Quay… quay về phòng?
Trầm Nhan mở to đôi mắt nhìn Đông Thâm, hắn đang bắt cô nghe theo lời của hắn hay sao?
Đông Thâm không để tâm đến Trầm Nhan thêm lần nào nữa, hắn nâng người Tưởng Nhi Viên lên, đi thẳng một mạch lướt ngang qua người cô. Còn có cả nụ cười khinh bỉ của cô ta khi nhìn thấy cô bị đối xử không được tốt, trông vô cùng hả hê.
Phải rồi, đối với bọn họ thì Trầm Nhan bây giờ chẳng khác nào là một kẻ tội đồ. Cô đã cướp đi trái tim của người Đông Thâm yêu, cướp đi vị trí chị gái của Tưởng Nhã Y thì làm sao mà họ có thể đối đãi tốt với cô như một người bình thường được.
Tất cả đều có nguyên do của nó, sự việc mà cô đang mắc phải cũng vậy. Trầm Nhan lặng người, cô đưa tay lên ngực trái của mình, nhịp tim nơi đây đang đập mạnh mẽ, phải chăng nó cũng không thích cô như bọn họ?
“Trầm tiểu thư, mời cô bước về phòng, đừng để ông chủ giận.”
Tiếng quản gia Từ ở phía sau lưng vọng đến, Trầm Nhan đưa tay quệt đi nước mắt đã không kìm nén được tuôn rơi, cô xoay người, gật đầu bước đi.
Đến cả quản gia Từ và những người trong Đông gia cũng không hề thích sự tồn tại của cô ở đây. Từ ngày cô được đưa đến Đông gia, cô vẫn nghe được tiếng xì xào của người giúp việc ở đây, bọn họ bàn tán về cô, còn nói những lời không được hay về mình… biết sao được, bọn họ không ở vị trí của cô thì sao mà hiểu.
Trầm Nhan muốn khóc thật lớn, cô nhớ Lý Quân, cô nhớ sự dịu dàng ấm áp của anh.
Lý Quân, bây giờ anh đang ở đâu… hãy đến tìm và đưa em rời khỏi nơi đây.
Nhà tù số 7.
Tay Lý Quân không ngừng đập vào song sắt trước mặt, anh gào thét:
“Tôi muốn gặp Trầm Nhan… tôi muốn gặp cô ấy một chút thôi, làm ơn đi!!!”
“Tù nhân 802, xin hãy giữ im lặng!”
Viên cảnh sát dùng cây gậy gộc dài đập vào thanh chắn, vài tiếng tiếng leng keng vang dội khắp cả căn ngục tăm tối. Lý Quân im lặng, đôi tay anh siết chặt lại thành song sắt, nước mắt không tự chủ lại tuôn trào.
Không biết hiện tại Trầm Nhan như thế nào, có được gã đàn ông đó chăm sóc thật tốt không. Anh sợ rằng Trầm Nhan vừa mới phẫu thuật, thân thể rất yếu ớt, cô cần người bên cạnh chăm sóc. Nếu không may hộ lý bên cạnh không biết rõ tình hình bệnh của cô thì trái tim được ghép cho Trầm Nhan sẽ không thể mạnh khoẻ được.Không ai hiểu Trầm Nhan bằng Lý Quân nên khi anh không có ở bên cạnh cô thì lại càng lo lắng.
Mà hiện tại anh đang chịu án phạt, làm sao lại có thể đến bên cô được ?
Giá mà có người có thể khiến Lý Quân ra khỏi đây… thì tốt rồi.
***
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, Trầm Nhan vươn hai vai uể oải ngồi dậy. Chỉ mới sáu giờ hơn, có lẽ sắp đến giờ ăn rồi, không biết có người nào đến đem thức ăn cho cô như lời Đông Thâm nói hay không.
Trầm Nhan tự nhận thấy hiện tại mình bị giam lỏng chẳng khác gì một phạm nhân, không hề có một chút tự do nào dành cho mình khi ở đây. Như vậy thà bỏ tù cô thay Lý Quân thì hơn.
