng mình, hắn hậm hực ngồi xuống sô pha giữa phòng, tiện tay nới lỏng nút thắt cà vạt trên cổ. Tâm tư Đông Thâm một lần nữa lại xao động, hắn ghét cảm giác này.
Tựa đầu vào thành ghế sô pha, mắt hắn hướng về tấm ảnh cưới khổ lớn được treo giữa phòng, lòng thắt lại quặn đau.
Đông Thâm cùng Tưởng Nhã Y vừa chụp thử bộ ảnh cưới đầu tiên vào hai tháng trước, khi đó cả hắn cùng cô ấy đều rất hạnh phúc. Trên môi mỗi người đều mang theo một hi vọng nhỏ nhoi về cuộc sống của cả hai sau này, đã vẽ ra nhiều giấc mộng đẹp, về tương lai màu hồng. Họ còn nhận được lời chúc phúc của nhiều người ở tiệm chụp ảnh, của tiệm áo cưới, vậy mà bây giờ hai người âm dương cách biệt…
Nỗi đau đó ai có thể thấu bằng Đông Thâm? Ai có thể bên ngoài tỏ ra mình mạnh mẽ, mình ổn mà sâu bên trong là một trái tim đang rỉ máu, một vết thương vẫn chưa lành lặn.
Mọi người đều nói Đông Thâm có mới nới cũ, có Trầm Nhan lại quên mất sự tồn tại của Tưởng Nhã Y, nhưng đâu ai biết được đêm nào hắn cũng tự giày vò chính mình! Hắn trách bản thân mình ngày đó không theo đuổi mục tiêu trong công việc thì giờ đây Tưởng Nhã Y có lẽ vẫn ở bên cạnh hắn rồi. Trách người trách ta, chi bằng trách lòng.
Đêm nay vẫn là một đêm dài để hắn suy nghĩ. Đông Thâm cứ cho rằng chỉ mỗi mình hắn biết đau đớn mà không hề biết những người xung quanh cũng chẳng kém cạnh gì. Những vết thương chỉ có bọn họ mới hiểu được.
***
“Quản gia, ông chuẩn bị đi đâu đấy?”
Tưởng Nhi Viên từ trong phòng bước ra, vừa định đi xuống nhà bếp pha chút cà phê cho mình cùng anh rể. Đúng lúc nhìn thấy quản gia đang xách vài túi đồ đem đi.
Quản gia khựng lại, ông xoay người, cúi đầu trước cô ta cung kính:
“Vâng, tôi được sai đi lấy bộ comple để ngày mai ông chủ đi dự tiệc.”
“Tiệc? Tiệc gì thế?”
“Là buổi lễ chúc mừng tân giám đốc Hoà Phương - đối tác của công ty ông chủ.”
Tưởng Nhi Viên tròn mắt, nở nụ cười rộ lên vui sướng.
Vừa lúc nãy người bên công ty Hoà Phương có gọi đến thuê cô ta hát cho đêm tiệc đó. Lúc đầu Tưởng Nhi Viên từ chối, vì cho rằng xuất thân cùng địa vị mình bây giờ không như trước nữa, chỉ muốn tham gia vào các dự án lớn của giới điện ảnh. Bây giờ vì anh rể, cô ta hạ mình xuống một chút cũng không sao!
Nghĩ đến lúc Tưởng Nhi Viên là một sánh bước cùng anh rể đến buổi tiệc đó như một cặp tình nhân, trong lòng cô ta đã vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào.
Tưởng Nhi Viên quay trở về phòng, bắt đầu gọi cho một số điện thoại xa lạ.
“Alo, tôi là Tưởng Nhi Viên đây! Anh muốn tôi hát chúc mừng vào ngày mai đúng không? Tôi chấp nhận, nhưng phí thì…”
“Muốn bao nhiêu tuỳ cô.”
“Được, vậy tạm biệt.”
Tưởng Nhi Viên bĩu môi một cái, tuỳ ý vứt điện thoại sang một bên.
Thái độ ăn nói kiểu đấy cô ta còn lâu mới đi hát giúp cho bọn họ. Nếu không phải vì được ngồi cạnh anh rể, cô ta cũng chẳng muốn đến cái nơi đó chút nào, phiền phức.
Tưởng Nhi Viên thở dài, đôi đồng tử đen láy lay động, xao xuyến nhìn vào tấm ảnh được giấu kín dưới lớp kính dày trước mặt.
Đó là một tấm ảnh gia đình ba người, đầu tiên là Đông Thâm, đến là Tưởng Nhã Y, cuối cùng là Tưởng Nhi Viên. Nhưng tấm ảnh này sớm đã bị thay đổi khi Tưởng Nhi Viên dùng kéo cắt đi hình ảnh người chị gái của mình, dùng keo dán lại hình Đông Thâm cùng cô ta. Cứ như là tấm ảnh riêng biệt của hai người vậy.
Tưởng Nhi Viên yêu anh rể mình, yêu từ rất lâu rồi. Ngay trước khi Đông Thâm gặp Tưởng Nhã Y thì trong lòng Tưởng Nhi Viên đã có hình bóng của hắn. Nhưng ông trời cũng thật bất công! Tại sao Đông Thâm lại chọn chị gái thay vì chọn cô ta? Xét về vóc dáng, gương mặt thì Tưởng Nhi Viên cũng hơn bội phần dù xét về học lực thì cô ta thua xa. Nhưng cũng không vì thế mà Đông Thâm lại từ chối và không động lòng với mình.
Cô ta căm ghét những người phụ nữ đến bên cạnh anh rể. Từng người nào đến, cô ta cũng sẽ thẳng tay trừng trị!
Cầm lấy tấm ảnh của anh rể trong tay, Tưởng Nhi Viên ôm lấy nó, thì thầm:
“Anh rể, anh là của em… chỉ riêng em mà thôi. Em yêu anh.”
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
bệnh nè
2022-07-15
1
Lê Dung
sao lâu ra vậy tác giả
2021-10-26
1