Cộc cộc.
“Tới ngay đây.”
Trầm Nhan xoay người nhìn về cửa phòng, cô cầm lấy sợi chun trên bàn cột tóc cao lên, bước từng bước thẳng về cửa.
Cạch.
“Tôi đây.”
Trầm Nhan cứ nghĩ rằng Đông Thâm cho người đem thức ăn đến cho mình như lời hắn đã nói nên rất nhanh đã mở cửa, bụng cũng đã kêu ọp ẹp một lúc lâu.
Nhưng không ngờ người đứng trước cửa lại là Đông Thâm. Dù trong một bộ quần áo ngày thường cũng không thể dìm được khí chất rạng ngời từ hắn, điều đó khiến Trầm Nhan ngước mắt một lúc lâu mà không rời mắt. Bất quá đó chỉ là gương mặt khi chưa nhìn thấy Trầm Nhan, khi nhìn cô mở cửa ra trong bộ quần áo của Tưởng Nhã Y, hai mắt hắn đanh lại, cơ mặt bắt đầu co lại.
“Xuống dưới lầu ăn tối.”
“Tôi… tôi tưởng anh nói rằng quản gia sẽ đem đồ lên cho tôi ăn?”
“Đi nhanh, tôi không muốn nói nhiều.”
Vừa lúc trưa định để cô ăn một mình trong phòng, bây giờ lại muốn cô đi xuống lầu ăn, Đông Thâm hắn có vấn đề về đầu óc chăng?
Mặc dù là thầm mắng chửi hắn ở trong lòng, gương mặt cũng không cam chịu là bao nhưng cô vẫn phải bước theo sau Đông Thâm xuống lầu dù bản thân muốn từ chối việc ăn cùng bàn với hắn. Và Trầm Nhan lại nhớ đến lời của Đông Thâm trong ngày đầu cô và hắn gặp nhau, hắn đã từng nói cô không được từ chối, phải nghe theo hắn… phải nghe theo.
Bước xuống phòng ăn đã có người ngồi sẵn chờ cơm. Tưởng Nhi Viên vừa nhìn thấy Trầm Nhan liền cau mày, thu hồi lại nụ cười tươi vừa định đón chào anh rể, cô ta còn liếc mắt Trầm Nhan rõ ghét.
Đông Thâm kéo chiếc ghế ngồi xuống, hắn hất cằm sang chiếc ghế bên cạnh khi thấy Trầm Nhan vẫn chưa chịu ngồi xuống:
“Ngồi xuống.”
Trầm Nhan chỉ là bị ánh mắt của Tưởng Nhi Viên khiến bản thân hơi khó xử, được Đông Thâm mở lời trước thì cô vẫn ngoan ngoãn ngồi.
Tưởng Nhi Viên cau có mặt mày, không vui nói:
“Anh rể, tại sao lại cho phép cô ta ngồi ăn cùng chúng ta? Em không thích đâu.”
Đông Thâm động đũa, bắt đầu gắp món thịt chiên lên bỏ vào bát của Trầm Nhan, không mảy may để ý đến Tưởng Nhi Viên, hắn quay sang nói với cô:
“Ăn nhiều một chút, tôi không muốn bị nói là kẻ thích bạc đãi người khác.”
“Anh rể, anh còn quan tâm cô ta hơn cả em nữa!”
Tưởng Nhi Viên bị Đông Thâm lơ đi, không để tâm đến lời của cô ta mà lại quan tâm đến cô, trong lòng khó chịu bội phần. Chỉ nói là người thay thế, mà bây giờ Đông Thâm lại xem trọng Trầm Nhan hơn cả cô ta nữa, làm sao mà cô ta có thể chấp nhận chuyện này xảy ra được.
“Nhi Viên, anh đã nói rằng từ giờ về sau hãy coi Trầm Nhan là chị gái em rồi mà? Không bàn cãi thêm về vấn đề này nữa, em ăn cơm đi.”
Updated 104 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
🤗
2022-07-15
1